Loading...
6.
Tôi về nhà. Lâm Dực vẫn đang chờ tôi .
"Em... đã nhớ lại ."
Anh ta im lặng.
"Anh... anh yêu em không ?"
Anh ta nhìn tôi , ánh mắt nghiêm túc. " Tôi không biết ."
"Gì mà không biết chứ?!"
Anh ta thở dài, khẽ siết c.h.ặ.t t.a.y tôi . " Tôi không biết ... vì tôi sợ em sẽ lại bỏ tôi ."
"Tại sao ?"
"Vì tôi đã từng chứng kiến em đau khổ như thế nào khi bị Lục Thiên lừa dối. Tôi sợ... tôi không thể bảo vệ em."
Tôi bỗng nhận ra , anh ta không lạnh lùng, mà là sợ hãi. Sợ hãi sự tổn thương, sợ hãi tình yêu. Anh ta đã yêu tôi , nhưng lại giấu kín.
Tôi ôm lấy anh ta , thật chặt. "Lâm Dực, em biết ... em đã từng yêu Lục Thiên. Nhưng đó là quá khứ rồi . Bây giờ, em yêu anh ."
Anh ta im lặng, rồi khẽ nói : "Vậy thì... anh cũng yêu em."
7.
Cuộc sống của tôi và Lâm Dực trở nên lãng mạn hơn. Chúng tôi cùng nhau đi du lịch, cùng nhau ăn tối dưới ánh nến, cùng nhau xem phim. Tôi vẫn "thả thính", nhưng không phải vì không biết anh ta là ai, mà vì tôi yêu anh ta . Anh ta vẫn lạnh lùng, nhưng sự lạnh lùng đó lại ẩn chứa một tình yêu sâu sắc.
Một ngày, tôi mơ thấy một cơn ác mộng. Trong mơ, tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường bệnh, xung quanh là những người xa lạ. Một người đàn ông đến, ôm lấy tôi , nói : "Anh xin lỗi ."
  Tôi
  tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vo-ho-sao-lai-di-tha-thinh-toi/chuong-4
  Tôi
  nhìn
  Lâm Dực, thấy
  anh
  ta
  đang ngủ say bên cạnh.
  Tôi
  nhớ
  lại
  ...
 
Không phải anh ta , mà là một người khác.
Tôi bỗng nhận ra , Lâm Dực không phải là người yêu cũ của Tống Vãn Tình, mà là em trai song sinh của anh ta , Lâm Phong. Lâm Phong đã yêu Tống Vãn Tình, và đã bị Lục Thiên lợi dụng, dẫn đến cái c.h.ế.t của Vãn Tình.
Tôi sững sờ. Hóa ra , tôi đã nhầm lẫn.
Tôi chạy ra ngoài, gọi cho Ngôn Tiếu. "Ngôn Tiếu, tớ nhớ lại rồi ! Người tớ yêu không phải Lâm Dực, mà là Lâm Phong!"
"Ngôn Vãn Thanh, cậu bị điên rồi ! Lâm Phong đã c.h.ế.t trong một vụ tai nạn ô tô, cùng với Vãn Tình!"
Tôi ... c.h.ế.t lặng. Hóa ra , tôi đã yêu một người đã chết?
Tôi về nhà. Lâm Dực vẫn đang chờ tôi . Anh ta nhìn tôi , ánh mắt đầy vẻ phức tạp.
"Em... đã nhớ lại ?"
"Anh... anh là ai?"
" Tôi là Lâm Dực. Tôi xin lỗi . Tôi đã lừa dối em."
Anh ta kể cho tôi nghe tất cả. Anh ta đã yêu tôi từ lâu, nhưng tôi lại không hề biết . Anh ta đã bảo vệ tôi , chăm sóc tôi , nhưng tôi lại không hề nhận ra .
"Em... em xin lỗi ."
"Đừng xin lỗi . Tôi biết em không có lỗi ."
Chúng tôi ôm nhau . Không phải là một cuộc hôn nhân liên hôn, mà là một cuộc hôn nhân của tình yêu. Tôi đã mất đi một phần ký ức, nhưng tôi đã tìm thấy một tình yêu mới. Và tôi biết , tôi sẽ không bao giờ để anh ta rời xa tôi nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.