Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi vén vuốt tóc, khinh bỉ đáp: "Xì, đó là do anh tôi giỏi, có liên quan gì tới anh đâu ?"
Anh ta dường như đã đoán trước được việc tôi muốn giở trò phủi tay.
Liền ném thẳng bảng điểm qua.
"Anh ấy cao hơn tôi một điểm."
"Mà một câu trắc nghiệm là sáu điểm, một câu tự luận mười hai điểm."
Anh ta chăm chú nhìn tôi , chất giọng cũng trầm hơn thường ngày vài phần: "Cậu nên biết rằng, tôi có thể lấy một điểm này ở bất kỳ đâu ."
Ánh nắng ch.ói chang đầy phiền muộn rót xuống đỉnh đầu tôi .
Tôi mân mê cầm bảng điểm ngắm nghía một chốc, thế nhưng vẫn ngoan cố cãi bướng: " Nhưng cũng đâu thể chắc chắn đó là do anh nhường đâu ."
"Huống hồ chi anh đã lừa tôi một lần rồi , với cái năng lực khống chế điểm số lúc cao lúc thấp của anh , làm sao tôi tin anh được ?"
"Trừ phi..." Tôi nhìn chằm chằm hắn , mím c.h.ặ.t môi lại .
Đuôi chân mày anh ta khẽ rướn lên, ra hiệu cho tôi tiếp tục.
"Trừ phi lần sau , lần sau nữa, và lần sau sau nữa anh tôi đều đứng hạng nhất."
Tôi tự cho rằng mình đã đưa ra một điều kiện cực kỳ làm khó người khác.
Dù sao thì hạng con cưng của trời như bọn họ, sao lại thật sự cam tâm ngã từ trên đám mây xuống, nhẫn nhịn đón nhận những lời trêu chọc bàn tán của bao người chứ?
Một khi đã bị dán lên cái mác đứng vị trí thứ hai trong thời gian dài.
Điều đó đồng nghĩa với việc bạn chỉ là một người bình thường khá cố gắng, từ đó về sau hai chữ thiên tài không còn liên quan gì đến bạn nữa.
Nào ngờ anh ta lại gật đầu cái rụp mà chẳng hề do dự: "Được."
Tôi tiếp tục vạch lá tìm sâu: "Anh đồng ý nhanh thế, chẳng có thành ý gì cả."
"Vậy thì lập một bản thỏa thuận.” Anh ta kéo một chiếc ghế gần đó tới ngồi xuống: "Những điều không quá đáng tôi đều có thể chấp nhận."
Tôi suy nghĩ một lúc, cảm thấy phương án này có vẻ ổn .
Lát sau , thấy tôi vẫn đứng sững ở nguyên chỗ cũ, đáy mắt đen kịt của anh ta bỗng chốc vương thêm chút xốn xang khó nhịn, chất giọng trầm lạnh cũng pha thêm sự khàn đặc khó thể nhận ra : "Còn không qua đây sao ?"
Dù gì cũng đã hơn hai tuần không có tiếp xúc thân mật rồi .
Tôi miễn cưỡng lết từng bước chậm chạp tới đó: "Thế thì chỉ được ôm một lúc thôi đấy nhé, ai bảo lần trước anh lừa tôi ."
Lời còn chưa dứt, tôi đã bị anh ta kéo mạnh vào lòng.
Thiếu niên ôm c.h.ặ.t lấy tôi , đặt cằm lên đỉnh đầu tôi , cảm giác ấm áp dễ chịu khi da thịt chạm vào nhau khiến anh ta buông tiếng thở dài cùng tiếng thở dốc trầm khàn khó nghe rõ nơi cổ họng.
Mười phút nghỉ giải lao chẳng dài nhặn gì.
Hai má tôi đỏ bừng bừng, tôi đành tự ép bản thân đưa mắt ngắm nhìn hàng cây xanh mướt bên ngoài cửa sổ.
