Loading...

Vết đỏ trên cổ em là do muỗi đốt sao?
#8. Chương 8

Vết đỏ trên cổ em là do muỗi đốt sao?

#8. Chương 8


Báo lỗi

"Ban ngày thì đóng vai người chồng kìm nén, cấm d.ụ.c, ban đêm thì hóa thành sói xám đè cậu ra thế này thế nọ."

 

Ánh mắt tôi đảo liên hồi: " Nhưng mà..."

 

Lại cái kiểu mở đầu quen thuộc, Chu Chúc tặc lưỡi một cái rõ to: " Nhưng mà rất có cảm giác, đúng không ?"

 

Tôi đỏ mặt im lặng gật đầu.

 

Dáng vẻ thiếu nữ mộng mơ của tôi khiến cậu ấy phải trợn mắt một cái thật dài.

 

"Hồi trước lúc cậu yêu thằng cha Mạnh Trì đâu có như thế này . Anh ta khóc thì cậu chê xấu , anh ta cố tình khoe cơ bụng thì cậu bảo không cảm xúc, lúc đ.á.n.h anh ta cậu còn toàn nhắm vào chỗ hiểm mà đá cơ mà."

 

"Hừ, tôi biết rồi , đúng là đồ mê trai đẹp mà."

 

"À không phải , là tình yêu thuần khiết, hai người đúng là trời sinh một cặp."

 

Chu Chúc phun lời như s.ú.n.g liên thanh, tôi bắt đầu thấy không đỡ nổi.

 

Vừa hay Lân Trì họp xong đi vào , nhận được ánh mắt cầu cứu của tôi .

 

Anh ung dung cầm lấy điện thoại, một tay vừa xoa eo cho tôi , vừa thay tôi đáp lại : "Cậu là Chu Chúc đúng không ? Chuyện hôm qua cảm ơn cậu nhé, món quà đáp lễ cậu thấy hài lòng chứ?"

 

Một câu nói vô cùng lịch sự và ôn hòa nhưng Chu Chúc cứ như bị bóp đúng t.ử huyệt, lập tức câm nín.

 

Tôi đang thắc mắc không hiểu chuyện gì thì thấy trong chăn của cậu ấy chui ra một người quen thuộc khác.

 

Hạng Dương.

 

Chu Chúc hoảng loạn tắt phụt video.

 

Cậu ấy hậm hực gửi tin nhắn cho tôi : [Mẹ kiếp, cái đồ đàn ông hẹp hòi, không phải chỉ là lừa anh ta một vố thôi sao ? Đêm qua ông đây suýt chút nữa thì tróc mất một lớp da!]

 

Hiếm khi thấy cậu ấy chịu thua như vậy , tôi nhắn tin trêu lại vài câu.

 

Nhưng tôi thừa hiểu nếu cậu ấy không muốn thì chẳng ai ép được cậu ấy cả.

 

Không quá lo lắng, tôi cuộn tròn trong lòng Lân Trì, nghịch nghịch sợi dây xích mảnh trên kính của anh .

 

"Anh bị cận à ?"

 

"Ừm, một chút."

 

Anh đúng là đã nếm được mùi vị ngọt ngào nên nghiện luôn rồi , tay xoa eo mà cứ táy máy không yên.

 

Tôi cũng lười chẳng buồn quản mà chỉ thấy tò mò chuyện trước mắt.

 

"Vậy sao bình thường không thấy anh đeo bao giờ?"

 

Lân Trì dành cho tôi một ánh nhìn đầy ẩn ý: "Nói ra sợ em sẽ ngượng rồi lại không thèm nhìn mặt anh ."

 

Anh càng nói thế, tôi lại càng tò mò đến ngứa ngáy cả người .

 

"Em hứa là không mà, anh nói đi ."

 

Nhưng anh vẫn cứ mập mờ: "Không tiện."

 

"Không tiện cái gì cơ?"

 

Tôi có chút không nhẫn nại được , hoàn toàn không nhận ra mình đang bị anh dẫn dắt, càng lúc càng xáp lại gần, cuối cùng là tự nhào vào lòng anh .

 

"Không tiện... hôn em."

 

Gọng kính lành lạnh chạm vào má tôi .

 

"Em xem, vướng lắm."

