Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Khác với tôi như bị nổ tung cả tâm trí, giọng anh thậm chí còn mang theo ý cười , nhẹ nhàng dỗ dành:
“Xin lỗi nhé, l.ừ.a cậu rồi .”
“ Nhưng trò làm kẻ thứ ba… cũng kích thích lắm đúng không ?”
“Lâm Mạch, cậu cũng rất thích mà. Sau này không cần phải sợ nữa, chúng ta có thể…”
Đến lúc này …
Tôi cuối cùng cũng hiểu ra .
Cái gì mà người tình…
Tất cả đều là giả.
Ngay từ đầu, người tôi phải lòng…
Chỉ có một mình đại ca.
Ngay cả cái lần gọi là “trúng t.h.u.ố.c” kia …
Cũng là anh ta giăng bẫy.
Diễn suốt cả một thời gian dài…
Chỉ để chơi tôi sao ?
Mộ Lan vẫn đang ghé sát bên tai tôi , nói những lời dịu dàng.
Nhưng tôi …
Một chữ cũng không nghe lọt.
Một cảm giác vừa tức giận, vừa tủi nhục dâng lên trong lòng, còn có cả… chút uất ức.
Tôi có thể chấp nhận…
Anh không yêu tôi nhiều như tôi yêu anh .
Nhưng …
Đừng đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa như vậy .
Dù tôi có là khúc gỗ…
Cũng biết đau.
Mắt tôi đỏ lên, đột ngột đẩy mạnh Mộ Lan ra .
Anh không kịp phòng bị , bị tôi đẩy lùi lại , đầu tiên là nhíu mày, sau đó khi nhìn thấy mắt tôi đỏ hoe, thần sắc khựng lại ...
“Lâm Mạch, cậu …”
Chưa kịp nói hết câu…
Tôi đã đ.ấ.m thẳng một cú vào người anh .
Đánh xong, tôi lập tức xuống giường, quay người rời đi .
Thư ký cùng đám người xung quanh đều nhíu mày, định tiến lên ngăn lại …
Nhưng bị Mộ Lan lên tiếng chặn lại :
“Để cậu ấy đi .”
Tôi rời đi không gặp bất cứ trở ngại nào.
Ra khỏi phòng…
Nước mắt cuối cùng cũng không kìm được , rơi xuống một cách chật vật.
Tôi đưa tay che mặt.
Đến lúc này rồi …
Vậy mà vừa rồi tôi vẫn không nỡ đ.á.n.h vào gương mặt xinh đẹp ấy .
Chỉ… đ.ấ.m anh một cái vào vai.
18
Lang thang ngoài đường đến kiệt sức, tôi muốn tìm một chỗ để nghỉ chân…
Nhưng rồi mới nhận ra … chẳng có nơi nào để về.
Bố ruột đặt tên tôi là Lâm Mạch, chỉ mong lúa má được mùa, kiếm thêm chút tiền.
Bán tôi đi … cũng là vì tiền.
Sau đó, tôi trốn khỏi tay bọn buôn người , rồi được đám lưu manh ở khu đó nhặt về.
Rồi nữa… khu ấy bị đại ca thâu tóm.
Tôi trở thành một vệ sĩ trông bãi, dưới danh nghĩa đã “rửa trắng”.
Hơn nửa cuộc đời…
Đều lăn lộn dưới sản nghiệp của anh .
Vậy mà bây giờ…
Lại không thể quay về nữa.
Mộ Lan…
Chỉ cần nghĩ đến anh thôi…
Tim tôi đã nhói lên.
Lần đầu tiên thích một người đến vậy …
Kết cục lại bị xoay vòng vòng như một trò đùa.
Tôi ngồi bên vệ đường, ôm mặt, lặng lẽ khóc .
Đột nhiên…
Có người từ phía sau bịt c.h.ặ.t miệng tôi bằng một chiếc khăn.
Chưa kịp phản kháng…
Ý thức đã dần chìm xuống.
Tôi nhắm mắt.
Khi tỉnh lại …
Tôi đang ở trong một nhà kho.
Cả người bị trói c.h.ặ.t.
Mấy kẻ canh giữ xung quanh… trông không phải loại t.ử tế gì.
Tôi
nhíu mày, cố nhớ xem
mình
đã
đắc tội với ai.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vi-yeu-toi-chap-nhan-lam-nguoi-thu-ba/chuong-7
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy bọn họ nói chuyện:
“Tin chuẩn không ? Đây chính là người mà đại ca của bọn chúng dạo gần đây nâng niu nhất?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/vi-yeu-toi-chap-nhan-lam-nguoi-thu-ba/chuong-7.html.]
