Loading...

Vết đỏ trên cổ em là do muỗi đốt sao?
#5. Chương 5

Vết đỏ trên cổ em là do muỗi đốt sao?

#5. Chương 5


Báo lỗi

"Lại còn trùng hợp thế này nữa chứ, đại tổng tài Lân Trì vốn nổi tiếng lạnh lùng, không chịu ở yên trong văn phòng mà lại đột nhiên xuất hiện tại hiện trường, nổi lòng tốt giúp cậu xử đẹp tra nam rồi còn cho cậu mượn bờ vai để dựa dẫm."

 

"Sau đó thì tình cờ gặp nhau liên tục. Đến lúc tên tra nam tung tin đồn nhảm bôi nhọ cậu , chèn ép việc kinh doanh của nhà cậu thì anh ta lại xuất hiện ám chỉ rằng cậu có thể nhờ anh ta giúp đỡ."

 

"..."

 

"Chỉ là anh ta không ngờ cậu lại nhạy bén thế, trực tiếp cầu hôn luôn."

 

Nói đến cuối, cậu ấy bật cười vì tức: "Hừ, đúng là cái đồ tâm cơ, bản hợp đồng vừa xé là giả cũng thành thật luôn."

 

Cậu ấy thấy tôi vẫn còn đang do dự thì dứt khoát đẩy tay áo tôi lên rồi ghé miệng hút mạnh một cái vào cổ tay tôi .

 

"Mày làm cái gì thế?"

 

Tôi giật mình lùi lại phía sau .

 

Vẻ mặt Chu Chúc đầy khinh bỉ: "Yên tâm đi , tôi không có hứng thú với con gái đâu ."

 

"Chẳng phải là ánh trăng sáng sao ? Có phải là cậu hay không thì cứ thử một chút là biết ngay."

 

"Nếu như không phải ..."

 

Chu Chúc nở nụ cười đầy nham hiểm: "Hừ, loại đàn ông trong lòng có người khác thì chúng ta cũng chẳng cần!"

 

Ngồi ở ghế phụ, tôi hơi chột dạ kéo kéo ống tay áo xuống.

 

"Máy lạnh để thấp quá sao ?"

 

Nói xong, Lân Trì lại điều chỉnh tăng nhiệt độ lên.

 

Vừa vặn gặp đèn đỏ, anh đưa tay ra xoa nhẹ lòng bàn tay tôi .

 

"Sao lại ra nhiều mồ hôi thế này ?"

 

Tôi cảm thấy da đầu tê rần, vội vàng rút tay lại .

 

Dấu vết ở cổ tay lúc này chẳng khác nào một quả b.o.m hẹn giờ, khiến tôi luôn có cảm giác mình đang phản bội Lân Trì.

 

Tôi cố gắng phớt lờ ánh mắt khó hiểu của anh mà vụng về chuyển chủ đề: "Gần đây việc ở công ty không nhiều lắm sao ? Sao hôm nay anh lại có thời gian đến đón em?"

 

"Việc nhiều là vấn đề của anh , không phải là lý do để anh bỏ bê em."

 

"Hay là... em muốn ở bên cậu ta lâu thêm một chút."

 

Chiếc xe dừng lại bên đường.

 

Tôi quay đầu qua, nhìn thấy hàng mi của Lân Trì đang khẽ run rẩy.

Anan

 

Ánh hoàng hôn hắt lên sườn mặt anh , trông anh lúc này có vẻ đặc biệt mong manh: "Lần nào đi chơi với cậu ta em cũng rất vui, ngay cả đêm tân hôn em cũng gọi video cho cậu ta ."

 

"Bây giờ về rồi , em thậm chí còn không muốn để anh chạm vào tay nữa..."

 

Tối đó là do Chu Chúc đột xuất huấn luyện cho tôi mấy chiêu bí thuật phòng the.

 

Dù cuối cùng chẳng dùng đến nhưng chuyện này tôi thực sự thấy hơi khó nói .

 

Nhưng Lân Trì lại hiểu lầm sự im lặng của tôi .

 

Anh khẽ nhếch môi, nụ cười mang theo chút tự giễu: "Anh hiểu rồi , ở bên cậu ta em thấy thoải mái hơn. Lần sau anh sẽ học cách hiểu chuyện hơn một chút, không đến làm phiền không gian riêng tư của hai người nữa."

 

"Dù sao thì anh cũng là một người nhạt nhẽo, em cần có không gian để thở, anh hiểu mà."

 

Cuối cùng tôi cũng nhận ra có gì đó sai sai trong lời nói của anh .

 

Tôi vội vàng giải thích: "Chu Chúc không thích con gái đâu , anh đừng hiểu lầm!"

 

"Em không phải không cho anh chạm vào , chỉ là tay em đầy mồ hôi, bẩn lắm."

 

"Vậy sao ?"

 

Lân Trì rướn người tới, nắm lấy cổ tay tôi rồi đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vet-do-tren-co-em-la-do-muoi-dot-sao/chuong-5.html.]

 

"Không bẩn, thơm lắm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vet-do-tren-co-em-la-do-muoi-dot-sao/chuong-5
"

 

Hàng mi tôi khẽ run, tôi cố gắng kiềm chế không nhìn vào dấu vết vừa vặn bị tay anh đè lên.

 

Không khí trên xe dần dịu lại , một sự ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa.

 

Nhưng tâm trạng tốt đó chẳng duy trì được bao lâu.

 

Những chuyện xảy ra trước đó rốt cuộc vẫn để lại dấu vết trong lòng Lân Trì.

 

Mấy ngày nay, chúng tôi đều ngủ riêng phòng.

 

Tôi ngồi trên giường, cầm quyển sách mà nửa ngày trời không lật nổi một trang, tâm trí cứ liên tục treo ngược cành cây.

 

Trong đầu tôi cứ quanh quẩn mãi câu nói của Lân Trì trước khi rời đi : "Mặc dù không có em ở bên cạnh anh sẽ khó ngủ nhưng anh càng không muốn em phải sợ anh . Không sao đâu , em đừng lo cho anh , anh là người trưởng thành rồi , mất ngủ vài đêm cũng không c.h.ế.t được đâu ."

 

Lúc nói câu đó, hàng mi anh run lên đầy buồn bã.

 

Tôi càng nghĩ càng cảm thấy đứng ngồi không yên.

 

Tôi khoác thêm chiếc áo ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa phòng khách nhưng không có tiếng trả lời.

 

Mới sớm thế này mà anh đã ngủ rồi sao ?

 

Tôi mang theo chút lạc lõng vì tự mình đa tình mà đẩy cửa bước vào .

 

Phòng khách được trang trí theo phong cách tối giản.

 

Trên giường không có người , tiếng nước trong phòng tắm đã át đi tiếng động của tôi .

 

Chỉ còn chiếc điện thoại trên tủ đầu giường là liên tục phát ra tiếng thông báo giống như một miếng mồi nhử đang đợi cá c.ắ.n câu vậy .

 

Muộn thế này rồi , ai còn nhắn tin cho anh ấy nhỉ?

 

Tôi liếc nhanh về phía phòng tắm, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cầm điện thoại lên, chột dạ leo lên giường, rúc sâu vào trong chăn.

 

Mật khẩu điện thoại thì Lân Trì đã nói cho tôi biết từ ngày kết hôn rồi .

 

 

 

Tôi vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo rồi mở khóa.

 

Trong nhóm chat, Hạng Dương đang điên cuồng tag Lân Trì: [Anh em ơi cứu gấp! Nữ thần nhắn tin chúc tôi ngủ ngon là có ý gì? Có phải là muốn ngày mai đi đăng ký kết hôn luôn không ?]

 

Bên dưới là một đám người cười nhạo anh ta tự luyến, mơ mộng hão huyền.

 

[Dương à , thứ nhất, nữ thần của ông là đàn ông. Thứ hai, nữ thần của ông là đàn ông và cuối cùng, hai ông không đăng ký kết hôn ở trong nước được đâu .]

 

Hạng Dương cố chấp bỏ ngoài tai tất cả.

 

[Lũ độc thân các người thì có quyền lên tiếng chắc? Đã kết hôn được với ánh trăng sáng chưa ? Lân Trì nhà mình trước đây hèn nhát là thế, ảnh chụp chung duy nhất với ánh trăng sáng cũng chỉ dám chụp trộm bóng lưng mà giờ chẳng phải cũng kết hôn chớp nhoáng với người ta rồi sao ?]

 

[Đừng có mà phủ nhận, ảnh tôi vẫn còn giữ đây này !]

 

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó.

 

Lân Trì mặc vest chỉnh tề, đứng ở một góc khuất, chỉ lộ ra góc nghiêng khuôn mặt.

 

Còn nơi ánh mắt anh hướng về chính là tôi đang khoác tay bố mẹ để chụp ảnh kỷ niệm.

 

Thật trùng hợp, trong điện thoại của tôi cũng có bức ảnh này nhưng ở một góc độ khác.

 

Lúc chụp, Chu Chúc còn nháy mắt ra hiệu với tôi , bảo rằng sau lưng tôi có một anh chàng cực phẩm cứ nhìn tôi chằm chằm.

 

Lúc đó tôi không để ý, chỉ mải lo nghĩ xem nên thưa chuyện với bố mẹ về việc hủy hôn như thế nào.

 

Bây giờ nghĩ lại , lòng tôi bỗng dâng lên một chút bồi hồi.

 

Hóa ra anh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi từ sớm như vậy .

 

Hạng Dương tiếp tục thao thao bất tuyệt: [Giờ nghĩ lại vẫn thấy xót xa giùm, hủy cả ngày họp, bay xuyên đêm từ nước ngoài về chỉ để tham gia lễ tốt nghiệp của người ta . Kết quả đến cuối cùng ngay cả một tấm ảnh chụp chung cũng không dám mở lời, bức ảnh này vẫn là tôi lén chụp trộm được đấy.]

 

Bạn vừa đọc đến chương 5 của truyện Vết đỏ trên cổ em là do muỗi đốt sao? thuộc thể loại Ngôn Tình, Hiện Đại, Sủng, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo