Loading...

VẾT CỔ TRÊN NGƯỜI LÀ MUỖI CẮN
#3. Chương 3

VẾT CỔ TRÊN NGƯỜI LÀ MUỖI CẮN

#3. Chương 3


Báo lỗi

 

Chương 3

 

Tay tôi siết chặt ly sữa, gật đầu lia lịa.

 

May mà anh không nghi ngờ:

 

“Vậy anh xuống xem thử, em uống sữa đi , tốt cho giấc ngủ.”

 

Anh vừa xuống tầng, tôi lập tức bật dậy, định đem sữa đổ vào bồn cầu.

 

Nhưng còn chưa kịp xoay người , cổ tay đã bị một bàn tay ấm nóng từ phía sau siết lại .

 

“Không thích uống sao ?”

 

Lận Trì không biết từ khi nào đã quay lại , ánh mắt anh vẫn dịu dàng, nhưng sống lưng tôi lạnh toát, toàn thân cứng đờ:

 

“Sao... sao anh quay lại nhanh vậy ...”

 

“Từ trên tầng nhìn xuống là thấy.”

 

Ra là thế.

 

Tôi chưa kịp tìm lý do, Lận Trì đã cúi xuống, cầm lấy tay tôi , rồi uống cạn ly sữa bằng chính bàn tay tôi đang cầm.

 

Giọng anh ôn hòa, mang chút áy náy:

 

“Là anh không biết em không thích, lần sau sẽ không ép nữa.”

 

Ánh mắt anh rất bình thản, còn xen chút dịu dàng khiến người ta không sao nghi ngờ được .

 

Tôi tự trách mình cứ hay hoang tưởng.

 

Tắt đèn, nằm xuống, tâm trí dần thả lỏng.

 

Thế nhưng, ngay khi cơn buồn ngủ kéo đến, tôi nghe thấy tiếng anh rời giường.

 

Tiếng bước chân nhẹ dần, rồi dừng lại ngay bên cạnh tôi .

 

Tôi nắm chặt chăn, tim đập mạnh, cả người căng cứng.

 

Nhưng anh không làm gì cả chỉ nhẹ nhàng kéo lại chăn cho tôi , cử chỉ cẩn thận, nhẹ đến mức khiến tôi thấy tội lỗi dâng lên tận cổ.

 

Tôi nghĩ, mình thật quá đáng vì đã nghi oan một người tốt như vậy .

 

Ngày mai... nhất định phải xin lỗi anh .

 

Tôi buông lỏng cảnh giác, nhắm mắt lại .

 

Khi ý thức sắp trôi đi , bỗng có một cơn ngứa ngáy mơ hồ dâng lên từ sâu trong da thịt…

 

Giống như có thứ gì ấm nóng, mềm mại đang di chuyển dọc theo cơ thể tôi nhưng tôi không thể mở mắt ra nữa.

 

 

Sáng hôm sau , tôi bồn chồn không yên.

 

Nhất là khi soi gương những vết đỏ trên người đã gần như biến mất.

 

Một đêm bình yên... nhưng tôi lại không thấy vui.

 

“Hồi phục tốt lắm, t.h.u.ố.c này có thể mua thêm vài tuýp.”

 

Giọng Lận Trì vang lên từ sau lưng.

 

Không biết anh vào phòng từ khi nào.

 

Ngón tay anh khẽ vuốt qua hông tôi , cảm giác tê dại lan khắp người .

 

Tôi giật mình , vội kéo vạt áo xuống, quay người lại .

 

Bàn tay anh thuận thế trượt qua eo tôi , để lại một vòng ấn đỏ mờ mờ.

 

Qua lớp vải mỏng, hình dáng bàn tay anh in lên da tôi , vừa mơ hồ vừa khiến người ta đỏ mặt.

 

Tôi cúi đầu, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng.

 

Lận Trì rất có chừng mực, lập tức thu tay lại , giọng ôn tồn:

 

“Là anh vô ý, xin lỗi .”

 

Tôi càng thấy có lỗi hơn, thầm nhủ chỉ cần kiểm tra lại camera, chắc chắn không có gì bất thường, tôi sẽ nghiêm túc xin lỗi anh .

 

Nghi ngờ người khác khi họ không hề có lỗi chính là việc vô lễ nhất.

 

Tôi hoàn toàn không nhận ra , ánh mắt Lận Trì lúc này đang dừng trên nốt ruồi nhỏ ở eo tôi , trong đáy mắt thoáng hiện lên một chút luyến tiếc và khao khát.

 

Ngón tay anh khẽ cử động, như muốn chạm lại lần nữa...

 

Ăn sáng xong, chắc chắn rằng Lận Trì đã ra khỏi nhà đi làm , tôi vội vàng lên tầng, mở máy tính, bật đoạn camera giám sát lên xem.

