Loading...
【Thời gian: 13:00】
【Tọa độ: Trạm y tế tạm thời · Khu D bệnh viện dã chiến】
Chiếc máy tính bảng của Tổ trưởng Chu được dựng ngay ngắn giữa hai hộp đào vàng đóng hộp chưa khui.
Trên màn hình là khuôn mặt của Lương Thanh Sơn, dù qua lớp điểm ảnh mờ nhòe vẫn toát lên vẻ " tôi là lãnh đạo và tôi đang rất khó xử".
Bối cảnh phía bên kia là phòng họp rộng rãi, sáng sủa của tòa nhà hành chính bệnh viện, trên bàn bày sẵn nước khoáng và hoa tươi.
Còn bối cảnh bên này là một bệnh viện dã chiến ồn ào, hỗn độn với đống đổ nát dưới đất, cùng những tiếng ho khan và c.h.ử.i rủa vang lên không ngớt.
"Đồng chí Lâm Nhiên, áp lực dư luận hiện nay đang cực kỳ lớn."
Câu đầu tiên của Lương Thanh Sơn không phải là hỏi xem còn bao nhiêu người sắp c.h.ế.t, cũng chẳng hỏi vật tư có đủ hay không .
"Thành phố vừa họp khẩn, nhấn mạnh mục tiêu 'Ba số Không': Không khuếch tán, Không rò rỉ, Không t.ử vong bất thường. Đặc biệt là mấy cái video trên mạng như 'Đồ hộp đào vàng độc c.h.ế.t người ', 'Bác sĩ dùng kéo rạch cổ họng', tầm ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực! Bộ phận quan hệ công chúng đang tăng ca xóa bài, nhưng các cậu cũng phải phối hợp, đừng có làm ra mấy cái hành động ' không đúng quy chuẩn' như thế nữa!"
Lâm Nhiên đang ngồi xổm dưới đất đo huyết áp cho Lý Kiến Quốc, nghe vậy liền đứng phắt dậy.
Bộ quần áo dính đầy vết m.á.u và dầu mỡ của anh trông chẳng khác nào một chiếc giẻ lau bẩn thỉu quăng thẳng vào màn hình bóng loáng của Lương Thanh Sơn.
"Viện trưởng Lương," Giọng Lâm Nhiên khàn đặc, mang theo cảm giác khô khốc của một người đã lâu không uống nước.
"Ông muốn bàn về quy chuẩn phải không ? Được thôi."
"Theo 'Luật Phòng chống Bệnh truyền nhiễm', khu vực bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải được trang bị phòng áp lực âm, máy ECMO, hệ thống CRRT (lọc m.á.u liên tục). Còn hiện tại, trong tay tôi chỉ có một cây kéo, một đống đồ hộp và vài ngàn cái thận sắp không đi tiểu nổi đến nơi rồi ."
"Ông muốn quy trình, tôi cũng cho ông quy trình: Ở chỗ chúng tôi , cấp cứu trước - ký tên sau , cầm m.á.u trước - báo cáo sau . Bởi vì người c.h.ế.t thì không biết ký tên, cũng chẳng rảnh mà viết cho ông cái bản giải trình c.h.ế.t tiệt kia đâu ."
"Lâm Nhiên! Chú ý thái độ!" Lương Thanh Sơn đập bàn cái rầm.
" Tôi đang bàn với cậu về đại cục toàn diện! Về các chỉ số kiểm tra hàng năm! Nếu đợt này chỉ số bị sụp đổ, ngân sách phân bổ của năm tới..."
"Dẹp mẹ cái chỉ số của ông đi !"
Lâm Nhiên bất ngờ áp sát mặt vào màn hình, đôi mắt vằn tia m.á.u nhìn chòng chọc vào ống kính, khiến Lương Thanh Sơn giật nảy mình ngả người ra sau .
"Lương Thanh Sơn, ông nghe cho rõ đây. Ở nơi này , không có bất kỳ cái biểu mẫu nào khóa được virus đâu . Cái bộ KPI của ông không chữa được sốt xuất huyết, nó chỉ 'chữa' c.h.ế.t bác sĩ thôi."
"KPI hiện tại của tôi chỉ có một —— đó là SỐNG. Để hàng ngàn con người này không biến thành những con số vô hồn trong túi đựng xác ngay trước mắt tôi !"
小鱼翻译 - Cá Nhỏ Dịch Truyện
Chưa kịp để Lương Thanh Sơn mắng lại , từ khu E (Khu xanh, khu quan sát triệu chứng nhẹ) bất ngờ truyền đến một trận la hét t.h.ả.m thiết.
"Cứu mạng với! Cổ họng... cổ họng cháy khét rồi !" "Bác sĩ! Mau đến đây! Có người sùi bọt mép rồi !"
Ánh mắt Lâm Nhiên đanh lại , trực tiếp ấn chiếc máy tính bảng vào lòng Tổ trưởng Chu:
"Không muốn nghe lão ta nói nhảm nữa thì ngắt mạng đi !" Nói xong, anh xách hộp cấp cứu lao vụt đi .
Đến hiện trường, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lâm Nhiên suýt nữa thì cười ra nước mắt vì tức giận.
Một ông chú ngoài năm mươi tuổi đang quỳ rạp dưới đất, ôm cổ họng nôn mửa điên cuồng, môi sưng vối lên như hai cây xúc xích, niêm mạc khoang miệng trắng bệch —— đó là vết bỏng hóa chất điển hình.
Bên cạnh đặt nửa chai nước khoáng, nhưng thứ nước này bốc lên mùi nước tẩy bồn cầu nồng nặc.
"Ông ấy đã làm gì?" Lâm Nhiên vừa kiểm tra đường thở vừa hỏi.
Bà thím đứng cạnh vẻ mặt đầy vô tội:
"Chẳng phải chuyên gia bảo phải diệt độc sao ? Lão Trương bảo virus nằm trong cổ họng, thế là lão lấy cái viên khử trùng được phát... hòa vào nước để súc miệng. Lão bảo nồng độ cao một chút thì diệt cho nó triệt để..."
" Đúng là triệt để thật đấy." Lâm Nhiên cạn lời đến mức cực điểm.
"Ông ấy tính khử trùng luôn cả thực quản với dạ dày đấy à ? Cái nồng độ này thì đến cái bồn cầu cũng bị tẩy cho bong cả men ra ấy chứ!"
【Hệ thống chẩn đoán: Bỏng hóa chất khoang miệng và vùng hầu họng.】
【Hệ thống cà khịa: Khi sự thiếu hiểu biết gặp gỡ nỗi hoảng loạn, nước tẩy bồn cầu cũng biến thành nước thánh. Năm xưa Tổng thống Mẽo cũng chẳng dũng cảm bằng ông đâu , ông đúng là đệ nhất dũng sĩ của xứ cờ hoa!】
"Tô Tiểu Tiểu! Đổ sữa cho ông ấy ! Không có sữa thì đổ lòng trắng trứng gà sống! Bảo vệ niêm mạc ngay!" Lâm Nhiên gào lên.
"Còn nữa, ai đó cầm loa phóng thanh đi thông báo: Tất cả viên khử trùng phải nộp lại lập tức! Kẻ nào còn dám chơi trò 'nội phục diệt độc' kiểu này , tôi sẽ cắm ống thông dạ dày để súc ruột, loại không tiêm t.h.u.ố.c tê đấy!"
Xử lý xong màn kịch nực cười này , Lâm Nhiên quay trở lại Khu D - Khu Đỏ (Khu trọng bệnh).
Không khí ở đây nặng nề gấp trăm lần so với Khu E.
Lý Kiến Quốc đang nằm trên một chiếc giường xếp, người đắp chiếc áo đại quân nhu.
Vị Chủ nhiệm khoa Tim mạch mới vài tiếng trước còn dùng kéo phẫu thuật khui đồ hộp đầy vẻ "ngầu lòi", giờ đây đã hoàn toàn biến dạng.
Mặt đỏ, cổ đỏ, n.g.ự.c đỏ —— diện mạo "Tam Hồng" điển hình như người say rượu.
Đau đầu, đau thắt lưng, đau hốc mắt —— triệu chứng "Tam Thống" đang hành hạ dây thần kinh của ông.
Điều đáng sợ nhất là khi Lâm Nhiên liếc nhìn túi đựng nước tiểu treo ở đầu giường.
Từ lúc cắm ống thông tiểu cách đây hai tiếng đến giờ, trong túi chỉ có vẻn vẹn vài chục mililit nước tiểu màu nâu sẫm.
Giai đoạn thiểu niệu đã đến.
Thận đang đình công.
"Lão Lý, cảm thấy thế nào?"
Lâm Nhiên ngồi xổm bên cạnh giường, đặt ngón tay lên mạch đập của ông.
Mạch nhanh nhỏ, 110 lần /phút.
Huyết áp: 90/60 mmHg.
Ngưỡng cửa của sốc.
Lý Kiến Quốc khó nhọc mở mắt, dù sốt đến mức mê man nhưng sự chuyên nghiệp và tính cách "kiểu cách" khắc sâu trong xương tủy vẫn còn đó.
"Lâm Nhiên... lúc nãy cậu nghe phổi... có nghe thấy tiếng rale không ?" Lý Kiến Quốc thở dốc.
" Tôi cảm thấy... phế nang của mình đang rỉ nước... hội chứng thoát mạch mao mạch... bắt đầu rồi ..."
"Thính giác nhạy bén đấy." Lâm Nhiên cười khổ.
" Đúng là có một ít tiếng rale ẩm."
Đây chính là điểm khó trị nhất của bệnh sốt xuất huyết – nghịch lý lưỡng nan về dịch thể.
Bệnh nhân đang bị sốc, huyết áp thấp, theo lý thuyết phải bù dịch điên cuồng để mở rộng thể tích tuần hoàn .
Nhưng
thận của bệnh nhân
đã
hỏng,
không
đi
tiểu
được
, thêm
vào
đó tính thấm thành mạch tăng cao, nước bù
vào
sẽ rò rỉ
vào
phổi, dẫn đến phù phổi cấp mà c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vi-bac-si-nay-bi-dien/chuong-13
h.ế.t ngạt.
Bù nhiều thì "c.h.ế.t đuối", bù ít thì "c.h.ế.t khô".
Trong phòng hồi sức tích cực (ICU), việc này cần máy lọc m.á.u liên tục (CRRT) để kiểm soát chính xác.
Nhưng ở đây, chỉ có đôi tay và bộ não của Lâm Nhiên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vi-bac-si-nay-bi-dien/chuong-13-kpi-khong-chua-duoc-sot-xuat-huyet-chi-chua-duoc-bac-si.html.]
"Tiêm tĩnh mạch... Furosemide (thuốc lợi tiểu) cho tôi ..." Lý Kiến Quốc chỉ huy, "Lợi tiểu trước ... bù dịch sau ... Tôi muốn cái đó... Albumin người ... có không ?"
"Albumin không có , chỉ có nước muối sinh lý và đường Glucose thôi." Lâm Nhiên lùng sục trong thùng t.h.u.ố.c, lôi ra một chai Dextran phân t.ử thấp, "Còn có cái này , dùng để mở rộng thể tích tuần hoàn , dùng tạm đi ."
"Lâm Nhiên..."
Lý Kiến Quốc đột ngột nắm c.h.ặ.t lấy tay Lâm Nhiên, lực đạo lớn đến kinh người , móng tay cắm cả vào da thịt.
"Nếu... nếu tôi thực sự bị phù phổi rồi ... đừng đặt ống nội khí quản cho tôi ... ở đây bẩn quá... sẽ nhiễm trùng mất!... Cho tôi ... cho tôi một nhát dứt khoát đi ..."
"Câm miệng."
Lâm Nhiên lật tay gõ nhẹ vào đầu ông một cái.
"Ông là Chủ nhiệm khoa Tim mạch, cả viện đang trông chờ ông làm can thiệp tim mạch (PCI) để kiếm tiền đấy. Ông mà c.h.ế.t, Lương Thanh Sơn sẽ tiếc đứt ruột cho xem. Để chọc tức lão ta , ông cũng phải sống cho tôi ."
Lâm Nhiên đứng dậy, ánh mắt trở nên vô cùng tập trung.
Anh không có máy lọc m.á.u, nhưng anh có trực giác của một bác sĩ cấp cứu.
"Tô Tiểu Tiểu! Lấy sổ ra đây! Ghi chép lại từng giọt dịch vào và lượng dịch ra ! Phải chính xác đến từng mililit!"
"Cứ 15 phút đo huyết áp một lần ! Nghe phổi một lần !"
"Chúng ta sẽ thực hiện một ca lọc m.á.u nhân tạo bằng tay không tại đây!"
Ngay khi Lâm Nhiên đang giành giật sự sống từ tay t.ử thần, điện thoại của Tô Tiểu Tiểu đột nhiên rung lên một cái.
Cô nấp vào một góc, đó là email tố cáo cô bí mật gửi đến hòm thư của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố lúc nãy đã có hồi âm.
【Hệ thống trả lời tự động: Xin chào, tài liệu tố cáo của bạn đã được tiếp nhận. Cảm ơn bạn đã hỗ trợ xây dựng chính quyền liêm chính. Chúng tôi sẽ tiến hành thẩm định theo quy trình...】
"Lại là quy trình..." Tô Tiểu Tiểu tức đến mức muốn ném điện thoại.
Ngay sau đó, một tin nhắn từ số lạ nhảy ra trên màn hình.
Không có số người gửi, chỉ có một dòng chữ lạnh lẽo:
"Cô bé, cơm có thể ăn bậy, nhưng video đừng có phát lung tung. Cô vẫn đang trong thời gian thực tập đúng không ? Không muốn giữ lại hồ sơ năng lực nữa à ? Hãy nghĩ đến bố mẹ ở quê nhà của cô nữa."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Tiểu Tiểu lập tức trắng bệch.
Đây là lời đe dọa trắng trợn.
Đối phương biết cô là ai, thậm chí biết rõ hoàn cảnh gia đình cô.
Điều này có nghĩa là —— nội gián nằm ngay trong hệ thống nhân sự của bệnh viện, hoặc ở cấp bậc cao hơn thế.
"Sao thế?"
Y tá trưởng Vương không biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.
Chị Vương liếc nhìn màn hình điện thoại, cười lạnh một tiếng, nụ cười mang theo vẻ sắc sảo của người đã lăn lộn trong "giang hồ" khoa cấp cứu suốt hai mươi năm.
"Sợ rồi à ?" Chị Vương hỏi.
Tô Tiểu Tiểu gật đầu, nước mắt chực trào.
Chị Vương giật lấy điện thoại, thẳng tay nhấn nút tắt nguồn, rồi nhét nó vào chiếc túi lớn sát người của mình .
"Sợ cái rắm."
Chị Vương móc từ túi ra một miếng đá mài vốn dùng để mở ống t.h.u.ố.c, tung tung trên tay:
"Đám khốn kiếp này , chúng càng đe dọa thì càng chứng tỏ chúng đang chột dạ . Chúng cuống rồi ."
"Con bé này , cứ theo Chủ nhiệm Lâm mà làm việc cho tốt . Trời có sập xuống thì đã có cái anh cao kều kia chống đỡ. Nếu cái anh cao kều đó cũng không chống nổi nữa..."
Chị Vương nhìn Lâm Nhiên đang truyền dịch cho Lý Kiến Quốc, rồi lại nhìn về phía cổng bệnh viện dã chiến:
"Bà già này sẽ cầm miếng đá mài này đi liều mạng với tụi nó. Chị làm y tá ba mươi năm rồi , chưa thấy cái kiểu bắt nạt người ta thế này . Hồ sơ năng lực? Thời buổi này mạng sắp không còn, giữ tờ giấy lộn đó làm gì nữa!"
Chiếc máy tính bảng một lần nữa sáng lên.
Lương Thanh Sơn lại gọi video tới, lần này biểu cảm của ông ta có chút vi diệu, dường như đang cố che giấu điều gì đó.
"Lâm Nhiên à , lúc nãy cậu nói vật tư có vấn đề, chúng tôi đã cho xác minh lại một chút. Cái đó... Logistics Hoành Đạt đúng là có một số thủ tục không đúng quy chuẩn. Thế nhưng..."
Lương Thanh Sơn khựng lại một chút, rồi đưa ra một quyết định khiến đồng t.ử của Lâm Nhiên chấn động dữ dội:
"Thế nhưng hiện tại toàn thành phố đang khan hiếm vật tư, thu mua lại thì không kịp nữa rồi . Ý của lãnh đạo thành phố là, để ổn định tâm lý người dân và giảm thiểu lãng phí không cần thiết, lô vật tư còn lại trong kho... chỉ cần bao bì bên ngoài không bị hư hỏng, sau khi khử trùng bề mặt thì vẫn tiếp tục phát đi . Dù sao thì ai cũng phải ăn cơm mà."
Lâm Nhiên đứng hình.
Anh nhìn người viện trưởng đạo mạo trong màn hình, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên tận đỉnh đầu.
Đây không đơn thuần là ngu ngốc.
Đây là tàn ác.
Đây là có kẻ đang dùng mệnh lệnh hành chính để cưỡng ép mở rộng phạm vi phơi nhiễm.
Nếu tiếp tục phát lô vật tư có vấn đề này đi , điều đó đồng nghĩa với việc toàn bộ các điểm cách ly trong thành phố đều sẽ bị ô nhiễm.
Đến lúc đó, cả thành phố đều là bệnh nhân sốt xuất huyết, còn ai có thể phân biệt được là do cái kho hàng nào gây ra ?
Còn ai có thể truy cứu trách nhiệm lên đầu một cá nhân cụ thể nào nữa?
Đây chính là chiêu trò tát nước theo mưa, làm cho nước đục để thả câu.
Để che đậy một sai lầm, bọn họ quyết định tạo ra một t.h.ả.m họa còn lớn hơn thế.
【Hệ thống thông báo: Tiến độ manh mối: 40% -> 50%.】
Cập nhật logic: Đây không đơn thuần là tham nhũng.
Đây là tiêu hủy chứng cứ —— bằng cách dùng mạng người để xóa dấu vết.
【Hệ thống cà khịa: Ký chủ, anh tưởng mình đang đ.á.n.h cờ sao ? Đối phương đang lật bàn đấy.】
Lâm Nhiên chậm rãi đứng thẳng người , nhìn chằm chằm vào màn hình, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc !
"Viện trưởng Lương, cao tay. Thật sự quá cao tay."
"Nếu các ông đã muốn chơi lớn, vậy thì tôi sẽ chơi tới cùng với các ông."
Anh dập máy, quay đầu nhìn Lý Kiến Quốc đang nằm trên giường bệnh giữa ranh giới sinh t.ử, rồi lại nhìn ra ngoài những người dân vô tội vẫn đang mong ngóng bữa ăn tiếp theo.
"Tô Tiểu Tiểu, chị Vương." Giọng Lâm Nhiên rất nhẹ, nhưng lại mang theo một sự quyết tuyệt:
"Chuẩn bị đi . Chút nữa, chúng ta sẽ đi cướp xe."
"Nếu bọn chúng muốn phát đồ hộp độc, vậy thì chúng ta sẽ biến lô đồ hộp này thành bữa cơm đưa đám của chính bọn chúng."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.