 

Nghe giọng điệu còn có vẻ uất ức lắm cơ.

 

Tiếc là vừa nãy mới bị cô bạn thân mỉa mai một trận nên giờ tôi vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, chưa đến mức biến thành một "hôn quân" bị mỹ sắc làm cho mê muội .

 

"Đừng gạt em, trước đây có thấy anh đeo bao giờ đâu ."

 

Chẳng thể ngờ Lân Trì lại ứng biến vô cùng tự nhiên: "Bởi vì ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã luôn chuẩn bị sẵn sàng để được hôn em bất cứ lúc nào."

 

"Cho anh hôn nhé, bảo bảo?"

 

Tôi chủ động rướn người tới.

 

Hôn thì hôn thôi, anh đã nói đến mức này rồi thì còn cách nào khác đâu , cái eo này đành giao cho anh vậy .

 

Ngoại truyện

 

Việc Mạnh Trì luôn bắt chước tôi , tôi đã biết từ lâu.

 

Từ kiểu tóc, cách phối đồ cho đến thói quen ăn nói .

 

Chỉ tiếc là anh ta không có chiều cao này , gương mặt này của tôi nên không học được cái thần thái cốt lõi, cuối cùng trông cứ nửa nạc nửa mỡ, đành phải bỏ cuộc.

 

Tôi vốn chẳng bao giờ buồn để mắt đến hạng hề nhảy nhót đó, cho đến khi anh ta bắt đầu khoe khoang rầm rộ về cô bạn gái mới quen.

 

Lúc đầu tôi hoàn toàn không hứng thú, thậm chí còn thầm mặc niệm cho gu nhìn người khó hiểu của cô gái kia .

 

Cho đến khi tôi nhìn thấy Ninh Tiễn tại trận đấu bóng rổ.

 

Cô ấy ngồi ở vị trí của Mạnh Trì, mặc chiếc váy màu xanh bạc hà, khi cười lên trông đặc biệt xinh đẹp .

 

Tôi liếc mắt là biết ngay màu xanh lá cây hẳn là màu bản mệnh của Mạnh Trì rồi , đeo lên đầu là vừa khéo.

 

Trận đấu đó tôi đ.á.n.h cực gắt, Mạnh Trì mất hết mặt mũi, lúc nghỉ giữa hiệp còn ngượng ngùng cầu xin tôi nương tay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vet-do-tren-co-em-la-do-muoi-dot-sao/chuong-8

 

"Anh Lân, đó là bạn gái em, anh nể mặt chút, đ.á.n.h vừa vừa thôi."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vet-do-tren-co-em-la-do-muoi-dot-sao/chuong-8.html.]

Tôi khẽ cười : "Bạn gái cậu à ? Biết rồi ."

 

Sau đó, tôi đ.á.n.h còn hăng hơn.

 

Anh ta không biết rằng báu vật thì phải giấu đi , nếu không sẽ bị kẻ khác dòm ngó, đặc biệt là loại sói đói như tôi .

 

Chưa kể Ninh Tiễn ở bên anh ta , một phần vì hắn bám riết, phần khác là do gia đình tác hợp.

 

Dính phải đống phân rồi , thật đáng thương.

 

Tôi nghĩ mình phải giải cứu cô ấy .

 

Chỉ qua vài câu xã giao, Mạnh Trì đã coi tôi như anh em chí cốt.

 

Anh ta trút hết mọi sở thích của Ninh Tiễn cho tôi nghe .

 

Anh ta thật đáng c.h.ế.t, dám sau lưng chê vợ tôi kiêu kỳ, nhạy cảm lại còn khó chiều.

 

 

Rõ ràng là ngoan đến thế, bị người ta gửi cả tám trăm tấm ảnh khoe cơ bụng trong tin nhắn riêng mà cũng không thèm hồi âm, dù có bị làm phiền đến phát bực cũng chỉ lịch sự trả lời một câu rằng mình đã có bạn trai.

 

Cô ấy giữ khoảng cách tốt quá, tôi lại càng thích hơn rồi .

 

Anan

Vì vậy tôi cũng phải kiên nhẫn, đợi họ chia tay.

 

Mạnh Trì đột nhiên giở chứng đòi tụ tập ăn uống, vốn dĩ tôi không muốn đến nhưng lại nghe nói vợ mình đang ở phòng bên cạnh.

