Loading...
Vì cơ thể vẫn còn quá yếu nên sau khi húp xong bát cháo, tôi lại chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, đầu óc tôi cứ mê mê muội muội , thấy mình chìm nghỉm trong nước, sóng biển từng đợt từng đợt ập đến. Tôi định há miệng kêu cứu thì một ngụm nước lớn thốc thẳng vào họng. Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, cả người co rụt lại .
Lúc này , tôi chợt nhận ra có ai đó đang nhẹ nhàng đắp lại chăn cho mình , bàn tay ấy khẽ vỗ vỗ lên lưng tôi , giọng thấp xuống dỗ dành: "Đừng sợ, Chiêu Chiêu, có anh ở đây rồi ." Theo nhịp vỗ đều đặn ấy , tôi dần thả lỏng và có một giấc mơ đẹp đến tận sáng.
Khi tỉnh dậy, lọ hoa đầu giường đã được thay mới, ánh nắng xuyên qua những giọt sương đọng trên cánh hoa rồi chiếu thẳng lên mặt Tống Văn Thành. Anh đang gục bên cạnh giường ngủ thiếp đi , hàng lông mi dài thi thoảng lại khẽ run run, chắc hẳn là ngủ không được yên giấc.
Tôi không kìm lòng được , đưa tay định chạm vào hàng mi ấy thì bất ngờ bị anh nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay. Tôi khẽ vùng vẫy, nhưng anh lại càng nắm c.h.ặ.t hơn. Cuối cùng, tôi đành cam chịu để mặc anh nắm như thế.
Không biết bao lâu sau , cuối cùng anh cũng tỉnh, rồi thản nhiên buông tay ra như thể chẳng có chuyện gì xảy ra . Ngược lại , tôi lại là đứa thấy ngượng ngùng.
Những ngày tiếp theo, Tống Văn Thành túc trực bên cạnh chăm sóc tôi không rời nửa bước. Tôi đã vài lần dè dặt lên tiếng từ chối nhưng đều bị anh ngó lơ hoàn toàn . Phải đến tận lúc thay đồ bệnh nhân để xuất viện, tôi mới sực nhớ ra hóa ra mình vẫn còn có tay có chân để tự làm mọi việc.
Ngồi trong xe của Tống Văn Thành, tôi bồn chồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường này hình như không phải đường về nhà tôi ... Tôi ...
"Ảnh đế, chúng ta đang đi đâu vậy ? Nhà tôi hình như không đi hướng này ." "Về nhà anh ." "Cái gì???" – Tôi hét toáng lên, quay phắt sang nhìn Tống Văn Thành.
Anh đang đeo kính râm, không nhìn rõ cảm xúc gì, chỉ thấy khóe miệng hơi nhếch lên một chút. Thấy cảnh này , tôi đột nhiên vỡ lẽ ra điều gì đó. Quả nhiên trên đời này làm gì có ai tốt bụng vô duyên vô cớ. Vừa thoát khỏi hang rồng lại sa vào miệng cọp... Cái đồ đạo mạo chuyên đi mưu đồ bất chính này !
Nghĩ đến đây, m.á.u nóng trong người tôi bốc lên. Tôi âm thầm bật ghi âm điện thoại rồi cao giọng: "Ảnh đế Tống, ở bệnh viện là anh chủ động chăm sóc tôi , tôi đã từ chối mấy lần nhưng anh cứ lì ra không chịu đi ." – Tôi khựng lại một chút – "Ngoài ra , nếu anh định dùng việc này để đe dọa hay bắt cóc thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy."
Nói xong, tôi làm bộ định móc điện thoại ra . "Phụt! Ha ha ha!"
Tôi nhìn theo nơi phát ra tiếng cười . Cậu trợ lý đang lái xe phía trước ngoác miệng cười hớn hở, xoay đầu lại : "Ha ha ha, anh Thành, anh còn không mau giải thích cho chị dâu đi ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vo-kich-hoan-hao-cua-anh-de/chuong-2.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vo-kich-hoan-hao-cua-anh-de/chuong-2
html.]
Nghe thấy hai chữ "chị dâu", da đầu tôi tê rần lên. Tống Văn Thành tháo kính râm, lườm cho cậu ta một "nhát d.a.o điện", cậu trợ lý lập tức rụt cổ lại không dám ho he, nhưng mắt vẫn không ngừng liếc vào gương chiếu hậu.
