Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Giờ đây tất cả mọi người đều có những đ.á.n.h giá mới về một học bá thường xuyên xếp vị trí thứ hai như Bùi Duật Phong ——
Vị thiên tài sớm nở tối tàn.
Còn anh trai tôi mới đích thực là người con cưng của trời thực sự danh xứng với thực.
Tôi rất hài lòng với kết quả như vậy , do đó khi rũ bỏ Bùi Duật Phong, động tác của tôi cũng dứt khoát lạ thường.
13.
Mặc dù tôi đã khẩn cấp nhào nặn Bùi Duật Phong thành "kẻ theo đuôi" của mình , đồng thời trịnh trọng tuyên bố bản thân không có bất kỳ mối quan hệ nào với anh .
Nhưng những chuyện này ít nhiều gì cũng lọt đến tai anh trai tôi .
Trên bàn ăn, anh ấy ra vẻ như vô tình hỏi: "Dạo này em và cậu nam sinh nghèo kia thân thiết lắm hả?"
Tôi hoảng hốt phủ nhận: "Em không có ! Em vốn chẳng quen biết gì cậu ta cả! Đều là do mọi người đồn bậy bạ thôi."
Ánh mắt anh ấy thâm thúy: "Học sinh nghèo nhiều như vậy , sao em biết anh đang nói tới ai?"
Não tôi đứng hình mất một giây.
"Thì... thì là cái tên Bùi Duật Phong đó, trước đây cậu ta chẳng hay giành vị trí hạng nhất khối với anh còn gì.” Ánh mắt tôi láo liên: "Nên em mới thuận theo tiềm thức mà nghĩ ngay đến cậu ta thôi!"
Chạm phải ánh mắt dò xét của anh , tôi lập tức giơ ngón tay lên thề thốt bày tỏ lòng trung thành: "Anh ghét cậu ta như thế! Sao em có thể chơi thân với cậu ta được chứ! Cứ hễ nhìn thấy cậu ta là em lại lườm cho rách mắt ấy ! Dạo này cậu ta đáng ghét cực kỳ, cứ đòi theo đuổi em, lại còn lấy nước giúp em nữa, nhưng em đã vạch rõ ranh giới với cậu ta ngay lập tức rồi , sao em có thể để mắt tới cậu ta được chứ!"
Hạ Minh Trầm khẽ hừ một tiếng: "Là em ghét người ta thì có ?"
Tôi vô thức phản bác: "Em làm gì có ?"
"Cái lần đầu tiên người ta giành được hạng nhất khối, ánh mắt oán hận của em hận không thể đục thủng một lỗ trên bức ảnh ở bảng vàng luôn ấy ."
Điều này thì tôi không có cách nào cãi lại được .
Nhưng tôi lại lờ mờ nhận ra được vài phần không đúng lắm trong lời nói của anh ấy : "Anh không ghét cậu ta sao ?"
Anh ấy khó hiểu hỏi ngược lại : "Tại sao anh phải ghét cậu ta ?"
"Cậu ta đã cướp đi vị trí hạng nhất khối của anh mấy lần liền cơ mà!"
"Thành tích cái thứ này , vốn dĩ kẻ có năng lực thì mới có được . Mặc dù mẹ luôn xem vị trí thứ nhất là trận địa bắt buộc phải giữ vững, nhưng đối với anh mà nói , nó giống như một thước đo hơn.” Anh ấy nhẹ nhàng khuấy bát súp, ánh mắt cực kỳ thẳng thắn: "Có người đứng ở phía trước , thì bản thân mới nhìn rõ được mình còn thiếu sót ở đâu , chuyện này không phải là chuyện xấu ."
Tôi cảm thấy mọi suy nghĩ trước kia của mình đều bị lật đổ hoàn toàn , không dám tin hỏi: "Ý của anh là, anh không để tâm chuyện bản thân bị cướp mất vị trí hạng nhất sao ?"
"Ở
trên
cao thì lạnh lẽo, khó khăn lắm mới
có
một đối thủ ngang tài ngang sức, tại
sao
anh
phải
để tâm chứ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vi-tri-hang-nhat-noi-cuoi-mua-ha-dai-dang-dang/chuong-9
" Nói đến đây,
anh
ấy
khẽ nheo mắt, đầy ẩn ý
nói
: “Dù những kỳ thi
sau
này
cậu
ta
đều cố tình giấu tài, nhưng cũng đủ
nhìn
ra
thực lực
không
hề tầm thường."
"Ý anh là sao ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vi-tri-hang-nhat-noi-cuoi-mua-ha-dai-dang-dang/chuong-9.html.]
"Cậu ta luôn thấp hơn anh sáu điểm, mười hai điểm hoặc mười tám điểm, tóm lại đều là bội số của sáu, chỉ là khoảng cách của vài câu trắc nghiệm, cách biệt nhiều hay ít dường như đều phụ thuộc vào tâm trạng của cậu ta , điều này chứng tỏ cậu ta nắm rất rõ trình độ của anh , hơn nữa còn có thể khống chế điểm số một cách chuẩn xác."
Tôi chớp chớp mắt, che giấu đi chút chột dạ của mình : "Giỏi... giỏi đến vậy luôn á?"
"Ừ, mặc dù anh không rõ cậu ta làm thế là có ý gì, nhưng anh cảm giác chắc là cậu ta đang chuẩn bị cho một cú bứt phá ngoạn mục đấy.” Đôi mày thường ngày luôn kìm nén của anh nay cũng giãn ra bởi sắp được giải thoát, khi nhắc tới hai chữ "thi đại học" lại càng mang theo sự mong đợi hiện rõ: "Đợi đến kỳ thi đại học là có thể biết được thực lực thực sự của cậu ta rồi ."
Tôi khô khốc đáp "Ồ" một tiếng để hùa theo anh .
Hạ Minh Dã đột nhiên chuyển hướng câu chuyện, quay lại chủ đề chính: "Mà này , em và cậu ta thân thiết như vậy từ lúc nào thế?"
Tôi ấp úng: "Có đâu chứ."
"Cậu ta thích em?"
"Làm sao có thể."
"Vậy là, em thích cậu ta ?"
"Làm sao có thể chứ!!"
Nghe thấy giọng điệu kích động của tôi trong phút chốc, ánh mắt Hạ Minh Dã lập tức lộ vẻ sáng tỏ.
Một dáng vẻ mang biểu cảm "Không cần nói gì thêm, anh trai đều hiểu cả".
Tất nhiên đến cuối cùng, anh ấy vẫn không nhịn được mà dặn dò: "Em vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để lộ trước mặt mẹ đấy, mẹ không thích mấy cậu nhóc nhà nghèo đó đâu ."
Tôi thẹn quá hóa giận: "Em đã bảo là em không thích cậu ta mà!"
Anh tôi lập tức vuốt lông dỗ dành: "Được được được , rồi rồi rồi , em không thích cậu ta ."
14.
Vì biết được thái độ của anh trai đối với Bùi Duật Phong từ chính miệng anh ấy .
Tôi cảm thấy chuyện bản thân muốn giúp anh trai giành lại vị trí hạng nhất khối trước đây bỗng trở nên nực cười vô cùng.
Thế này có được coi là mượn cớ để giúp đỡ đối thủ cạnh tranh của anh ấy không nhỉ?
Nằm trên giường vừa nhắm mắt lại , trong đầu tôi liền hiện ra gương mặt góc cạnh rõ ràng của Bùi Duật Phong.
Dù ở góc độ nào cũng đẹp đến mức không thể bắt bẻ.
Tôi không phủ nhận việc lúc đầu mình có thể đồng ý loại chuyện như thế, một phần nguyên nhân cũng là vì gương mặt này của anh .
Nhớ tới ngày hôm đó mình đã tuyệt tình đẩy anh ra như thế.
====================
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.