“Nhìn cũng rắn rỏi đấy chứ, đâu giống kiểu tiểu bạch kiểm… Hay là đổi gu rồi ?”
“Chuẩn đấy. Trước đó cậu ta bị thương, đại ca của chúng nổi giận dữ lắm, xót đến mức nào là biết rồi . Sau đó còn ngày nào cũng túc trực chăm ở bệnh viện.”
“…”
Sắc mặt tôi trầm xuống.
Hóa ra …
Bọn chúng bắt nhầm tôi thành người tình của đại ca.
Chỉ tiếc…
Dùng tôi để uy h.i.ế.p Mộ Lan… chẳng có tác dụng gì.
Nếu anh thật sự để tâm đến tôi …
Sao lại có thể… đùa giỡn tình cảm của tôi như vậy ?
Hốc mắt lại bắt đầu ươn ướt.
Tôi nhắm mắt lại .
Đúng lúc ấy …
Cửa kho đột ngột mở ra .
Ánh sáng tràn vào , ch.ói đến mức khiến tôi phải ngẩng đầu lên.
Và rồi …
Tôi nhìn thấy gương mặt của Mộ Lan.
Một thân đồ đen, găng tay đen…
Không còn dáng vẻ yếu ớt giả vờ thường ngày.
Cả người anh … toát ra khí thế áp bức đến đáng sợ.
Mấy kẻ bắt cóc lập tức lộ vẻ hưng phấn:
“Đ.ệ.t…Thật sự đến một mình cơ à …”
19
Đại ca chỉ liếc nhìn tôi một cái.
Sau khi xác nhận tôi không sao , trong lòng mới khẽ buông lỏng.
Ánh mắt anh chuyển sang mấy kẻ dám bắt cóc người :
“ Tôi đến rồi .”
“Nói đi , thế nào mới chịu thả cậu ấy ?”
Khác với giọng điệu bình thản ấy …
Là nhịp tim đang mất kiểm soát.
Trong mắt người ngoài, bên cạnh anh có vô số tình nhân.
Nhưng chỉ có anh mới biết …
Giữa anh và những người đó… chưa từng có bất kỳ quan hệ thực sự nào.
Tất cả chỉ là vỏ bọc.
Là “điểm yếu” giả mà anh cố tình bày ra cho người ngoài thấy.
Anh quen với việc đổi phòng ngủ cùng tình nhân…
Để nếu có ám sát… cũng không thể chạm đến mình .
Khi tình nhân bị bắt cóc…
Anh chỉ việc đưa tiền.
Còn lại … sống .c.h.ế.t tự lo.
Nhưng lần này …
Khi nghe tin tôi bị bắt…
Anh sững lại .
Rồi sau đó là hoảng sợ.
Là bất an.
Là căng thẳng đến mức không thể kiểm soát.
Bao nhiêu năm rồi .
Ngồi ở vị trí này , sóng gió nào anh chưa từng trải qua.
Vậy mà…
Vẫn có thể sinh ra những cảm xúc như vậy .
Cho nên khi bọn bắt cóc bắt anh quỳ xuống…
Anh gần như không do dự…
Quỳ.
Mấy kẻ kia lập tức đắc ý cười nhạo, kề d.a.o lên cổ anh :
“Đại ca cái gì chứ, cũng chỉ đến thế thôi.”
“Trước đây bao nhiêu tình nhân của mày bị bắt, mày tàn nhẫn đến mức nào. Dù có gửi ảnh đầy m.á.u về, bọn họ khóc lóc van xin thế nào, mày cũng chẳng thèm để ý.”
“Thế mà lần này … còn chưa thấy m.á.u đâu , đã xót đến mức tự chui đầu vào lưới rồi .”
“Không ngờ đấy, hóa ra mày lại thích kiểu này .”
Đại ca quỳ trên đất, mặc cho bọn chúng chế giễu.
Ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi ..
Như sợ chỉ cần chớp mắt một cái… người kia sẽ biến mất.
Có kẻ từ phía sau đá mạnh một cú…
Anh bị ép ngã xuống đất, bị buộc phải chịu đựng tất cả đau đớn và sỉ nhục.
Ngồi ở vị trí này …
Thứ không được phép tồn tại nhất…
Chính là điểm yếu.
Một người luôn sợ mình có điểm yếu như anh …
Rùa
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.