Tháo kính ra tôi mới thấy dưới đôi mắt trắng trẻo của Tống Văn Thành là hai quầng thâm rõ rệt, trông anh tiều tụy như thể vừa bị yêu tinh hút cạn tinh khí vậy . Tôi bỗng thấy hơi hối lỗi , dù sao người ta cũng đã chăm sóc mình rất tốt ở bệnh viện.
"Chiêu Chiêu, là lỗi của anh , ở bệnh viện vì sợ ảnh hưởng đến việc hồi phục của em nên anh chưa nói ..." – Lời chưa dứt, cậu trợ lý lại xoay đầu lại hóng hớt.
"Ui giồi ôi chị dâu ơi, chị nợ tiền nhà nửa năm rồi ! Cái ngày chị suýt c.h.ế.t đuối ấy , chủ nhà gọi cho chị không được nên đã tự tiện dọn hết đồ đạc của chị ra ngoài rồi . Kìa, nhìn kìa!" – Cậu ta chỉ tay về phía trước , lúc này tôi mới để ý thấy trước xe chúng tôi luôn có một chiếc xe tải nhỏ.
Trên xe chất đầy đồ đạc xanh xanh đỏ đỏ, nhưng nổi bật nhất là dòng chữ màu trên một cái túi nilon to đùng: "Tống Văn Thành, em yêu anh !" ...
"Sau khi anh trả nốt tiền nhà cho em, anh cũng định thuê tiếp nhưng nghĩ lại thấy chủ nhà làm ăn kiểu đó thì không nên ở lại nữa. Hơn nữa quanh khu đó anh cũng không tìm được chỗ nào ổn ," – Tống Văn Thành nhận ra sự lúng túng của tôi , bèn ra hiệu cho trợ lý lái nhanh vượt qua chiếc xe tải kia – "Nên anh mới tự ý dọn đồ của em về nhà anh trước . Đợi bao giờ tìm được chỗ ở phù hợp, em dọn đi sau có được không ?"
Tôi thở dài thườn thượt trong lòng — Ôi! Đúng là nghèo thì hèn! Tống Văn Thành thấy tôi im lặng, tưởng tôi không đồng ý nên bắt đầu lo lắng, cậu trợ lý cũng quay lại nhìn .
"Tất nhiên là được rồi ạ." – Tôi gượng gạo nở một nụ cười , tiện thể cảnh cáo cậu trợ lý – "Còn gọi tôi là chị dâu nữa tôi đ.á.n.h c.h.ế.t cậu đấy." "Thế gọi là ' người thương của Ảnh đế' nhé?" – Nói xong cậu ta còn huýt sáo một cái, trông cái mặt cực kỳ ăn đòn.
Tống Văn Thành sống trong một căn biệt thự siêu to khổng lồ. Tôi liếc nhìn giá nhà mấy khu xung quanh. Ờ... tạm thời chẳng có chỗ nào tôi đủ tiền để ở cả.
Nghĩ đến đây, tôi quay sang hỏi Tống Văn Thành lúc này đang khệ nệ bê hành lý cho mình : "Cái đó... Ảnh đế này , tôi ở đây anh có thu tiền phòng không ?" Tôi lại yếu ớt bồi thêm một câu: "Tính theo giá thị trường hay giá hữu nghị?"
Cậu trợ lý đang đứng trên xe chuyền hành lý xuống không nhịn nổi nữa, cười đến mức đ.ấ.m n.g.ự.c giậm chân. "Thuê mướn gì tầm này chị ơi, chỉ cần chị gật đầu một cái, hôm nay anh tôi sang tên sổ đỏ cho chị luôn!" "Thật không ?" – Mắt tôi sáng rực lên. "Không tin chị hỏi anh tôi xem." – Nói đoạn cậu ta ném một túi hành lý về phía Tống Văn Thành.
Tống Văn Thành đón lấy túi đồ, sắp xếp gọn gàng rồi quay lại nhìn tôi : "Chiêu Chiêu, dưới tên anh còn mấy căn nữa, em cứ chọn lấy một căn mình thích." – Giọng anh vừa nuông chiều vừa nghiêm túc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.