Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Cậu, cậu định đi đâu ?” Nhạc Tuyển vẫn đang ngồi xổm dưới đất, giọng nói run rẩy.
“Nhảy lầu chứ đi đâu !” Diệp Lê đáp lại vô cùng hiển nhiên.
Nhạc Tuyển mặt mày trắng bệch: “Vậy còn tôi thì sao ?”
Giọng Diệp Lê lạnh băng: “Một là nhảy cùng tôi , hai là ở lại chờ bị bọn chúng c.ắ.n xé tới c.h.ế.t, cậu tự chọn đi !”
Nhìn những hàm răng đen ngòm thối rữa, lởm chởm sắc nhọn kia đang háu đói ngoạm tới, Nhạc Tuyển quả quyết đưa ra lựa chọn: “ Tôi theo cậu !”
“Thế thì đi !” Diệp Lê toan bước đi , nhưng vạt áo vẫn bị nắm rịt lấy, phút chốc đ.â.m ra mất kiên nhẫn: “Lại chuyện gì nữa?”
Sắc mặt Nhạc Tuyển khó coi cực kỳ, cậu ta ném ánh mắt cầu cứu về phía cô: “ Tôi , chân tôi bị nhũn...”
Diệp Lê: “...”
Đúng là uổng công mang cái thân xác to tổ chảng, lá gan thế này thì vứt!
Liếc xéo cậu ta bằng ánh mắt ghét bỏ tột độ, cuối cùng Diệp Lê vẫn vươn tay kéo người đứng dậy. Lúc này , vài bàn tay nát bét đã bám được lên mép mái nhà, lũ xác thối sắp sửa trườn lên đến nơi rồi .
Diệp Lê lôi tuột cậu ta ra sát mép lầu: “Nhảy!”
Nhạc Tuyển nhìn độ cao chới với hơn hai mươi mét dưới chân, chỉ thấy đầu váng mắt hoa, bắp chân run lẩy bẩy, thế nào cũng không dám lấy đà xông ra bước cuối cùng.
“ Tôi , tôi không dám...” Cậu ta cảm thấy cả người mình sắp suy sụp đến nơi rồi .
Cậu ta sợ, cậu ta thực sự rất sợ!
Mặc dù biết tỏng c.h.ế.t đi rồi vẫn có thể sống lại , nhưng không phải ai cũng có thể bình thản đối mặt với cái c.h.ế.t được đâu . Chí ít thì hiện tại cậu ta vẫn chưa có được cái bản lĩnh ấy !
Ngay lúc này , một cái xác thối đã thuận lợi trườn lên được nóc. Cả người nó chẳng còn lấy một mảng thịt nào nguyên vẹn, tay chân vặn vẹo theo một tư thế quái đản. Nó toác cái miệng đã rữa mất một nửa, gầm gừ nhào thẳng móng vuốt về phía hai người đang đứng trên bờ vực.
“Nhắm mắt lại !” Diệp Lê cuối cùng cũng cạn sạch kiên nhẫn, khẽ gầm lên một tiếng.
Nhạc Tuyển làm theo trong vô thức, nhắm nghiền hai mắt lại . Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu ta chợt cảm nhận được một lực đẩy cực mạnh từ phía sau lưng. Cả cơ thể cậu ta theo đà lộn nhào về phía trước , bước chân hẫng một nhịp, bắt đầu lao vun v.út xuống dưới ...
“Á...” Giữa tiếng thét ch.ói tai thê lương, Diệp Lê cũng chẳng mảy may do dự nhảy ùm theo xuống.
Bốp! Bốp! Hai vũng m.á.u tươi nhanh ch.óng loang lổ.
Trong cơn hấp hối, Diệp Lê chỉ nhìn thấy giữa màn đêm thăm thẳm, vô số bóng dáng gớm ghiếc đang liên tiếp rơi rụng lả tả từ trên nóc nhà xuống... Tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, rào rào trút xuống, một cảnh tượng tráng lệ biết bao!
……
“Ninh Ninh, tỉnh lại đi !”
Diệp Lê mở trừng mắt một cách quen thuộc, bên tai văng vẳng lời giục giã y như cũ của cô bạn cùng bàn: “Dậy mau thôi, tan học rồi !”
Cô ngẩng đầu nhìn ra cửa lớp, quả nhiên thấy ngay một bóng dáng cao gầy đang lấp ló thò đầu ra trên hành lang.
“Cậu nhường đường chút!” Diệp Lê đứng dậy, lên tiếng bảo Đường Kỳ.
Đường Kỳ đang cắm cúi thu dọn sách vở theo bản năng đứng lên nép sang một bên, lại trố mắt nhìn cô bạn cùng bàn lách qua mình rồi đi thẳng một mạch.
“Ê cậu đi đâu đấy, không ăn cơm à ?” Đường Kỳ với theo gọi.
Diệp Lê phẩy phẩy tay, vọng lại một tiếng: “Hẹn hò!”
Ra khỏi phòng học, nét mặt Nhạc Tuyển có đôi chút sượng sùng. Rõ ràng là cậu ta đang cảm thấy xấu hổ vô bờ bến vì màn vứt bỏ thể diện trước lúc “chầu trời” ban nãy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vo-han-luu-thiet-lap-nhan-vat-dien-phe-khong-the-sup-do/chuong-8-hen-ho.html.]
Diệp Lê cũng chẳng thèm để bụng. Cô hất cằm ra hiệu một cái, hai người liền tâm linh tương thông cùng sóng vai nhau đi xuống lầu.
“Thầy giáo của các cậu cháy giáo án lố mất năm phút.” Nhạc Tuyển nói . Vừa nghe chuông tan học là cậu ta lập tức chạy sang đợi luôn, kết quả đập vào mắt là cảnh thầy trên bục hăng say giảng bài, cô trò dưới bàn khò khò ngủ tít.
Diệp Lê buông một câu bâng quơ: “Ừm, ông ấy cống hiến vì nghề nghiệp đấy!”
Xuống đến tầng trệt, hai người đi băng qua sân thể d.ụ.c, thẳng tiến về phía nhà thi đấu. Bọn họ song hành với nhau . Mặc dù dọc đường đi chẳng ai hé nửa lời, thế nhưng vẫn rước lấy vô số ánh mắt tò mò soi mói từ xung quanh. Nguyên nhân thì khỏi phải bàn, đương nhiên là vì cái “bóng đèn phát sáng” biết đi mang tên Nhạc Tuyển rồi .
Nhạc Tuyển vốn dĩ đã chai mặt với cái cảm giác bị mọi người dán mắt vào từ lâu, cho nên chẳng thấy khó chịu gì mấy. Cậu ta nghiêng đầu nhìn Diệp Lê một cái, thế mà lại phát hiện cô cũng mặt lạnh như tiền chẳng mảy may biến sắc.
Cô gái hai tay đút túi áo, bước
đi
ung dung tự tại, ngẩng cao đầu
đi
về phía
trước
,
hoàn
toàn
miễn nhiễm với những ánh
nhìn
săm soi bỏng rát
hay
những lời xì xào bàn tán
kia
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vo-han-luu-thiet-lap-nhan-vat-dien-phe-khong-the-sup-do/chuong-8
Dường như với cô mà
nói
, vạn vật xung quanh chỉ là hư vô. Đột nhiên, Nhạc Tuyển dấy lên một sự tò mò vô hạn đối với
người
con gái
có
vẻ ngoài liễu yếu mờ nhạt
này
.
Dáng vẻ cô lúc nào cũng bình thản dửng dưng, tựa như trên đời này chẳng có cái quái gì khiến cô phải kiêng dè sợ hãi, kể cả khi phải đối diện với cái c.h.ế.t. Một cô gái gan to bằng trời lại còn cực kỳ kỳ quặc.
Nhà thi đấu của trường nằm ở bên phải sân thể d.ụ.c, nằm đối diện với nhà ăn. Hai người mất chừng mười phút cuốc bộ mới tới nơi. Vừa bước vào cửa chính của nhà thi đấu, đập vào mắt đầu tiên chính là bức tường danh dự. Trên đó treo kín mít các loại giấy khen to nhỏ đủ cỡ, toàn bộ đều là phần thưởng từ các cuộc t.h.i t.h.ể thao quy mô lớn.
Diệp Lê quét mắt đại khái một vòng, liền nhìn thấy chình ình cái tên Nhạc Tuyển ở trên đó. Cậu ta sở hữu tận ba tờ giấy khen, trong đó có một giải thưởng được ghi nhận vào đúng một tháng trước . Đó là khi cậu ta tham gia giải Vô địch Bơi lội Thanh thiếu niên toàn quốc năm 200X, và ẵm về giải Ba chung cuộc ở hạng mục 400 mét bơi tự do dành cho nam.
Diệp Lê khẽ nhướng mày, hơi mang theo nét ngạc nhiên liếc nhìn cậu thiếu niên bên cạnh một cái. Mấy cái giải vô địch mang tầm cỡ quốc gia kiểu này mà cũng vác được hạng ba về trường, không ngờ cái tên nhát cáy này cũng không phải dạng vừa đâu nha.
Hiện tại cách thời điểm t.ử thần sáu giờ tối vẫn còn một khoảng thời gian, Diệp Lê dự định sẽ lượn lờ “tham quan” quanh đây trước . Nhà thi đấu trong nhà này phân thành ba khu vực chính: Khu phức hợp, khu bể bơi và phòng tập thể hình.
Khu phức hợp chiếm diện tích “khủng” nhất. Bên trong có đầy đủ từ sân bóng rổ, sân bóng chuyền đến sân cầu lông. Ngay lúc này , trên sân bóng rổ đang có một đội tuyển nhễ nhại mồ hôi tập luyện. Cộng thêm đám khán giả “cổ vũ dạo” ngoài rìa, nhẩm tính sương sương cũng phải ngót nghét hai mươi người .
Phòng tập thể hình nằm ở phía bên phải khu phức hợp. Không gian ở đây không lớn lắm, thường thì chỉ có đội thể d.ụ.c dụng cụ của trường mới dùng tới. Diệp Lê đẩy hé cửa ngó vào một chút, bên trong chỉ có lác đác ba nữ sinh đang vắt chân lên dóng tập ép dẻo trước gương, đoán chừng là học sinh năng khiếu vũ đạo.
Khu bể bơi thì tọa lạc ngay sau lưng khu phức hợp. Muốn đi qua đó thì phải băng ngang khu phức hợp, lết thêm một đoạn hành lang nữa mới tới. Ngay bên cạnh bể bơi chính là nhà tắm chung và phòng thay đồ.
Lúc hai người Diệp Lê vòng tới nơi, cánh cửa chính của khu bể bơi đang đóng im ỉm, bên trong tối om om.
“Giờ này mọi ngày chẳng có ai rảnh rỗi lượn lờ tới đây đâu , chỉ có mình tôi tập luyện thôi.” Nhạc Tuyển vừa nói vừa đẩy cửa bước vào , tay thuận thế quờ lên tường bật công tắc điện cực kỳ điêu luyện.
Dàn đèn chiếu sáng xung quanh trần nhà đồng loạt bật sáng choang, khung cảnh bên trong hiện ra rõ mồn một.
Thiết kế bên trong rất đơn giản, chỉ có một bể bơi dài 25 mét, rộng 12,5 mét. Phía bên phải bể bơi nằm sát tường, bên trái là lối đi rộng khoảng ba mét, trên lối đi đặt rải rác vài chiếc ghế dựa, ngoài ra chẳng còn gì khác. Bốn bề căn phòng đều là tường kín bưng, không có cửa sổ, chỉ có một hàng giếng trời nhỏ xíu đón sáng nằm lọt thỏm giữa phần mái vòm bằng khung thép.
Diệp Lê ngẫm nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định: “Cứ trốn ở đây đi , nhưng trước tiên phải tìm cách khóa hết mấy cánh cửa bên ngoài lại đã .”
Khu bể bơi nằm tuốt bên trong cùng, từ cửa chính đến đây tổng cộng phải đi qua bốn lớp cửa.
“Chuyện này dễ ợt, tôi có chìa khóa!” Nhạc Tuyển lên tiếng, “Thỉnh thoảng tập luyện trước giải đấu phải ở lại muộn, nên tôi đã xin thầy giáo chìa khóa của nhà thi đấu, từ cửa chính cho đến mấy cánh cửa của khu bể bơi tôi đều có đủ cả.”
“Thế còn chờ gì nữa, đi thôi, đi đóng cửa!” Diệp Lê khoái chí, vận may quả là không tồi nha!
“Đợi đã , chìa khóa đang để trong tủ đồ ở phòng thay đồ, tôi đi lấy ngay đây.” Nhạc Tuyển lập tức đẩy cửa đi ra ngoài.
“Cậu có đồng hồ không ?” Diệp Lê tiện miệng hỏi một câu. Cô không đeo đồng hồ, quanh đây cũng chẳng có cái đồng hồ treo tường nào, đ.â.m ra mù tịt về thời gian.
“Có, cậu đợi tôi một lát!” Nhạc Tuyển ném lại một câu rồi vội vã chạy đi .
Phòng thay đồ chia nam nữ riêng biệt, Diệp Lê đứng đợi ở bên ngoài.
Không bao lâu sau , Nhạc Tuyển đã bước ra , giơ tay đưa cho cô một chiếc đồng hồ thể thao màu đen. Chiếc đồng hồ này thoạt nhìn đã biết giá cả chẳng hề rẻ chút nào.
Diệp Lê cũng chẳng lấy làm lạ, thản nhiên nhận lấy rồi đeo lên tay. Cái kiểu trường cấp ba quốc tế tư thục với cơ sở vật chất cao cấp thế này thì học phí lúc nào cũng đắt đỏ trên trời. Ngoại trừ một số học sinh đặc cách có thành tích xuất sắc được miễn giảm học phí ra , thì những học sinh khác có khả năng theo học ở đây gia cảnh cơ bản đều thuộc dạng trâm anh thế phiệt.
Bây giờ đã là năm giờ năm mươi ba phút rồi , khoảng cách đến thời khắc t.ử thần sáu giờ tối chỉ còn vỏn vẹn bảy phút.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.