Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
13
Tôi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị "phát" một cái vào m.ô.n.g.
Cả người tôi căng cứng. Tôi bấu c.h.ặ.t vai anh hét lên: "Thẩm Độ!"
Anh thong thả đáp: "Gọi là chồng."
Tôi bướng bỉnh c.ắ.n môi. Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán tôi , trầm giọng dụ dỗ: "Gọi một tiếng đi , gọi một tiếng là kết thúc ngay."
Tôi ngoan ngoãn gọi.
Thế rồi một tiếng đồng hồ nữa trôi qua. Tôi c.ắ.n vào cánh tay anh , tức phát khóc : "Anh bảo là một lần cơ mà!"
Anh cúi đầu hôn tôi : "Là một lần một tiếng, vợ ạ."
"Anh là đồ cầm thú!"
Tôi dùng sức đẩy anh ra , lăn xuống giường. Chân tôi mềm nhũn, suýt nữa thì quỳ rạp xuống đất.
Anh đưa tay định đỡ thì bị tôi gạt phắt ra . Tôi chỉ vào cánh tay anh : "Anh xem kìa, chảy m.á.u rồi ... làm sao bây giờ..."
Anh cúi xuống nhìn , băng gạc trên cẳng tay quả nhiên đã thấm m.á.u đỏ.
Tôi vừa tức vừa mắng anh : "Anh bị điên à ? Vết thương bục ra nhiễm trùng thì tính sao !"
Anh quỳ ngồi ở đó, ngoan ngoãn chịu mắng. Đợi đến lúc tôi mắng mệt rồi , anh mới bảo: "Anh không sao , không đau."
Tôi kéo anh dậy: "Đi bệnh viện với em."
Anh đờ người không nhúc nhích. Tôi quay lại lườm anh : "Đi ngay!"
Thế nhưng anh lại lùi lại một bước, mặt sầm xuống: "Không đi ."
"Tại sao không đi ?"
Anh nhìn tôi chằm chằm, giọng hơi gắt: "Em muốn đi bệnh viện, hay là muốn đi gặp ai đó?"
Tôi ngớ người . Ở bệnh viện có ai mà tôi muốn gặp à ?
Đám bình luận cũng ngơ ngác theo:
【Phản diện đang ăn giấm của ai thế?】
【Bộ nữ phụ cũng tằng tịu với ai ở bệnh viện à ?】
【Hôm đó có thấy anh đẹp trai nào đâu .】
【Ngốc thế, rõ ràng là phản diện đang gài bẫy để dò xét nữ phụ thôi.】
Nhìn bình luận, tôi định mở miệng giải thích thì Thẩm Độ ngắt lời: "Không cần đi bệnh viện, ở nhà có t.h.u.ố.c."
Nói xong, anh quay người lục ngăn kéo lấy hộp cứu thương ra .
Tôi bảo anh đưa điện thoại để nhắn tin hỏi bác sĩ Lâm. Anh không đưa, còn lườm tôi một cái: "Mau bôi t.h.u.ố.c cho anh đi ."
Tôi nhanh nhẹn tháo băng gạc.
Sao cảm giác thân phận của hai đứa tôi bị đảo ngược thế này nhỉ? Trước kia toàn là tôi quấn lấy anh , giờ anh lại dính tôi như sam. Trước kia là anh chăm sóc tôi , giờ hình như lại là tôi đang cưng chiều anh thì phải !
14
Thẩm Độ ngoan ngoãn ngồi bên giường, đưa cánh tay cho tôi . Tôi cẩn thận tháo băng, vết thương bị nứt ra nhưng không quá nghiêm trọng.
Tôi thành thục vặn nắp lọ cồn đỏ, sát trùng rồi mới bôi t.h.u.ố.c.
Ba năm nay, để nuôi tôi , ngày nào anh cũng đi làm thuê bên ngoài. Thỉnh thoảng anh lại mang thương tích về nhà, chẳng nói chẳng rằng cho đến khi bị tôi phát hiện.
Lúc thì trầy xước, lúc thì bầm tím. Tôi hỏi anh làm gì, anh chưa bao giờ nói .
Có một lần tôi bí mật đi theo anh , thấy anh chạy xe máy lên núi để giao đồ ăn cho một thiếu gia nào đó. Đối phương có lẽ là kẻ thù không đội trời chung của anh .
Để nh.ụ.c m.ạ anh , hắn cầm một xấp tiền tung xuống từ trên lầu. Có mười mấy tờ rơi vào trong chuồng ch.ó. Bên trong là hai con ch.ó ngao Tây Tạng hung tợn đang chảy nước dãi ròng ròng.
Tên thiếu gia đó thách thức: "Thẩm Độ, mày vào đó nhặt một tờ ra đây, tao cho mày thêm hai mươi vạn nữa."
Tim
tôi
thắt
lại
, tận mắt thấy
anh
cởi áo khoác
đi
về phía chuồng ch.ó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vo-dep-cua-phan-dien-u-am/chuong-6
Tôi
đột ngột
quay
người
bỏ chạy lên một chiếc taxi, giục tài xế rời khỏi đó thật nhanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vo-dep-cua-phan-dien-u-am/13-15.html.]
Lần đó, tay anh quấn băng gạc, mang về một chiếc nhẫn.
Tôi mắng anh là đồ phá gia chi t.ử, mua cái thứ vô dụng nhất về nhà, lải nhải bảo anh sống thì phải biết lo chuyện mắm muối tương cà.
Anh không cãi lại , cũng không giận tôi , chỉ lặng lẽ cất chiếc nhẫn vào ngăn kéo rồi quay đi nấu cơm.
Tôi lén lau nước mắt, rồi ăn sạch sành sanh đống thức ăn trên bàn.
Kết hôn lâu như vậy , tôi được anh nuôi béo tốt , đến nỗi mẹ tôi còn nghi ngờ có phải tôi giấu quỹ đen không . Thực tế, "quỹ đen" đều là do Thẩm Độ đưa cho tôi hết. Nhưng hình như anh lại chẳng được tôi yêu thương t.ử tế hơn chút nào.
Sự áy náy dần len lỏi từ đáy lòng tôi . Tôi bấm lòng bàn tay, khẽ lên tiếng: "Thẩm Độ."
"Anh nhận lỗi với ông nội, rồi về nhà đi ."
Anh ngẩng đầu nhìn tôi , im lặng. Đợi đến khi tôi quấn băng xong, đang dọn hộp t.h.u.ố.c anh mới mở lời: "Em chán anh rồi à ? Hay là yêu người khác rồi ?"
Nhìn làn môi nhợt nhạt của anh , tôi thở dài: "Chỉ là không muốn thấy anh bị thương nữa thôi."
Ánh mắt Thẩm Độ trở nên thâm trầm. Tôi vội vàng đứng dậy: "Ý em là em không muốn chăm sóc thương binh nữa, phiền phức c.h.ế.t đi được !"
Đóng ngăn kéo lại , tôi tắt đèn. Trong bóng tối, anh vẫn đang nhìn tôi . Tôi lần mò leo lên giường, chui tọt vào trong chăn.
Ngủ thôi. Ngày mai sẽ lại là một ngày tốt lành.
15
Mấy ngày tiếp theo, Thẩm Độ đi sớm về muộn. Tôi không biết anh bận bịu việc gì, tóm lại là sáng nào tỉnh dậy anh cũng đã đi rồi .
Cho đến một ngày, nhóm lớp nhảy ra một thông báo: 【Mai họp lớp nhé, địa điểm tại khách sạn Hào Đình, mọi người tham gia đúng giờ nha!】
Tôi đang định nhắn tin từ chối thì cửa mở. Thẩm Độ bước vào , tay xách một chiếc hộp màu hồng.
"Váy em muốn đây."
Tôi háo hức mở ra , hóa ra là một chiếc váy dài màu xanh nhạt.
Sari
"Họp lớp thì mặc bộ này ." Anh nói .
Tôi đang định chê gu thẩm mỹ của anh có vấn đề thì sực nhận ra : "Sao anh biết có họp lớp?"
Anh thành thật: "Điện thoại em kêu, anh nhìn thấy."
Tôi cũng chẳng để tâm chuyện anh xem điện thoại. Máy tôi ngoài game với truyện ra thì chẳng có gì quan trọng cả.
Tôi thay váy, đứng trước gương mà chính mình cũng phải ngạc nhiên. Ai mà ngờ được cái màu này lại tôn da tôi trắng bật tông đến thế.
Tôi quay sang hỏi Thẩm Độ: "Anh nhìn xem trông em có mọng nước như cây xà lách mới nhổ dưới ruộng lên không ?"
Anh ngẩn ra một lúc rồi hỏi: "Em đói à ?"
"..."
Tôi lườm anh một cái, quay mặt đi .
Anh đột ngột hỏi: "Họp lớp có được mang theo người nhà không ?"
Tôi buột miệng: "Chắc là không được đâu ."
Anh "ờ" một tiếng, lại nói : "Xe sửa xong rồi , Lăng Tiêu bảo không lấy tiền."
Tôi hơi ngạc nhiên: "Sao lại không lấy tiền?"
Thẩm Độ: "Bọn anh kết nghĩa anh em rồi ."
Tôi nhất thời không biết nói gì. Giọng anh đầy ẩn ý: "Làm anh em mới an toàn ."
Tôi lại càng ngơ ngác hơn. Thế là ý gì nhỉ?
Bình luận lướt qua nhanh như gió:
【Cười c.h.ế.t mất, hình như tôi hiểu ra gì đó rồi .】
【 Tôi đoán câu đó phản diện nói chưa hết, vế sau chắc là "vợ của bạn thì không được léng phéng".】
【Cao tay, đúng là cao tay thật!】
【Lăng Tiêu: Tôi coi ông là anh em, ông coi tôi là giặc mà phòng?】
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.