Loading...

Vô Hạn Lưu: Thiết Lập Nhân Vật Điên Phê Không Thể Sụp Đổ
#10. Chương 10: Ám ảnh

Vô Hạn Lưu: Thiết Lập Nhân Vật Điên Phê Không Thể Sụp Đổ

#10. Chương 10: Ám ảnh


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Nhạc Tuyển im lặng một hồi lâu, mới cất giọng trầm buồn kể lại : “Hồi còn bé xíu, bố mẹ tôi bận rộn công việc, hiếm khi ở nhà chơi cùng tôi . Có những đêm đang ngủ, chỉ cần nhận được một cuộc điện thoại là lại vội vã chạy ra khỏi nhà.”

“Có một đêm tôi chợt tỉnh giấc giữa chừng, vì khát nước nên lò dò ra ngoài rót nước uống. Lúc đi ngang qua phòng khách, đèn phòng không bật nhưng tivi lại quên chưa tắt. Trên màn hình tivi lúc bấy giờ đang chiếu một bộ phim về đề tài zombie của nước ngoài, chiếu ngay đoạn con zombie đang c.ắ.n xé ăn thịt người , lại còn là góc quay cận cảnh chiếu thẳng vào mặt.”

“Lúc đó tôi mới chỉ sáu tuổi đầu, trong nhà lại chỉ có trơ trọi một mình tôi . Tôi bị dọa cho sợ đến mức ba chân bốn cẳng chạy trốn về phòng, ngay đêm đó sốt cao đùng đùng. Mãi cho đến sáng hôm sau bố mẹ về nhà mới đưa tôi đi bệnh viện.”

“Kể từ đó tôi bắt đầu mất ngủ triền miên. Tôi sợ bóng tối, chẳng dám ở một mình , đêm nào cũng mộng mị thấy ác mộng ròng rã cả đêm. Tính tình tôi cũng trở nên dễ kích động, cáu bẳn và căng thẳng. Có những lúc còn không kiềm chế nổi mà run lẩy bẩy toàn thân . Bố mẹ đưa tôi đi bệnh viện khám, bác sĩ kết luận tôi mắc chứng rối loạn hoảng sợ ám ảnh.”

“Mãi về sau này , bố mẹ gửi tôi về sống ở nhà bà nội, tĩnh dưỡng và chữa trị ròng rã hơn nửa năm trời thì bệnh tình mới dần dần thuyên giảm.”

Dù vậy , nó vẫn để lại trong lòng cậu một bóng ma tâm lý vô cùng nặng nề. Từ đó cho đến tận bây giờ, cậu ta vẫn chưa từng dám bén mảng đến bất kỳ một bộ phim nào thuộc chủ đề zombie, thậm chí ngay cả những hình ảnh liên quan trên mạng xã hội, chỉ cần nhìn thấy là nỗi sợ hãi lại chực chờ ập đến.

“Thảo nào!” Diệp Lê hạ giọng thở hắt ra , bày ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.

Một đứa trẻ mới bằng chừng đó, nhận thức về thế giới vẫn còn đang nằm trong giai đoạn chập chững khám phá. Đột nhiên phải đụng mặt với một khung cảnh m.á.u me và kinh hoàng như thế, chắc chắn đã vượt xa khỏi giới hạn chịu đựng của một tâm hồn non nớt. Chuyện gây ra kích động mạnh về mặt tinh thần và chấn thương tâm lý, tạo thành vết sẹo khó lòng bù đắp cũng là điều dễ hiểu.

Nếu những bóng tối từ thuở ấu thơ đó không được can thiệp và vỗ về kịp thời, thì đa số trường hợp chúng sẽ đeo bám lấy người ta đến cuối đời, trở thành cơn ác mộng khó có thể gạt bỏ được .

“Ừm.” Nhạc Tuyển cụp hàng mi xuống. Bí mật này ngoài người trong nhà ra , đây là lần đầu tiên cậu hé lộ cho một người ngoài biết được .