 

Tôi đã mua chuộc một người trong số đó rồi .

 

Ngay giây đầu tiên nghe thấy trò thật hay thách, tôi đã điều Mạnh Trì ra ngoài.

 

Cuối cùng cũng toại nguyện.

 

Cảm giác khi ôm cô ấy thật mềm mại, vô cùng vừa vặn trong vòng tay tôi . Chúng tôi quả nhiên là một cặp trời sinh.

 

Gò má cô ấy nóng hổi, muốn áp sát vào quá.

 

Tôi phải kìm nén lắm mới không ôm đáp lại .

 

Không thể để cô ấy thấy tôi quá suồng sã.

 

Sau đó Hạng Dương cứ cười nhạo tôi , bảo giọng tôi lúc đó điệu chảy nước, chẳng ra làm sao cả.

 

Nực cười , không biết kẻ nào từng bị một tên giả gái lừa qua mạng nhỉ, có tư cách gì mà nói tôi .

 

Bị đ.á.n.h một trận, vốn định dùng khổ nhục kế để nhận sự đồng cảm, nhân cơ hội đó mà chen chân vào .

 

Không ngờ Mạnh Trì lại cảnh giác, canh chừng nghiêm ngặt, không cho tôi tiến tới dù chỉ một bước.

 

Nhưng không phải là không có thu hoạch, tôi nhận ra Ninh Tiễn bắt đầu thấy phiền vì anh ta rồi .

 

Tôi kích động đến mức cả đêm không ngủ, chỉ ngồi đợi họ chia tay.

 

Cô ấy không thích bị người khác kiểm soát.

 

Sau này khi chúng tôi bên nhau rồi , tôi tuyệt đối không được như vậy .

 

Cuối cùng cũng xử lý xong cái thứ chướng mắt kia .

 

Mạnh Trì hỏi có phải tôi đang trả thù anh ta không , tôi dùng chân dí lên mặt anh ta đầy vẻ khinh bỉ, anh ta mà cũng xứng sao ?

 

Loại đàn ông đã vấy bẩn thì nên ở trong bãi rác.

 

Phiền c.h.ế.t đi được , hay là tống anh ta sang châu Phi luôn cho rảnh nợ, đỡ phải đeo bám vợ tôi .

 

Hì hì, cuối cùng cũng thêm được phương thức liên lạc của vợ rồi .

 

Hoàn toàn không thể khống chế nổi.

 

Tôi đã đ.á.n.h giá cao bản thân mình quá rồi , tôi muốn hôn cô ấy , muốn đến phát điên.

 

Tại sao lại phải ký hợp đồng, tại sao cô ấy không chịu lấy tiền của tôi chứ...

 

Không lấy tiền của tôi , có phải là vì không thích tôi không mà không thích tôi thì liệu có thể ly hôn không ...

 

Tôi không kìm được sự lo âu.

 

Tôi biết mình hèn hạ, rõ ràng cô ấy chỉ là nhất thời bốc đồng, vậy mà tôi lại chẳng muốn cho cô ấy bất kỳ cơ hội hối hận nào.

 

Để đợi được ngày này , tôi đã chờ đợi quá lâu rồi .

 

Nhưng vẫn phải cố mà kiềm chế.

 

Ban đầu chỉ định vào ngắm cô ấy một chút thôi, chẳng ngờ khi định thần lại thì mọi chuyện đã thành ra thế này .

 

Ngủ ngon quá.

 

Anh sẽ chịu trách nhiệm mà.

 

Xin lỗi em… Đừng bỏ mặc anh .

 

Vợ bảo trông tôi rất đáng yêu.

 

Bây giờ ngày nào cũng được hôn môi, đến mức sưng vù cả lên.

 

Lúc bôi t.h.u.ố.c cho cô ấy , cô ấy còn cằn nhằn bảo tôi là giống như ch.ó thành tinh, người cô ấy sắp ám toàn mùi t.h.u.ố.c đến nơi rồi .

 

Tôi chẳng thèm cãi lại , dù sao thì vốn dĩ tôi chính là chú ch.ó nhỏ của vợ mà.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 8 của Vết đỏ trên cổ em là do muỗi đốt sao? – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Hiện Đại, Sủng, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo