Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cơn khủng hoảng qua đi , dây thần kinh đang căng như dây đàn của Diệp Lê bất giác chùng xuống. Tựa như quả bóng bị xì hơi , cô nằm thẳng đơ trên đống sắt vụn, cơ thể chẳng còn nổi một cử động.
Cũng chẳng biết có phải do dư chấn khiến cô bị chấn động não hay không , cô chỉ thấy đầu óc lùng bùng, suy nghĩ đình trệ, đầu óc trống rỗng chẳng đọng lại gì.
Xung quanh tĩnh mịch đến lạ lùng, thi thoảng mới nghe vài tiếng “tí tách” của những giọt nước rơi rớt xuống mặt hồ.
Không biết đã trôi qua bao lâu, có vẻ như rất dài, lại như chỉ mới một chớp mắt, bên tai Diệp Lê chợt vang lên một tràng âm thanh “xào xạc... xào xạc...”.
Tiếng động rất khẽ, rất chậm, nghe như có thứ gì đó mềm nhũn đang ma sát nhè nhẹ.
Diệp Lê từ từ định thần lại , bắt đầu vô thức đưa mắt tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh.
Rất nhanh sau đó, ánh mắt cô dừng lại trên trần nhà. Chỉ thấy một góc giếng trời trên đó chẳng biết từ bao giờ đã bị một lớp màng gì đó bao phủ. Do khoảng cách quá xa, ánh sáng lại lờ mờ, Diệp Lê không sao nhìn rõ rốt cuộc thứ đó là gì. Nhưng cô lờ mờ nhận ra , lớp màng ấy đang nhúc nhích chầm chậm, chỉ chút xíu nữa thôi là sẽ bịt kín cả khung giếng trời.
Trực giác mách bảo có điềm chẳng lành, Diệp Lê muốn mau ch.óng cuốn gói khỏi đây. Nhưng vừa mới rục rịch, toàn thân lại truyền đến cảm giác đau nhức như bị tháo rời từng khớp xương, chỗ nào cũng biểu tình, vừa mệt mỏi vừa rã rời.
Nằm thở dốc một hồi, Diệp Lê cuối cùng vẫn c.ắ.n răng, chống tay khó nhọc lồm cồm bò dậy. Vừa mới lấy sức định đứng thẳng người lên, một cơn đau buốt óc lập tức dội từ dưới chân lên.
Bàn chân phải của cô đã bị bong gân, mu bàn chân sưng vù như quả bóng, chắc mẩm là do hậu quả của cú đạp ngang thanh chắn ban nãy.
Diệp Lê nhíu mày, tự rủa thầm sao cái số mình lại hẩm hiu tai bay vạ gió đến thế! Lề mề mãi nửa ngày trời, cuối cùng cô cũng đứng dậy nổi, chật vật lết người qua đống tàn tích khung thép ngổn ngang trên đất.
Trước khi bước ra khỏi cửa, cô vẫn không quên ngoái đầu nhìn lên trên một cái.
Giờ phút này , cái thứ quỷ dị không rõ hình thù trên trần nhà kia đã trùm kín mít toàn bộ giếng trời.
Giữa luồng sáng tranh tối tranh sáng, Diệp Lê bám vào tường, khập khiễng lê từng bước ra khỏi nhà thi đấu. Bốn bề tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng bước chân lẹp bẹp vang vọng trong không gian trống trải, lạch cạch... lạch cạch... nghe vừa cô độc vừa rợn tóc gáy.
Dọc đường đi , cánh cửa nào cũng gãy nát tan tành, đổ rạp tứ tung, đường đi thông thoáng vô cùng. Diệp Lê bước ra khỏi nhà thi đấu, bên ngoài vẫn là một vùng đất hoang vu trống trải, ngoài mớ lộn xộn bừa bộn trên đất ra thì chẳng còn bất cứ thứ gì khác. Đám xác thối với khuôn mặt gớm ghiếc kia quả thực đã bốc hơi như chưa từng tồn tại.
Thế nhưng, rất nhanh cô đã phát hiện ra điểm bất thường.
Xung quanh là một mảng màu xám xịt. Màn sương mù đặc quánh vốn dĩ chỉ bao quanh rìa trường học, giờ đây vậy mà đã len lỏi vào tận trong này , nuốt chửng hơn nửa cái nhà thi đấu. Phạm vi của lớp sương mù vẫn đang không ngừng bành trướng, từ bốn phương tám hướng từ từ bò về phía khu vực trung tâm của trường học.
Vểnh tai lên nghe kỹ, lẫn trong màn sương mù còn văng vẳng những tiếng xào xạc li ti.
Biến cố không tên này lập tức khơi dậy sự tò mò tột độ trong lòng Diệp Lê. Cô to gan lớn mật men theo bức tường ngoài của nhà thi đấu, lần mò đi thẳng vào vùng sương mù, quyết tâm tìm hiểu cho ra ngọn ngành.
Bên trong là một mớ hỗn mang mờ mịt, tầm nhìn chưa quá một mét. Càng dấn sâu vào trong, tiếng xào xạc càng lúc càng lớn, và Diệp Lê nhanh ch.óng nhìn rõ chân tướng của thứ âm thanh quỷ dị kia .
Đó là một thứ... chẳng biết dùng từ ngữ nào để miêu tả cho chuẩn!
Màu đỏ pha đen, sền sệt như bùn, trông đặc quánh, lại còn bốc lên một mùi hôi tanh lợm giọng, hệt như đống thịt băm bị vứt xó lâu ngày đã bốc mùi ôi thiu.
Lúc này , cái thứ đó đang hiện diện ở khắp mọi nơi, từ dưới đất cho đến trên tường... Bất cứ nơi nào tầm mắt cô chạm đến, đều bị bao phủ bởi một lớp dày cộp.
Diệp Lê tiện tay quơ một nhánh cây
dưới
đất, chọc ngoáy thử
vào
đống “thịt băm”
kia
. Cảm giác truyền
lại
vô cùng mềm nhũn và nhớp nháp,
có
độ đàn hồi, kết cấu cứ như nhựa đường dạng lỏng
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vo-han-luu-thiet-lap-nhan-vat-dien-phe-khong-the-sup-do/chuong-13
Bọn chúng tựa như những sinh vật sống, đang không ngừng vặn vẹo và lan rộng, tiếng xào xạc chính là âm thanh phát ra khi chúng di chuyển. Hiển nhiên, cái thứ che khuất giếng trời trong khu bể bơi ban nãy chính là bọn chúng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vo-han-luu-thiet-lap-nhan-vat-dien-phe-khong-the-sup-do/chuong-13-bien-co.html.]
Diệp Lê không khỏi nhướng mày. Cứ theo cái đà này , e là chẳng bao lâu nữa, thứ quái quỷ này sẽ nuốt trọn toàn bộ ngôi trường.
Lại ngẫm nghĩ một chút, bọn chúng ngay cả bức tường và mái nhà cao như vậy cũng bò lên được , lỡ như chúng trèo lên người thì... Diệp Lê thử tưởng tượng cái viễn cảnh ấy , lập tức cảm thấy da gà nổi rần rần.
Ngay lúc cô đang chìm trong dòng suy nghĩ, bên ngoài lớp sương mù bỗng dội đến tiếng bước chân sột soạt, có vẻ như ai đó đang tiến lại gần.
Diệp Lê lập tức bừng tỉnh, xoay người bám víu vào bờ tường, lảo đảo lết bước đi ra ngoài.
Cùng với lớp sương mù dần tản ra đôi chút, tiếng xào xạc ngày một vang lên rõ mồn một. Cuối cùng, Diệp Lê cũng lờ mờ nhìn thấy bóng dáng một người .
Đó là một nam sinh, trên người khoác bộ đồng phục xanh trắng y chang cô, sống mũi vắt vẻo gọng kính đen, trên vai còn đeo hờ một chiếc cặp sách. Nhìn cái giao diện này thì mười mươi cũng là học sinh của ngôi trường này rồi .
Thấy người tới, Diệp Lê vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ ra mặt. Đây là người sống sờ sờ thứ hai mà cô chạm trán trong Quỷ Vực, ngoài tên nhát cáy Nhạc Tuyển kia ra . Có người sống tức là có thêm manh mối!
Diệp Lê tức thì hưng phấn hẳn lên, đang định bước tới cất lời chào hỏi. Thế nhưng vừa chạm mắt cô, đối phương bỗng dưng đứng sững lại như trời trồng, trên mặt hiện rõ sự hoảng loạn tột độ. Giây tiếp theo, tên đó thế mà lại quay ngoắt người , co cẳng vắt chân lên cổ mà chạy.
Diệp Lê ngớ người , theo bản năng kêu lên một tiếng “Ê” hòng gọi giật người lại . Cơ mà âm thanh phát ra khỏi cổ họng lúc này lại khàn đặc, the thé hệt như tiếng gầm rú của dã thú.
Tên kia vừa nghe thấy âm thanh quỷ dị ấy liền rồ ga chạy còn trối c.h.ế.t hơn. Cặp sách văng tuột khỏi vai rơi phịch xuống đất cũng chẳng dám ho he ngoái lại nhặt, cứ thế mà cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán c.h.ế.t.
Diệp Lê: “...”
Bộ mình trông gớm ghiếc đến thế cơ à ?
Diệp Lê đành ngậm ngùi tự kiểm điểm lại nhan sắc bản thân một chút. Ừ thì... đầu tóc rối bù như ổ quạ, trên người thương tích đầy mình , quần áo rách bươm xơ mướp, dính toàn là m.á.u me với bụi bẩn, bước đi thì tập tễnh vẹo vọ...
Ngó qua ngó lại cái tạo hình này , đúng là có hơi giống đồng bọn của đám xác thối ăn thịt người kia thật. Thôi được rồi , công nhận là có hơi dọa người một xíu!
Diệp Lê chép miệng, nhịn không được tặc lưỡi một cái “Chậc”.
Cái đám con trai thời nay thật hết nói nổi! Sao đứa nào đứa nấy gan bé như thỏ đế thế không biết ?!
Cơ mà người ta đã co cẳng chạy mất hút rồi , Diệp Lê cũng chẳng dư hơi đâu mà cuống cuồng rượt theo. Cái chân cô đang thọt thế này , có muốn đuổi thì cũng lực bất tòng tâm. Hơn nữa, tên mắt kính đó có chạy đằng trời thì cũng chỉ quẩn quanh trong cái trường này thôi. Cộng thêm cái đống “thịt băm” gớm ghiếc kia vẫn đang thi nhau bành trướng lãnh thổ, sớm muộn gì tên đó cũng phải lết xác quay lại .
Diệp Lê cà nhắc bước tới, nhặt chiếc cặp sách tên mắt kính vừa đ.á.n.h rơi lên. Cô tiện tay kéo phẹc-mơ-tuya, chẳng thèm khách sáo lục lọi một vòng. Trong cặp toàn là sách giáo khoa với sách bài tập, kèm theo một cuốn sổ tay bìa đỏ ch.ót. Cô rút đại một cuốn sách giáo khoa lật ra xem, liền thấy ngay tên họ và lớp học chễm chệ trên trang lót.
Kỳ Diệp Chu, lớp Lý 1.
Cái tên được nắn nót từng nét ngay ngắn, nét chữ khải thư cực kỳ đẹp mắt, chủ nhân của cuốn sách này hẳn là người viết chữ rất đỉnh.
“Kỳ Diệp Chu...”
Diệp Lê lẩm nhẩm nhai lại cái tên trong miệng, cứ thấy quen quen, dường như đã thấy ở đâu đó rồi . Cố gắng vắt óc lục lọi trong mớ ký ức ít ỏi còn sót lại một chốc, cuối cùng cô cũng moi ra được .
Ngay cái lần đầu tiên vừa tỉnh giấc, lúc theo chân Đường Kỳ lết xuống lầu, cô đã tình cờ liếc nhìn Bảng vinh danh treo ở tầng trệt của khu giảng đường. Trên đó trưng bày chình ình ảnh chân dung của mười vị học bá đứng top đầu khối sau mỗi kỳ thi lớn, kèm theo đó là tên tuổi, lớp học và cả câu châm ngôn sống của từng người .
Cô nhớ rất rõ, cái tên “Kỳ Diệp Chu” này chính là vị học bá nắm giữ ngôi vương thành tích tổng hợp của toàn khối 12.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.