Loading...
19.
Chiều tối, yến tiệc ngoài trời. Rất nhiều đầu bếp đang nướng thịt, bàn tiệc bày la liệt rượu. Ta đảo mắt khắp nơi, chuẩn bị tìm một chỗ kín đáo để an ổn đánh chén thịt. Vừa chọn được chỗ, định kéo Mục ma ma cùng ngồi xuống, thì cổ tay bị một người nắm lại .
Ta ngẩng đầu, đối diện hắn , vóc dáng cao ngang ta . Ta nói lời cảm tạ vì đã tặng ta giải thưởng. Hắn chỉ nhìn ta , không nói gì. Ta lại hỏi hắn có chuyện gì. Hắn liếc sang người bên cạnh. Người kia liền thay hắn mở miệng:
“Khởi bẩm Thẩm tiểu thư, gia chủ ta chỉ muốn hỏi, vừa rồi thanh chủy thủ kia tiểu thư có thích không ?”
Ta đáp:
“Dĩ nhiên là thích rồi , làm gì có đạo lý nhận lễ vật của người khác mà còn chê không thích.”
Trong cả khuôn mặt hắn , ta chỉ thấy rõ đôi mắt đen nhánh. Ta nhìn vào đó, bỗng thấy chúng sáng lên. Còn chưa kịp phản ứng, bàn tay đang giữ cổ tay ta đột nhiên đan chặt lấy tay ta , mười ngón giao nhau . Hắn nắm lấy, rồi kéo ta chạy đi .
20.
Quả thực rất kỳ lạ. Ta với Nhã Nhã đã mười năm không gặp, vậy mà khi tỷ ấy nắm tay ta , ta liền biết đó chính là Nhã Nhã.
Tỷ kéo ta đến một chỗ rất yên tĩnh, song vẫn có thể trông thấy yến tiệc. Khi nãy, người có dáng người hiên ngang, khí chất nổi bật, anh phong lẫm liệt ấy , lại chính là Nhã Nhã.
Ta kinh ngạc gọi:
“Nhã Nhã?”
Tỷ gỡ mặt nạ xuống, cười toe nhìn ta . Ta ngắm gương mặt giống hệt mình kia , vừa cười vừa bật khóc .
Nhìn thấy Nhã Nhã khóc , ta giật mình . Với khí thế như tỷ, vốn không giống người sẽ rơi lệ. Ta luống cuống ôm chặt tỷ vào lòng, dỗ dành, vỗ về. Việc này ta vốn đã quá quen.
Sau khi khóc xong, đôi mắt tỷ đỏ hoe, bồn chồn nhìn ta , muốn nói lại chẳng thốt thành lời. Ta bảo tỷ đừng gấp. Tỷ kéo ta quay lại yến tiệc, tìm người đàn ông vừa rồi đi cùng, chỉ vào cổ họng mình . Người kia liền nói với ta :
“Hồi bẩm Thẩm tiểu thư, gia chủ hiện tại tạm thời không thể nói chuyện.”
Ta vội hỏi:
“Nhã Nhã bị sao vậy ?”
Hắn đáp:
“Chỉ là bị bệnh, sẽ khỏi thôi.”
Ta lại hỏi:
“Thế bị bệnh thế nào? Có đau không ?”
Nghe vậy , mắt Nhã Nhã vốn trong veo lại đỏ hoe. Thôi được rồi , ta ngậm miệng.
Tỷ mỉm cười lắc đầu, rồi còn xoa bụng ta .
Ta hỏi:
“Tỷ hỏi muội có đói không ?”
Tỷ gật đầu. Ta đáp:
“Đói rồi .”
Ta lại đưa mắt tìm chỗ ngồi . Nhưng nhìn quanh, chỉ còn ghế bên cạnh Chu Thuấn là trống. Ninh công công thấy ta , liền vẫy tay gọi. Ta kéo Nhã Nhã đi qua, tỷ hành lễ với Chu Thuấn, ta cũng theo. Chu Thuấn nhìn ta nói :
“Hiếm thật, ngồi đi .”
Ta liền kéo Nhã Nhã ngồi xuống dưới hắn . Nhã Nhã muốn cắt thịt dê cho ta , Chu Thuấn lại xen vào :
“Muội ấy không thích ăn thịt dê.”
Làm Nhã Nhã ngượng nghịu. Ta bảo hắn câm miệng, hắn mặc kệ, còn chỉ cho Nhã Nhã biết ta thích ăn loại thịt nào. Sau đó hắn đưa cái đùi thỏ trước mặt mình cho ta , ta cũng chẳng thèm nhận.
Quả nhiên, không có Thái hậu kiềm chế, ta đối với Chu Thuấn càng thêm ngang ngược.
21.
Ăn no xong, ta liền kéo Nhã Nhã chuẩn bị cáo lui. Nhã Nhã đem cái mặt nạ vừa nãy đặt lên bàn Chu Thuấn, rồi chắp tay hành lễ, định lui ra . Ta còn muốn hỏi Chu Thuấn chuyện cái mặt nạ kia , thì đã có một đám quan viên trung niên tới bắt chuyện với hắn . Ta nhìn hắn một cái, rồi cùng Nhã Nhã hành lễ cáo từ.
