Loading...
Ngày hôm đó, ta vốn định đến Đông cung .
Từ xa, ta thấy Cố Tri Hựu và Lâm Nhược Hi đang ở trong đình của Ngự hoa viên .
Lâm Nhược Hi đứng rất gần, gần như kề tai hắn nói chuyện, còn Cố Tri Hựu lại không đẩy nàng ra .
Ta đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, chiếc khăn lụa trong tay rơi xuống đất.
Lý trí mách bảo ta nên tin tưởng Cố Tri Hựu , nhưng trong lòng lại như bị đ.â.m một nhát.
Cuối cùng, ta quay lưng rời đi , không để họ biết .
Tối đó, Cố Tri Hựu như thường lệ đến dùng bữa tối cùng ta , nhưng ta lại lơ đãng, không có chút cảm giác thèm ăn.
"Không khỏe sao ?"
Hắn đưa tay thăm trán ta .
Ta tránh né sự chạm vào của hắn .
"Ta ăn no rồi , có chút mệt, điện hạ xin trở về đi ."
Hắn rõ ràng ngẩn ra , nhưng thấy vẻ mặt ta lạnh lùng, đành phải đứng dậy.
"Vậy muội nghỉ ngơi thật tốt ."
Đi đến cửa lại quay đầu lại .
"Ngày mai ta sẽ cùng phụ hoàng đi săn bắn , ba ngày sau sẽ trở về."
Ta gật đầu, không dặn dò hắn cẩn thận như mọi khi.
Đợi hắn đi rồi , ta mới nhận ra móng tay của mình đã hằn sâu vào lòng bàn tay.
Ba ngày tiếp theo, Cố Tri Hựu không có trong cung.
Ta buộc mình không nghĩ đến chuyện hắn và Lâm Nhược Hi , nhưng hình ảnh đó vẫn cứ lởn vởn trong đầu.
Ta thậm chí bắt đầu nghi ngờ, liệu hắn đối xử tốt với ta như vậy , chỉ là để đối phó với phe của Thừa tướng ?
Sáng ngày thứ tư, trời đổ mưa như trút nước .
💥Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
💥Follows Fanpage FB ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Ta tựa cửa sổ nghe mưa, chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi dưới mưa.
Hóa ra là Cố Tri Hựu .
Hắn không mang ô, toàn thân ướt sũng, mũ miện lệch, đứng thảm hại trong sân ta .
"Ngươi điên rồi sao ?"
Ta vội vàng gọi người lấy ô.
Hắn lại vẫy tay ngăn cung nhân, ngẩng đầu nhìn ta .
" Ninh Ninh , tại sao muội lại tránh ta ?"
Nước mưa chảy dọc theo khuôn mặt hắn , không phân biệt được là mưa hay nước mắt.
Tim ta run lên, nhưng miệng vẫn cứng.
"Ta không có ."
"Nói dối."
Giọng hắn khàn đi .
"Ba ngày ở bãi săn , ta ăn không ngon ngủ không yên. Có phải muội ... đã thấy ta và Lâm Nhược Hi rồi không ?"
Ta sững sờ, không ngờ hắn lại chủ động nhắc đến.
Cố Tri Hựu lau nước mưa trên mặt.
"Nàng lấy việc tố giác ra uy h.i.ế.p ta gặp riêng, nàng nói có cung nữ thấy chúng ta ... đêm đó ở tẩm điện của ta ... sẽ làm hư thanh danh của muội ."
Ta trợn tròn mắt, đêm đó chúng
ta
quả thực
đã
ở
Đông cung
xem pháo hoa, nhưng trong sáng...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vi-tru-quan-lanh-lung-thich-mit-uot/chuong-6
Hắn tiến vài bước, nước mưa văng lên trên bậc đá.
" Ninh Ninh ..."
Giọng hắn mang theo sự yếu ớt chưa từng có .
"Muội có thể giận ta , có thể đánh ta mắng ta , nhưng đừng không để ý đến ta ..."
Ta không kìm được nữa, lao ra mưa, nhào vào lòng hắn .
Toàn thân hắn lạnh lẽo, nhưng lại ôm chặt lấy ta , như ôm lấy bảo vật đã mất mà tìm lại được .
"Xin lỗi ... ta đáng lẽ phải hỏi muội ..."
"Không, là ta đáng lẽ phải nói với muội sớm hơn."
Hắn nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu ta .
"Sau này bất kể chuyện gì, chúng ta đều thẳng thắn với nhau , được không ?"
Ta gật đầu mạnh mẽ, hắn lúc này mới nở nụ cười , rồi - hắt hơi một cái thật lớn.
"Đáng đời!"
Ta vội kéo hắn vào nhà, sai người chuẩn bị nước nóng và trà gừng .
"Đường đường là Thái tử , dầm mưa rồi ngã bệnh, còn ra thể thống gì!"
Hắn mặc kệ ta trách mắng , nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh.
"Muội xót ta ."
"Ai xót ngươi!"
Ta đỏ mặt nhét trà gừng vào tay hắn .
"Mau uống đi !"
Hắn ngoan ngoãn uống hết, rồi lại được voi đòi tiên tựa vào vai ta .
"Đầu ta chóng mặt quá..."
"Làm bộ làm tịch cái gì!"
Ta chọc vào trán hắn , nhưng vẫn để hắn tựa vào .
Tiếng mưa dần tạnh, ánh nắng xuyên qua mây.
Cố Tri Hựu đột nhiên nói :
" Ninh Ninh , ta đưa muội đến một nơi."
Hắn kéo ta đến thư phòng Đông cung , nơi này từ trước đến nay luôn là cấm địa , ngay cả cung nhân dọn dẹp cũng không được tùy tiện ra vào .
Đẩy cửa ra , ta sững sờ.
Trên tường treo đầy những bức chân dung của ta khi còn nhỏ.
Trong tủ đựng gọn gàng từng món đồ nhỏ ta tặng hắn .
Thậm chí còn có cả chiếc túi thơm xấu xí mà ta đã làm mất năm ta bảy tuổi.
"Những thứ này ..."
Ta vuốt ve những bức tranh đã úa màu, không thể tin rằng hắn lại trân trọng chúng bấy lâu nay.
"Ta thích muội từ nhỏ."
Hắn ôm ta từ phía sau .
"Chỉ là quá ngốc, không biết cách thể hiện, đành phải bắt nạt muội để gây chú ý."
Ta quay lại nhìn hắn , thấy vành tai hắn đỏ bừng, hiếm khi lộ ra vẻ ngượng ngùng .
Khoảnh khắc này , mọi lo lắng và nghi ngờ đều tan biến .
"Đồ ngốc."
Ta khẽ nói , chủ động hôn lên môi hắn .
Hắn sững lại một lúc, sau đó từ thế bị động chuyển sang chủ động, nụ hôn này dịu dàng và kéo dài, như muốn bù đắp cho những năm tháng đã bỏ lỡ.
Mãi một lúc lâu sau , chúng ta mới thở dốc rời nhau ra .
Hắn áp trán vào trán ta .
" Ninh Ninh , dạy ta cách yêu muội đi ? Ta luôn cảm thấy dù làm thế nào cũng không đủ..."
Tim ta nóng bừng, cố ý trêu chọc hắn .
"Trước hết, hãy học cách làm bánh táo nhân đi , lần trước Ngự thiện phòng làm ngọt quá."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.