Loading...
Lúc Tề Ách đến tìm ta , ta đã nằm xuống rồi .
Thấy ngài bước đến bên cạnh, ta liền xê dịch vào trong nhường chỗ cho ngài.
Ngài ngồi xuống mép giường, hỏi ta : “Hôm nay đã đến chỗ Thái hậu?”
Ta ngồi dậy trên giường: “Tề Ách, Thái hậu nói ngài có bệnh tim.”
Thái hậu là người xấu , ta sợ bà ấy lừa ta .
Ngài khựng lại , trong ánh mắt lo lắng của ta , ngài gật đầu.
“Vậy ngài có đau không ?” Ta bò đến trước mặt ngài, đưa tay sờ loạn lên n.g.ự.c ngài.
Cứng cứng. Hoàn toàn không giống ta .
Ngài buồn cười nắm lấy tay ta , nhẹ nhàng kéo một cái liền kéo ta vào lòng: “Lam Lam thổi cho ta một chút, ta sẽ không đau nữa.” Đôi mắt ngài cong lên, đẹp hơn rất nhiều so với lần đầu ta gặp.
Ta gật đầu, tìm một vị trí thích hợp trong lòng ngài rồi bắt đầu thổi vào n.g.ự.c ngài.
Trạm Én Đêm
Vừa thổi được hai hơi , ngài giơ tay bịt miệng ta lại . Chưa đợi ta phản ứng, ngài lật người một cái, đặt ta từ trong lòng về trên giường.
Chỉ thấy đôi mắt ngài thâm trầm, khóe mắt đuôi mày mang theo vài phần mềm mại như tuyết tan dưới nắng ấm, yết hầu nhô ra lăn một cái.
“Không đau nữa sao ?” Ta mơ hồ hỏi ngài.
Ngài vội vàng buông tay, ngồi dậy khỏi giường.
Nửa buổi sau , ngài mới thở dài một tiếng. Hương trầm trên người rất nồng, còn xen lẫn một chút vị ngọt.
“Lam Lam.” Giọng ngài không hiểu sao lại có chút khàn khàn, “Gần đây có ngoan ngoãn uống thuốc không ?”
Nói đến chuyện này ta lại tức giận.
“Có phải ngài chê ta quá ngu ngốc không ?” Ta phồng má hỏi ngài.
Ngài cúi đầu nhìn ta , cười một tiếng như bất đắc dĩ, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt ta : “Lam Lam không ngu ngốc. Nhưng ta hy vọng nàng có thể mau mau trưởng thành.”
Nói bậy. Ta đã cập kê rồi !
Ngay lúc ta bò dậy chuẩn bị tranh luận với ngài một phen, khóe mắt liếc thấy cái bình sứ nhỏ ta giấu ở góc giường.
Suýt chút nữa thì quên mất chuyện chính.
“Bệnh tim của ngài, không uống thuốc có phải không sống được mấy năm nữa không ?” Ta nhìn chằm chằm ngài, nghiêm túc hỏi.
Ngài không ngờ ta sẽ tiếp tục hỏi chuyện này , nhất thời không biết nói thế nào.
Ta thò đầu ra nhìn xung quanh, xác định trong điện chỉ có hai người chúng ta , mới từ góc giường lấy ra cái bình sứ nhỏ đưa cho ngài.
“Ngài xem, thuốc này có thể trị bệnh tim của ngài không ?”
Ngài nhận lấy cái bình sứ nhỏ, mở ra ngửi ngửi.
“Có thể.” Ngài nhàn nhạt nói .
Ta sững sờ. Chẳng lẽ ta đã trách lầm Thái hậu?
  “
  Nhưng
  có
  thêm một vị độc dược, bệnh tim
  chưa
  khỏi
  đã
  ch3t
  rồi
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vien-keo-tai-uong/chuong-7
” Người ngẩng đầu
  nhìn
  ta
  , “Lấy từ chỗ Thái hậu?”
 
Ta gật đầu, vẻ mặt phẫn nộ: “Ta biết ngay, bà ta chắc chắn là người xấu !”
Mùi vị đắng vừa tỏa ra từ ngài, sau khi thấy dáng vẻ này của ta lại tan đi , ngài cười nói : “Làm sao nàng biết ?”
Đương nhiên là ngửi thấy. Nhưng chuyện này không thể nói .
“Tề Ách, bà ta là mẫu thân của ngài, sao có thể xấu xa như vậy ?” Ta thật sự rất tức giận.
Ngày thường ta bị kim đ.â.m một cái, nương ta đã đau lòng muốn ch3t rồi . Tại sao mẫu thân của Tề Ách lại cho ngài uống thuốc độc ch3t ngài?
Tề Ách cười lạnh một tiếng. Lần này , mùi vị đắng tỏa ra từ ngài vô cùng nồng nặc.
Đắng đến mức ta không nhịn được ôm lấy ngài, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ngài.
“Không sao đâu , Tề Ách, nương của ta nhất định sẽ yêu thương ngài!” Ta đau lòng dỗ dành, “Ta cũng sẽ yêu thương ngài.”
Bây giờ ta mới biết . Cái đắng của ngài không phải vì chưa ăn kẹo, cũng không phải không vui.
Chúng ta cùng nhau nằm trên giường, không ai nói gì nữa. Ta chỉ có thể ngửi thấy mùi vị đắng tỏa ra từ ngài bao bọc lấy toàn bộ ngài.
“Ta từ nhỏ đã không có mẫu thân .” Không biết qua bao lâu, ta mới nghe thấy ngài mở lời.
Ta nghiêng đầu nhìn ngài.
Ngài mở mắt không biết đang nhìn đi đâu , đôi mắt đen kịt trong màn đêm đặc biệt lạnh lẽo.
“Năm đó bà ấy được Phụ hoàng nhìn trúng, cưỡng ép đưa vào cung, chỉ một lần liền có ta . Bà ấy hận ta , vứt ta ở lãnh cung. Phụ hoàng cũng hận ta , đối với ta không hỏi không han.” Giọng ngài vừa trầm vừa khàn, “Năm thứ ba, họ lại có thêm một đứa con. Người đó từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, là Thái tử được mọi người ca ngợi, là người mà bà ấy không tiếc để ta trở thành một thanh đao cũng nhất quyết phải bảo vệ người đó.”
“Rõ ràng chúng ta đều là con của bà ấy , tại sao ta lại là con kiến bị chà đạp, còn người đó lại ở trên cao chỉ đợi ngày lên ngôi?”
“Vì ta là Yên vương bạo ngược, là nghịch tặc mà người người đều muốn gi3t, vậy thì ta …”
Ta bịt miệng ngài lại . Đắng quá.
Đắng hơn tất cả các loại thuốc mà ta từng uống cộng lại . Ta có ô mai để ăn, còn ngài thì không .
Ta không nhịn được bò đến, hôn một cái lên khóe mắt đỏ hoe của ngài.
Ngài khẽ run rẩy, khó tin nhìn ta .
Ta nghiêng đầu nhìn ngài: “Ngài là Hoàng thượng Bệ hạ anh minh thần võ, trước Tết ta nghe hạ nhân trong phủ nói , bây giờ ăn mày trên đường đã ít đi nhiều rồi . Ta nghĩ nhất định đều là công lao của ngài.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.