Ta đưa Nhã Nhã về lều của ta . Giữa đường tỷ còn đi lấy một cái bọc, bên trong toàn là mấy món đồ kỳ kỳ quái quái. Tỷ đẩy tới trước mặt ta . Ta hỏi:
“Đều cho muội hết à ?”
Tỷ gật đầu. Sau đó tỷ lấy ra từng món, dạy ta cách chơi.
Chờ nghiên cứu xong cả đống đồ ấy , trời đã tối khuya. Mục ma ma nhắc chúng ta nên đi ngủ, lúc đó ta với Nhã Nhã mới lên giường nằm .
Ta hỏi tỷ:
“Cha mẹ đều khỏe chứ?”
Nhã Nhã cầm tay ta , viết vào lòng bàn tay: “Khỏe.”
Dừng một lát, lại viết : “Nhớ muội .”
Dừng thêm một chút, lại viết : “Còn muội ?”
Ta nói với tỷ:
“Ta rất tốt . Thái hậu đối ta rất tốt . Người đã dọn khỏi Trường Xuân cung khiến người buồn lòng, còn thường xuyên tới giúp ta đắp chăn. Tiểu trù phòng nấu toàn những món ta thích. Người làm cho ta nhiều xiêm y mới, còn khắp nơi tìm trâm ngọc đẹp cho ta . Khi phạt chép kinh, người bảo Chu Thuấn ngồi cùng ta . Biết ta cô đơn thì tìm Triệu Dự tới bầu bạn. Triệu Dự đối ta rất tốt , Mục ma ma cũng đối ta rất tốt , Ninh công công cũng đối ta rất tốt , thường giúp ta che giấu. Chu Thuấn… cũng đối ta rất tốt .”
Nhã Nhã đưa tay xoa đầu ta . Nhưng ta lại không kịp nói hết ra lòng mình về cái “ tốt ” của Chu Thuấn, đã thiếp đi mất.
Khi ta tỉnh lại , mặt trời gần đứng bóng. Ban đầu còn giật mình , nhưng nghĩ không phải đang ở trong cung, liền thở phào nhẹ nhõm.
Từ lúc ta mở mắt, Nhã Nhã đã cứ nhìn ta chằm chằm. Ta hỏi:
“Nhìn gì vậy ?”
Tỷ viết trong tay ta : “Đẹp lắm.”
Ách… Chúng
ta
chẳng
phải
giống hệt
nhau
sao
! Ta chỉ
biết
cười
đáp
lại
tỷ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vet-le-chu-sa/chuong-6
Dùng bữa xong, Nhã Nhã hỏi ta hôm nay muốn làm gì. Ta ngẫm nghĩ một hồi, thấy mình ngoài cưỡi ngựa ra thì chẳng biết gì cả. Ta nói :
“Hôm nay ta muốn cưỡi ngựa.”
Tỷ gật đầu, nói sẽ đi dắt ngựa cho ta .
Ta sửa soạn xong ra đến cửa rừng, đã thấy Nhã Nhã đứng thẳng người , tay dắt một con tuấn mã, dáng dấp oai phong. Thấy ta , tỷ vẫy tay gọi.
Ta bước tới, tỷ đưa dây cương cho ta .
Ta nghi hoặc nhận lấy. Tỷ lại viết trong lòng bàn tay ta : “Ngựa này gọi Lôi Lịch, là thiên lý mã phụ thân luyện riêng cho muội .”
Ta hỏi:
“Thiên lý mã, tức là chạy được ngàn dặm sao ?”
Nhã Nhã gật đầu thật mạnh.
Ta bĩu môi:
“Hoàng cung có rộng bằng ấy đâu , ngựa này cho ta chẳng phải lãng phí sao ?”
Nhã Nhã điên cuồng lắc đầu, mắt đỏ hoe như sắp khóc .
“Tỷ sao lại thế, quà của cha không nhận thì khóc làm gì?”
Ta vội vàng nói thêm:
“Là ta quá thích, vừa rồi chỉ khách sáo thôi.”
Ta đưa tay vuốt ve Lôi Lịch. Nó không tránh né như con ngựa của Chu Thuấn, nhưng cũng chẳng tỏ vẻ thân thiết, dáng vẻ kiêu ngạo vô cùng. Nó cao hơn con ngựa vô danh ta hay cưỡi một chút. Ta leo lên lưng, ước chừng tư thế cũng chẳng đẹp như mọi khi, trong lòng hơi hơi không cam tâm.
Lên ngựa xong, Nhã Nhã giúp ta chỉnh lại tư thế bàn chân. Rồi tỷ lui vài bước, ánh mắt ra hiệu bảo ta thử chạy.
Nếu hỏi vì sao ta hiểu được ánh mắt ấy , thì ta sẽ nói : — cảm ứng song sinh!
Mà ngựa tốt thường chẳng dễ bảo, cứ xem con “chó liếm” của Chu Thuấn thì biết . Ta vừa định cho ngựa chạy, nó đã xoay vòng vòng, chẳng chịu nghe .
Một cái bóng đen vọt tới sau lưng, nắm tay ta kéo căng cương. Lôi Lịch lập tức hí vang, tung vó lao đi .
Ta nghiêng đầu, là Nhã Nhã. Tỷ nhìn thẳng phía trước , ánh mắt kiên định, dễ dàng khống chế được Lôi Lịch.
Ta chẳng vui vẻ gì, bởi hoàn toàn không có chút trải nghiệm điều khiển nào.
Buổi tối, ta hí hửng chạy đi khoe với Chu Thuấn:
“Ta có một con thiên lý mã rồi nhé!”
Chu Thuấn liếc ta khinh bỉ:
“Trong cung, tất cả ngựa toàn thiên lý mã.”
Ta: “…” Thế là quá xa xỉ rồi còn gì!
Ta hỏi tiếp:
“Vậy con tiểu hồng mã cũng là thiên lý mã à ?”
Hắn đáp:
“Muội đi đi , muội làm ta đau cả đầu rồi .”
Ta vừa quay người định đi , hắn lại gọi:
“Thẩm Đường Chu, muôik vui hơn chưa ?”
Ta đáp:
“Ừm.”
22.
Hôm sau , ta còn đang lưỡng lự có nên tiếp tục cưỡi Lôi Lịch hay không , thì Chu Thuấn đến.
Hắn nói :
“Sao thế? Cưỡi không quen liền muốn bỏ cuộc à ? Thẩm Đường Chu, đừng gặp khó liền nản, được không ?”
Giọng hắn đầy bất đắc dĩ. Trời ạ, chẳng qua ta chỉ lăn tăn chuyện cưỡi ngựa thôi, có cần nghiêm trọng thế không ? Lại nữa, sao hắn biết ta cưỡi không tốt ?
Ta vừa định hỏi có phải hắn lén theo dõi ta không , thì hắn đã nói trước :
“Tuy đều là thiên lý mã, nhưng nghĩ ngựa Thẩm Tướng quân tặng cho muội hẳn là ngựa trong ngựa, tuyệt hảo nhất. Ngựa tốt ban đầu đều nhận chủ, với cái tài cưỡi của muội , ta còn rõ hơn chính muội .”
Hắn đưa tay vuốt Lôi Lịch, mà Lôi Lịch lại tỏ ra thân cận với hắn .
Ta tức muốn chết. Ngựa bây giờ cũng biết nịnh bợ quyền to hay sao ?
Chu Thuấn ra lệnh cho người phía sau dắt Lôi Lịch ra . Hắn đỡ ta lên ngựa, dạy ta phải dùng khí thế mạnh mẽ trấn áp nó, còn thao thao bất tuyệt giảng giải.
Ta hỏi:
“Ta có khí thế mạnh mẽ ư?”
Chu Thuấn im lặng một chốc, rồi nói :
“Muội cứ giả vờ có là được . Nó ngu y như muội , giả vờ nó cũng không nhận ra .”
Ta: “…”
Không ngờ cách này thật sự hiệu nghiệm. Lôi Lịch nghe lời hơn nhiều, cưỡi cũng dễ hơn. Nhưng ta vẫn không dám phi quá nhanh.
Chu Thuấn cưỡi con ngựa “chó liếm” của hắn đi bên cạnh, bảo ta :
“Thẩm Đường Chu, muội cứ mạnh dạn phi đi . Ta ở ngay phía sau , sẽ không để muội ngã đâu .”
Nghe thế, ta siết chân, Lôi Lịch liền vọt đi như tên bắn.
Tối đó, ta cầm đùi thỏ Nhã Nhã nướng mang cho Chu Thuấn ăn. Hắn vừa gặm vừa bảo:
“Ngày mai nhớ lại đưa cho ta .”
Ta cười khẩy:
“Nằm mơ đi .”
Hắn chỉ sang vị công công đứng bên phải cửa, thấp giọng nhắc:
“Đó là người của Thái hậu, muội cẩn thận chút, kẻo lại bị phạt chép sách một năm.”
Ta lí nhí bảo hắn câm miệng.
Hắn cũng ghé sát, nói nhỏ:
“Thẩm Đường Chu, có những khó khăn vốn không hề khó như muội nghĩ đâu .”
Ta cũng nhỏ giọng đáp:
“Cái này khác!”
Hắn hỏi:
“Khác chỗ nào?”
Ta đáp ngay:
“Khác tất!”
Hắn nghẹn lời, bực bội bỏ dở cả đùi thỏ, xua ta đi để hắn phê tấu chương.
Ra đến cửa, ta còn quay đầu mỉm cười chào vị công công bên phải kia . Hắn hoảng sợ quỳ xuống hành lễ, suýt nữa làm ta giật mình .
Đỡ hắn dậy xong, ta vội vã đi luôn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.