 

Hình ảnh rất rõ.

 

Tôi tua nhanh gấp đôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vet-co-tren-nguoi-la-muoi-can/chuong-3

 

Trong nửa tiếng đầu tôi ngủ say, anh rất ngoan, chỉ nằm yên bên cạnh tôi .

 

Ngoại trừ việc vô thức ôm tôi vào lòng, không hề có hành động nào quá giới hạn.

 

Tôi thở phào một hơi .

 

Đúng như tôi nghĩ Lận Trì không thể làm chuyện đó được .

 

Nhưng kỳ lạ là, dù đã giúp anh rửa sạch nghi ngờ nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi hụt hẫng mơ hồ.

 

Tôi cúi đầu uống ngụm nước để trấn tĩnh.

 

Ngẩng lên lần nữa hình ảnh trên màn hình khiến tim tôi chợt thắt lại .

 

Không biết từ khi nào, Lận Trì đã quỳ một gối bên giường tôi .

 

Anh quay lưng về phía camera, nên tôi không thấy rõ nét mặt anh .

 

Chắc... chỉ là đắp lại chăn cho tôi thôi.

 

Không nên nghĩ lung tung.

 

Tôi c.ắ.n môi, lòng bàn tay toát mồ hôi, nhìn thấy anh khẽ cúi xuống, ngón tay nhẹ nhàng móc lấy dây áo ngủ trượt khỏi vai tôi .

 

Tôi nín thở, tim đập dữ dội.

 

Đang định bật tiếng lên nghe xem anh có nói gì không thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai:

 

“Em đang xem gì thế?”

 

Toàn thân tôi cứng đờ, suýt nữa hét lên.

 

Ngón tay run rẩy bấm tạm dừng.

 

Lẽ ra Lận Trì phải ra ngoài làm việc, vậy mà anh lại không một tiếng động quay về, đứng ngay sau lưng tôi , không biết đã nhìn bao lâu.

 

Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình hắt lên khuôn mặt anh , chỉ chiếu sáng nửa phần dưới cằm, phần còn lại bị bóng tối nuốt trọn.

 

Đôi mắt anh sâu thẳm, tối đen như vực, ẩn chứa một sự lạnh lẽo khó đoán.

 

Tôi chớp mắt liên tục, tim đập thình thịch, hoảng hốt như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu .

 

Còn chưa kịp tắt màn hình, Lận Trì đã đặt tay lên vai tôi , ép tôi ngồi lại , xoay ghế để đối diện với anh .

 

Anh vẫn như không có gì xảy ra , không liếc nhìn màn hình lấy một cái, chỉ thong thả nắm lấy tay tôi , đưa lên rồi bao lấy trong lòng bàn tay mình .

 

“Tay em sao lạnh thế này .”

 

Tôi không dám đáp.

 

Anh cũng không giận, giọng thấp trầm mà dịu nhẹ:

 

“Bị dọa à ?”

 

Rồi, không để tôi kịp ngăn, anh cúi người , bấm nút phát lại đoạn video.

 

Tiếng loa bật lớn hết cỡ… trong phòng vang lên một tiếng “bốp” rất rõ, rồi là giọng tôi , mơ màng trong cơn ngủ:

 

“Đồ muỗi c.h.ế.t tiệt... ghét anh quá...”

 

Tôi bị anh ghì chặt trong lòng, không thể xoay đầu, chỉ có thể ngửi thấy mùi hương lạnh lạnh trên người anh , và nghe tiếng trái cổ anh trượt lên xuống, rồi một tràng cười khẽ khàn trầm:

 

“Tát anh một cái, tính khí lớn thật đấy, bé ngoan của anh .”

 

Đoạn ghi hình đột ngột dừng lại giữa chừng.

 

Tôi như người bị bắt quả tang đang làm điều xấu , tự mình quay lại bằng chứng phạm tội của chính mình .

 

Tim tôi đập loạn, nghẹn giọng:

 

“Xin lỗi …”

 

Lận Trì nghiêng đầu, giọng trầm thấp mà ép sát:

 

“Xin lỗi vì điều gì?”

 

“Là vì nghi ngờ anh ?”

 

“Hay là vì đã tát anh một cái?”

 

Anh nắm lấy bàn tay tôi , ép vào má mình .

 

Động tác rất ngoan ngoãn, nhưng giọng nói lại lạnh và đè nén, hoàn toàn không cho tôi cơ hội né tránh.

 

“Hay là... xin lỗi chỉ vì mới tát anh một cái thôi?”

 

Cơ thể anh khẽ run lên không giống giận dữ vì bị nghi ngờ, mà là một cơn kích động đến mức khó kiềm chế.

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện VẾT CỔ TRÊN NGƯỜI LÀ MUỖI CẮN thuộc thể loại Ngôn Tình, Hiện Đại, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo