« Tớ biết là cậu sẽ cấp tốc đến mà. » Cố Vân Nhu vừa thấy Mạc Vũ Thường đến, liền trêu chọc nàng.
Mạc Vũ Thường đỏ bừng mặt, nói nhỏ: « Đừng trêu tớ nữa! »
Hai cô gái cùng nhau đi vào phòng khách. Mạc Vũ Thường liền bắt đầu hết nhìn đông lại nhìn tây.
« Xem bộ dạng khẩn trương của cậu kìa hề hề, đừng nhìn nữa! Anh trai của tớ còn đang mộng Chu công (* đi ngủ), hôm qua mãi đến khuya anh ấy mới về nhà. » Cố Vân Nhu mỉm cười nói.
Mạc Vũ Thường hơi thất vọng thu hồi ánh mắt lại, nhìn về phía Cố Vân Nhu, « Được rồi! Đại tiểu thư, cậu muốn chơi gì với tớ? » Chấp nhận số phận, nàng hỏi.
Cố Vân Nhu tâm trí giống như trẻ con, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt sáng bừng lên. « Vũ Thường, cậu dạy tớ bơi lội được không? »
« Bơi lội á? » Mạc Vũ Thường không khỏi cảm thấy có chút buồn bực, từ sau khi chân của Cố Vân Nhu hơi khập khiễng, cô ấy liền cự tuyệt tất cả các loại vận động, dù thích nước nhưng cô ấy ngay cả bơi lội cũng không chịu học.
« Tại sao lại muốn học bơi? » Mạc Vũ Thường tò mò hỏi.
Chỉ thấy hai gò má của Cố Vân Nhu nhanh chóng ửng hồng lên cả, « Tớ… Tớ chỉ cảm thấy là học bơi được thì cũng tốt lắm! » Cô nói ấp a ấp úng.
Mạc Vũ Thường nheo mắt, nhìn chằm chằm Cố Vân Nhu, « Đừng cố nói dối tớ, thành thật khai ra đi! Bằng không, tớ sẽ không dạy cho cậu đâu! »
Cố Vân Nhu biết không nói dối được với nàng, quyết định mở miệng nói: « Nói thì nói thôi! Con… của bác Đường – Đường Ngạn Hào muốn tới nhà tớ ở một thời gian, anh ấy tới là vì anh trai tớ. Anh ấy rất thích bơi lội, cũng sẽ đi bơi, tớ… hy vọng có thể cùng anh ấy… » lời nói của cô gái càng ngày càng nhỏ dần.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vi-chi-co-tinh-yeu/chuong-8
Mạc Vũ Thường biết Đường Ngạn Hào, anh ta là con một người bạn thân của Bác Cố, người hai nhà rất thân thiết khăng khít với nhau. Mà chuyện Cố Vân Nhu thích Đường Ngạn Hào như thế đã không phải là chuyện một sớm một chiều.
Mái đầu tóc ngắn xinh đẹp của Mạc Vũ Thường gật gật, hào khí tung trời đứng dậy nói, « Yên tâm đi! Tớ nhất định sẽ giúp cậu, nhưng mà, cậu phải chuẩn bị sẵn tinh thần chịu khổ. » Nàng rạng rỡ nói uy hiếp.
Cố Vân Nhu si ngốc nhìn thân hình cao ráo thon thả của Mạc Vũ Thường, đột nhiên nói: « Vũ Thường, tớ rất hâm mộ cậu! Vẻ ngoài vừa cao lại vừa đẹp, dáng người quả thực có thể so sánh với người mẫu, trong khi tớ… thì có vẻ giống như đứa bé con mãi mà không lớn. » Giọng cô ta có vẻ hơi chua chát.
Mạc Vũ Thường từ từ ngồi xuống, sắc mặt cũng trầm lại. Nàng biết Cố Vân Nhu vẫn thuỷ chung không thoát khỏi được bóng ma cái chân thọt, hoàn toàn không tin tưởng vào chính bản thân mình ; Mà tất cả việc này đều là do nàng đã gây nên. Nàng có phần cảm thấy áy náy sâu sắc đối với Cố Vân Nhu.
Những năm gần đây, nàng đã làm tất cả trong khả năng để bảo vệ cô, cổ vũ cô, hơn nữa còn luôn luôn làm bạn bên cạnh cô ấy, hy vọng có thể khiến cho cô ấy lấy lại hoàn toàn sự tự tin, vui vẻ mà sống.
« Nói bậy! Dài tay dài chân như tớ thế này có gì đẹp đâu, cậu biết không, hiện giờ kiểu nữ sinh nhỏ nhắn dễ thương như cậu đang được ưa chuộng, trong mắt nam sinh là yêu thích nhất đấy. » Mạc Vũ Thường nói chân thành, không hề giả dối.
« Đi thôi! Đừng miên man suy nghĩ nữa, chúng ta đi thay quần áo thôi, bắt đầu học bơi đi!” Mạc Vũ Thường kéo Cố Vân Nhu đi, không cho cô ta có cơ hội hối tiếc về chính bản thân mình, hai người đi về phía căn phòng của Cố Vân Nhu.