Cậu ta cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại có thể kể rạch ròi mọi chuyện khi cô cất lời hỏi thăm. Có chăng là vì hoàn cảnh đẩy đưa, cả hai đang cùng nhau đồng cam cộng khổ vào sinh ra t.ử; hoặc có lẽ là do xuất phát từ bản năng, cậu không muốn bị cô coi thường mà thôi. Nhưng sau khi dốc cạn được tâm sự, ngoài đôi chút ngượng ngùng ra , trong thâm tâm cậu ta lại cảm thấy thư thái nhẹ nhõm hơn hẳn.

“Vậy còn cậu thì sao ? Sao cậu lại có vẻ chẳng sợ sệt gì hết trơn vậy ?” Nhạc Tuyển cũng thuận miệng trả lễ hỏi lại .

Dẫu biết bản thân vướng phải bóng ma tâm lý, phản ứng quá khích là điều không tránh khỏi, nhưng còn cô thì sao , có cần phải thản nhiên quá mức thế không ? Sống trên đời cậu chưa từng gặp một người con gái nào to gan lớn mật đến mức độ này ! Cơ mà ngẫm lại thì bình thường cậu cũng ít khi tiếp xúc với các bạn nữ, nhưng nói trắng ra thì ngay cả đám con trai cũng ít ai so đo được với cái lá gan của cô!

“Chắc tại chứng kiến nhiều rồi chăng.” Diệp Lê nhàn nhạt đáp lại .

Xem riết đ.â.m ra chai lỳ, thành ra chẳng thấy làm lạ!

“Thế thì cậu cũng thuộc dạng cừ khôi đấy!” Nhạc Tuyển tự động dịch nghĩa câu đó thành cô nàng này là một fan cứng của thể loại phim kinh dị, cày cuốc ngày đêm nên mới luyện được cái gan thép như thế này .

Diệp Lê cũng chẳng thèm giải thích thêm, cô nhún vai đầy thờ ơ rồi đổi chủ đề khác: “Ngày trước cậu hay đ.á.n.h lộn lắm à ?”

Lúc nãy thấy cậu ta vung quyền đá cước dẻo dai linh hoạt, vừa phòng thủ kín kẽ vừa phản công quyết liệt, mười mươi là người từng trải dạn dày kinh nghiệm rồi !

“Cũng có thể coi là vậy ...” Nhạc Tuyển gật đầu, “Hồi còn học cấp hai người tôi nhỏ thó, bình thường cũng thuộc dạng ít nói lầm lì. Có mấy đứa to con trong lớp rất hay bắt nạt tôi . Mãi sau này lên cấp ba được chuyển trường, cơ thể phát triển cao lớn hơn mới ít xảy ra hơn.”

Dù rằng cậu ta kể bằng tông giọng bình thản hệt như gió thoảng mây bay, nhưng Diệp Lê vẫn có thể lắng nghe ra được sự xót xa cay đắng giấu nhẹm bên trong lời nói đó.

Trên đời này , luôn có những kẻ thích ra oai bằng cách chà đạp kẻ yếu. Nếu không muốn trở thành bao cát cho người ta trút giận, thì chỉ còn cách tự vươn lên cho mình mạnh mẽ hơn.

Cá lớn nuốt cá bé, quy luật ngàn đời chẳng bao giờ sai!

“Vậy sao cậu lại chọn bơi lội?” Diệp Lê hỏi tiếp.

Thông thường, những người chọn con đường học sinh năng khiếu, một là do điểm văn hóa lẹt đẹt, hai là vì có đam mê mãnh liệt. Nhạc Tuyển hiển nhiên thuộc vế thứ hai.

“Vì mấy môn thể thao khác ồn ào quá.” Câu trả lời của Nhạc Tuyển khiến người ta có chút bất ngờ.

“ Tôi thích cảm giác ngâm mình dưới nước. Cái cảm giác bên tai chỉ còn tiếng nước vỗ róc rách và nhịp đập của chính trái tim mình , cả thế giới như tĩnh lặng lại .”

Đó là một sự tận hưởng, tựa hồ như ngay khoảnh khắc ấy , dù vũ trụ ngoài kia có sụp đổ thì cũng chẳng dính dáng gì tới cậu . Cái cảm giác tập trung cao độ rẽ nước lao về phía trước khiến cậu đắm say, nghiện đến mức không dứt ra được .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vo-han-luu-thiet-lap-nhan-vat-dien-phe-khong-the-sup-do/chuong-10

“ Đúng là môn thể thao dành cho kẻ cô độc!” Diệp Lê bật cười .

