Loading...
3.
Vừa quay đầu lại , tôi đã thấy Trần Diên đang nhìn chằm chằm tôi với vẻ mặt u ám.
"Em khách sáo với cô ta như vậy làm gì?"
Tôi : "Cô ấy không phải đồng nghiệp của anh à ?"
"Em biết chuyện này từ đâu ?"
Tôi giơ tập tài liệu trong tay lên, mí mắt Trần Diên khẽ giật, giọng mang theo vẻ mỉa mai:
"Không ngờ em còn hiểu được mấy thứ này ."
Ừ thì, trước kia trong mắt tôi chỉ có hàng hiệu, mỗi ngày chỉ quan tâm ăn mặc sao cho đẹp . Đến kỳ thi thì ôm chân Phật học tủ.
Cuối cùng Trần Diên ngước mắt lên, nói : "Bây giờ em có thể đi rồi ."
Giờ đi sao ? Nghĩ đến chuyện “kiếp trước ” bị Từ Khải nhốt dưới tầng hầm, tôi rùng mình một cái.
"Em không đi , Từ Khải cứ đứng canh dưới ký túc xá, em phải ở lại chỗ anh ."
"Chỗ anh chắc em chịu được ? Đi thuê khách sạn đi ."
"Em không có tiền, không ở nổi khách sạn."
"Đừng nói với anh là 10,000 tệ kia em tiêu hết trong 7 ngày rồi nhé?"
Tôi im lặng nhìn anh , đúng lúc này lại có người gõ cửa.
"Xin hỏi đây có phải là nhà anh Trần Diên không ? Máy điều hòa mà anh đặt đã giao tới rồi ."
Tôi bước tới mở cửa, người giao hàng xác nhận thông tin xong thì nhanh chóng khiêng điều hòa vào lắp đặt.
Trần Diên: "…Em mua đấy à ?"
Lời còn chưa dứt, lại có người thò đầu vào hỏi: "Là các bạn đặt giường phải không ?"
Chưa đến một tiếng sau , từng nhóm người liên tục giao đến tủ lạnh, ghế sofa, máy nước nóng.
Trần Diên đã hoàn toàn buông xuôi, ngồi trên chiếc giường đơn duy nhất còn sót lại , hút thuốc.
Đợi đến khi mọi thứ lắp đặt xong, người thợ quay sang nói với Trần Diên đang ngồi trên giường:
"Anh gì ơi, anh đứng dậy một chút nhé."
Trần Diên ngơ ngác đứng dậy, mấy người thợ nhanh nhẹn tháo giường đơn ra rồi khiêng đi .
Trước khi đi còn chân thành nói : "Đây là dịch vụ miễn phí giúp khách hàng vứt đồ cũ, nhớ đánh giá 5 sao nhé."
Mặt Trần Diên càng đen hơn.
Tôi thì mệt đến chẳng buồn giải thích, lôi một bộ quần áo từ thùng giấy dưới giường ra , ôm vào phòng tắm.
Khi tôi đi ra , Trần Diên đang ngồi trên sofa xem tài liệu.
Áo anh mặc hơi rộng so với tôi , cổ áo bình thường nay lại thành cổ trễ.
Nhà anh không có máy sấy tóc, tôi lau tạm cho khô rồi để tóc ướt xõa trên vai, thấm ướt cả n.g.ự.c áo.
Trần Diên liếc một cái rồi lập tức quay đầu, tai đỏ bừng, anh cau mày, mất kiên nhẫn nói :
"Anh đi mua chút đồ."
Khoảng mười mấy phút sau , anh xách về hai suất cơm.
Anh mở một hộp, vừa ăn vừa móc từ túi ra một cái máy sấy tóc màu hồng, ném lên bàn trước mặt tôi .
"Nhặt được ở thùng rác bên đường đấy, đi sấy tóc đi , đừng để ướt giường anh ."
Tôi : "…"
Hừ, miệng nói một đằng, lòng một nẻo.
🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit, cả nhà bấm theo dõi page Facebook cùng tên để ủng hộ sốp nha🌟
Tôi sấy tóc xong thì Trần Diên đã vào phòng tắm. Trên bàn là phần cơm hải sản dành cho tôi .
Hạt cơm vàng óng được áo trứng, phía trên phủ kín tôm.
Còn phần anh vừa ăn rõ ràng chỉ là cơm chiên trứng bình thường.
Lúc Trần Diên đi ra , tôi đang ăn cơm, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên rồi sững lại .
  Tóc
  anh
  vẫn
  chưa
  lau khô, chỉ dùng khăn phủ lên. Phần
  thân
  trên
  trần trụi, nước chảy từ cơ ngực, bụng, men theo đường nhân ngư chảy xuống tận quần thể thao.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vi-anh-em-lai-tin-vao-tinh-yeu/chuong-2
 
Khóe môi Trần Diên khẽ nhếch: "Chảy nước miếng rồi kìa."
Tôi phản xạ lấy tay quệt miệng.
…Làm gì có nước miếng chứ.
Tối hôm đó tôi ngủ trên giường, còn Trần Diên cao 1m85 co mình trên sofa, nhìn cực kỳ khổ sở.
Là anh tự mình xung phong ngủ sofa đấy nhé.
Hừ, đáng đời. Tôi quay lưng lại với anh .
4.
Sáng hôm sau , sau khi Trần Diên ra ngoài, tôi quay về trường thu dọn đồ đạc. Vừa đến cổng trường thì bị người ta chặn lại .
Sắc mặt Từ Khải xanh lét, trông như cả đêm không ngủ, chất vấn: "Cậu đi đâu vậy ?"
" Tôi đi với bạn trai mình , còn có thể đi đâu nữa? Mà tôi đi đâu liên quan gì đến cậu ?"
Lồng n.g.ự.c cậu ta phập phồng dữ dội, rõ ràng là tức điên rồi .
"Thằng đó mà cũng xứng sao ?" Giọng cậu ta châm chọc, ép sát từng bước, " Tôi thua kém gì anh ta chứ?"
"Không phải anh ấy không xứng, mà là cậu không xứng."
" Tôi với anh ấy là thanh mai trúc mã, yêu nhau từ cấp 3 rồi , học phí đại học của tôi cũng là anh ấy trả."
"Từ đầu đến chân tôi , từ ăn mặc đến tiêu dùng đều là anh ấy mua, anh ấy sao lại không xứng? Nếu phải có một người không xứng thì là tôi không xứng với anh ấy ."
Tôi tức đến phát điên: "Trong lòng tôi , cậu không bằng một góc của anh ấy . Cậu giàu hơn thì sao ? Đó là thứ khiến cậu huênh hoang sao ?"
Từ Khải như bị bắt được điểm yếu, giọng lập tức lớn hơn:
" Tôi đúng là có tiền đấy, chẳng lẽ cậu muốn theo một thằng nghèo hèn cả đời này sao ?"
"Xin lỗi , tôi chính là được người đó nuôi nấng đấy. Anh ấy có nghèo cũng chưa từng khiến tôi thiếu thốn gì. Còn nữa, nếu cậu còn dám bám theo tôi , coi chừng bạn trai tôi đến xử cậu đấy."
Từ Khải chẳng thèm để tâm: "Bạn trai cậu chắc giờ đang mải khuân gạch ở công trường chứ rảnh đâu mà lo cho cậu ."
Vừa nói vừa giơ tay định nắm lấy tay tôi .
Lúc này , một bàn tay bất ngờ thò ra giữ chặt lấy cánh tay Từ Khải:
"Chỉ cần là chuyện liên quan đến bạn gái tôi , tôi lúc nào cũng có thời gian."
Từ Khải bị bóp đau đến mức hét lên: "Đau, đau, đau…"
Trần Diên chẳng hề buông tay, tay anh như kìm sắt siết chặt lấy Từ Khải, giọng lạnh như băng:
"Tránh xa bạn gái tôi ra , nếu không … cậu biết đấy, loại nghèo như tôi không có gì để mất, nhưng mạng của cậu thì không giống đâu ."
Từ Khải sợ đến mặt trắng bệch, liên tục gật đầu. Trần Diên vừa buông tay, cậu ta liền bò chạy mất hút.
Trần Diên quay sang nhìn tôi , biểu cảm trên mặt rất kỳ lạ, vừa như xúc động, lại như lúng túng.
Một lúc sau sắc mặt mới bình thường lại .
"Em không phải từng nói là cậu ta cứ bám theo sao , vậy sao còn quay về?"
"Không phải anh chê em sao ?"
Trần Diên bối rối: "Anh nói vậy bao giờ?"
"Vậy tại sao anh lại ngủ sofa?"
Mặt Trần Diên lúc xanh lúc trắng rồi đỏ lên, cứ như cái bảng pha màu:
"Em là con gái, sao chẳng biết giữ ý gì cả."
Cuối cùng lắp bắp nói một câu: "Anh… anh không chê em."
Thấy tôi thu dọn đồ đạc, Trần Diên dứt khoát kéo tôi về phòng trọ.
"Em tìm được chỗ thực tập chưa ?"
"Chưa."
"Từ hôm nay đến công ty anh làm việc." Tôi còn chưa kịp vui thì anh bồi thêm một câu:
"Lương của em lấy để trừ nợ."
“Vậy thì em ăn gì, uống gì chứ?”
Mặt Trần Diên hơi đỏ lên, nghiêm túc đáp: "Công ty bao ăn ở."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.