Đột nhiên
có
tiếng
người
vọng
lại
từ bên ngoài căn phòng chứa dụng cụ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vi-tri-hang-nhat-noi-cuoi-mua-ha-dai-dang-dang/chuong-4
Không kịp trở tay, cánh cửa bất ngờ mở toang, vài nam sinh cười đùa đi vào .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vi-tri-hang-nhat-noi-cuoi-mua-ha-dai-dang-dang/chuong-4.html.]
Còn Hạ Minh Dã chân dài dáng cao lại dẫn đầu đi thẳng vào .
Chỉ cách đúng một cái giá để đồ lặt vặt.
Tôi căng thẳng đến mức l.ồ.ng n.g.ự.c như muốn nghẹt thở.
Trong khi đó những ngón tay gầy gò thon dài của thiếu niên vẫn thong thả nhào nặn eo tôi , đôi mắt khẽ khép hờ, tận hưởng sự mơn trớn da thịt đã lâu không cảm nhận.
Tôi đè lên cổ tay anh ta : "Anh đừng có cử động linh tinh."
Anh ta rũ đôi mắt lạnh nhạt: "Ra lệnh cho tôi hả?"
Tôi : "...Cầu xin anh đừng cử động lung tung."
Trong yết hầu anh ta bật ra một tiếng cười mỉa mai, rồi hài lòng rụt tay lại .
7.
Vài tuần sau , nhà trường bắt đầu đẩy mạnh lớp chọn bồi dưỡng học sinh thi vào top các trường đại học hàng đầu.
Một ban xã hội một ban tự nhiên, hai lớp lại nằm sát vách nhau .
Tôi theo con đường thi nghệ thuật, nếu dựa vào điểm các môn văn hóa thì hoàn toàn chẳng thể nào vào được lớp chọn.
Thế nhưng mẹ tôi lại là cổ đông, nên ban lãnh đạo nhà trường nhắm mắt làm ngơ cho tôi vào luôn lớp đó.
Anh trai tôi lại thấy môi trường trên trường quá huyên náo nên quyết định ở nhà tự ôn thi.
Mẹ tôi mừng rỡ đồng ý, còn thuê cho anh vô số giáo viên giỏi dạy kèm một thầy một trò.
Cho tới tận khi thấy Giang Thanh Lăng trong lớp mới, tôi mới sực nhớ ra đã quên chưa kể cho Bùi Duật Phong cái vụ lố bịch kia .
Xưa nay tôi chưa từng là người sẵn sàng chịu đựng uất ức.
Vừa bước ra từ cái gian phòng nhỏ ở góc rẽ cầu thang.
Tôi hừ lạnh một tiếng đầy kiêu kỳ: "Nhớ quản tốt bạn thanh mai của anh đi , nếu lần sau cô ta còn dám đến nói những lời mỉa mai kỳ quặc nữa, thì đừng trách tôi không khách sáo."
Anh ta sửng sốt đôi chút, cau mày: "Cậu ta đã nói gì với cậu ?"
"Bớt giả bộ cái dáng vẻ không biết gì đi , anh tự đi mà hỏi cô ta ấy ."
Chuông báo vào lớp vang lên, tôi xoay người định đi .
Nào ngờ lại bị anh ta túm lấy cổ áo từ đằng sau .
Tôi tức tối ngước mặt lườm anh ta , ch.óp mũi hơi hếch lên, vệt ửng đỏ hai bên má vẫn chưa nhạt phai, hệt như một con mèo đang xù lông: "Anh lại định làm cái trò gì nữa hả!"
Yết hầu anh ta khẽ lăn, điềm nhiên đáp: "Khóa kéo của váy chưa kéo kìa."
Vừa dứt lời, những ngón tay dài xương xẩu đã nắm lấy khóa kéo, thay tôi kéo lên đến điểm cao nhất, tiện tay vuốt phần tóc dài xõa xượi trên vai ra sau lưng, sửa sang cho tôi thành một diện mạo hoàn mỹ nhất.
Hai gò má tôi lại ửng đỏ thêm một nấc, không mảy may biết ơn mà ngược lại còn phẫn nộ đốp chát: "Cũng chẳng phải tại tên biến thái như anh hay sao ."
Trở về trước thì chỉ nắm tay và ôm ấp đơn thuần là được .
====================
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.