Tuổi thơ của tên nhóc này đúng là đầy rẫy chông gai, hết bị dọa sợ phát khiếp lại đến bị bắt nạt, đến cái môn thể thao để chơi cũng chọn loại cô độc nhất. Trổ mã được thành cái dáng vẻ cao to đẹp trai sáng sủa như bây giờ, xem ra cũng trầy vi tróc vảy phết chứ chẳng đùa!

Bị cô cười , Nhạc Tuyển hơi ngượng ngùng mất tự nhiên. Cậu ta ngồi thẳng người lại , vặn vẹo cái cổ một chút, nhưng đột nhiên cảm thấy sau gáy truyền đến một cơn đau nhói nhè nhẹ.

Cậu ta theo bản năng đưa tay lên sờ, tức thì cơn đau càng rõ ràng hơn, dường như là có vết thương.

Sắc mặt Nhạc Tuyển thoắt cái biến đổi, cậu ta căng thẳng nhìn Diệp Lê lắp bắp: “ Tôi ... hình như ban nãy tôi bị thương rồi .”

“Ở đâu ?” Diệp Lê hỏi.

Nhạc Tuyển cúi gập đầu, chìa phần gáy ra cho cô xem: “Ngay cổ này !”

Diệp Lê xích lại gần ngó một cái. Vết thương không lớn, chỉ là ba vệt xước nhỏ hơi tụ m.á.u đen, trông giống như bị cào trúng.

“Chắc là bị đám quái vật kia cào trúng rồi .” Cô ăn ngay nói thật.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vo-han-luu-thiet-lap-nhan-vat-dien-phe-khong-the-sup-do/chuong-10-am-anh.html.]

“Không thể nào?!” Nhạc Tuyển tức thì mặt cắt không còn một giọt m.á.u, tái mét như tờ giấy, run rẩy lí nhí: “Vậy... vậy tôi có bị lây nhiễm không ?”

Trong mấy bộ phim zombie toàn diễn như vậy , người sống chỉ cần bị cào trúng hay c.ắ.n phải là y như rằng sẽ bị lây nhiễm. Tuy cậu ta không dám xem, nhưng mấy cái kiến thức cơ bản này thì cậu ta có biết sơ sơ.

“Chắc là không đâu .”

Ngoài miệng Diệp Lê nói vậy , nhưng cơ thể lại cực kỳ thành thật, trực tiếp bê ghế nhích lùi sang bên cạnh hai bước.

Nhạc Tuyển: “...”

Có thể đừng tỏ thái độ ruồng rẫy rõ mồn một thế được không ?

Cậu ta có chút tủi thân ôm c.h.ặ.t lấy chính mình . Trầm mặc một hồi lâu, cậu ta đột nhiên cất lời: “Nếu tôi bị lây nhiễm thật, cậu hãy g.i.ế.c tôi đi .”

“Sao thế?” Diệp Lê hơi ngạc nhiên.

Nhạc Tuyển khẽ khàng đáp: “ Tôi không muốn biến thành quái vật.”

Biến thành cái bộ dạng ghê tởm mà bản thân sợ hãi nhất.

Diệp Lê sững lại một chốc, chỉ nhàn nhạt ừm một tiếng.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, chớp mắt đã qua mười một giờ đêm, khoảng cách đến rạng sáng mười hai giờ chỉ còn chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Nhạc Tuyển mòn mỏi chờ đợi vẫn chẳng thấy mình biến dị, ngược lại Diệp Lê lại chờ đến mức bụng réo râm ran.

Cô hơi khó chịu đưa tay ấn lấy cái dạ dày đang biểu tình ùng ục, hai chân co lên ghế, cả người thu lu lại thành một cục.

Nhạc Tuyển ngồi cạnh thấy vậy bèn quan tâm hỏi: “Cậu sao thế?”

“Đói~” Diệp Lê rũ rượi đáp lời chẳng còn tí sức lực nào.

Tựa như để minh chứng cho lời cô nói , cái bụng lập tức hùa theo kêu “ót ọt” một tràng. Âm thanh vang dội đến mức Nhạc Tuyển ngồi ngay sát bên cạnh cũng nghe rành rành từng chữ.

Nhạc Tuyển dường như sực nhớ ra điều gì, thò tay vào túi áo móc móc moi moi một hồi, sau đó chìa về phía Diệp Lê: “Cho cậu này !”

Diệp Lê rướn mắt nhìn , giữa lòng bàn tay đang xòe ra của cậu ta chình ình một viên sô cô la bọc giấy bạc màu vàng.

Đôi mắt cô lập tức sáng rực lên: “Ở đâu ra thế?”

“Lúc nãy ra tủ đồ lấy chìa khóa tôi tiện tay cầm theo, chỉ còn đúng một viên này thôi, cậu ăn lót dạ đi .” Nhạc Tuyển nói .

Diệp Lê cũng chẳng thèm khách sáo, nhận lấy viên sô cô la, bóc lớp giấy bạc ra rồi không chờ nổi nhét tọt ngay vào miệng nhai nhóp nhép. Vị mềm mịn trơn láng đặc trưng của sô cô la tan chảy trong khoang miệng, hương ca cao đậm đà nháy mắt lan tỏa ngập tràn răng môi.

Thế nhưng giây tiếp theo, động tác nhai của Diệp Lê bỗng khựng lại .

Ngay sau đó, cả khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm cả lại , cô ú ớ chất vấn: “Cái quái gì thế này , sao đắng nghét vậy ?”

Chẳng có lấy một xíu xiu vị ngọt nào, càng nhai càng đắng c.ắ.n lưỡi!

“À, tôi quên chưa nói ...” Nhạc Tuyển lúc này mới ngớ người ra , vội vàng thanh minh: “Sô cô la này là loại tôi dùng để bổ sung năng lượng khi tập luyện, loại đắng nguyên chất 100% không đường đấy.”

“Cậu...” Diệp Lê ngậm một miệng đắng chát, nhất thời nhả ra cũng không được mà nuốt xuống cũng chẳng xong.

Ánh mắt cô ném về phía Nhạc Tuyển ngập tràn sự phẫn nộ và lên án!

Cái vị này u là trời đắng vãi cả linh hồn!

Nhạc Tuyển nhìn bộ dạng ngũ quan nhăn nhúm, đau đớn khó nhịn của cô, rốt cuộc không nhịn được mà bật cười , hai bên má lúm đồng tiền be bé thoắt ẩn thoắt hiện.

Cậu ta nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái cô nàng trời không sợ đất chẳng ngán này , vậy mà lại sợ... ăn đắng. Nhưng vừa thấy mặt cô nàng ngày càng đen xì lại , cậu ta đành vội vã thức thời quay đầu sang chỗ khác, đưa tay bụm c.h.ặ.t miệng nhịn cười .

Cuối cùng, Diệp Lê cũng gian nan nuốt cục đắng ngắt trong miệng xuống. Cô hai tay ôm gối, vùi đầu cằm lên đó, ra chiều trầm tư suy nghĩ sâu xa lắm.

“Cậu đang nghĩ gì thế?” Thấy cô nàng bỗng dưng im bặt, Nhạc Tuyển có chút thấp thỏm lên tiếng hỏi.

Diệp Lê ngước mắt lên, nét mặt cực kỳ nghiêm túc và đứng đắn: “ Tôi đang suy nghĩ, vòng lặp sau có nên qua nhà ăn làm chầu cơm lót bụng trước đã không !”

Nhạc Tuyển: “...”

“Rầm!”

Đúng lúc này , bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng động chát chúa, nghe như có vật nặng vừa rơi đập xuống đất. Kéo theo đó là vô số tiếng gầm gừ “Hừ hừ” cùng với những bước chân nặng nề, lộn xộn vang vọng khắp hành lang bên ngoài, đang lấy tốc độ ch.óng mặt áp sát về phía bọn họ.

Bạn vừa đọc xong chương 10 của Vô Hạn Lưu: Thiết Lập Nhân Vật Điên Phê Không Thể Sụp Đổ – một bộ truyện thể loại Không CP, Hệ Thống, Kinh Dị, Linh Dị, Nữ Cường, HE, Hiện Đại, Xuyên Không, Trinh thám đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo