Loading...
"Anh ấy vừa xong cảnh quay , nhắn tin bảo lát nữa qua đưa tôi về khách sạn này ." Tôi giơ tin nhắn điện thoại vừa nhảy lên ra , gạt tay Ôn Lê sang một bên rồi hiên ngang bước đi . Để lại Ôn Lê phía sau càng thêm tức tối, không ngừng la hét om sòm.
Mới đi được vài bước, tôi đã thấy Tống Văn Thành vội vã chạy tới. Vừa nhìn thấy tôi , anh liền ôm chầm lấy tôi vào lòng. Đôi cánh tay anh siết c.h.ặ.t đến mức khiến tôi suýt thì nghẹt thở. Mãi một lúc sau anh mới buông tay ra , ánh mắt kiểm tra khắp người tôi từ trên xuống dưới .
"Cô ta có làm gì em không ?" – Giọng anh run run như sắp khóc đến nơi. "Không có ." "Sao thế anh ?" – Tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. "Không có gì, tại anh thấy em diễn xong lâu rồi mà mãi chưa qua nên hơi lo lắng thôi. Chúng ta về thôi." Tống Văn Thành thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu bỗng trở nên vô cùng dịu dàng.
Trực giác mách bảo tôi rằng, Tống Văn Thành chắc chắn đang giấu tôi chuyện gì đó. Chỉ là nhất thời tôi không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu .
Tôi và anh vai kề vai đi trong bóng cây, cái bóng của anh đột nhiên cao vọt lên hơn bóng tôi nửa đoạn. Tôi vừa ngước lên thì đ.â.m sầm vào l.ồ.ng n.g.ự.c anh . "Chiêu Chiêu, sao tâm trạng em có vẻ nặng nề thế?"
Đầu đau quá, tôi ôm trán, nước mắt chực trào ra : "Anh trả lời tôi đi , tại sao anh lại đối tốt với tôi như thế?" Tống Văn Thành khẽ xoa đầu cho tôi , thở dài một tiếng: "Chiêu Chiêu, em thật sự không nhận ra anh sao ?"
Lần này đến lượt tôi đờ người . Lịch sử tình trường của tôi thực ra khá trống trải, đoạn tình cảm duy nhất là từ hồi cấp ba. Đến giờ, hình dáng của mối tình đầu đó tôi cũng đã thấy mờ mịt rồi . Tôi chăm chú quan sát Tống Văn Thành, cố gắng đào bới trong ký ức xem có manh mối nào không . Nhưng quả thực, tôi chẳng có chút ấn tượng nào về anh cả.
"Thôi bỏ đi ." "Để anh đưa em về khách sạn trước ." – Tống Văn Thành lại thở dài. Tôi im bặt, đành ngoan ngoãn đi theo anh . Suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào.
Rõ ràng ngay từ đầu tôi là người chiếm thế thượng phong cơ mà! Sao giờ người cảm thấy tội lỗi lại là tôi thế này ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vo-kich-hoan-hao-cua-anh-de/chuong-4.html.]
Tôi trở về phòng khách sạn, mở cửa sổ ra thì thấy Tống Văn Thành vẫn đang đứng dưới lầu. Tôi vẫy vẫy tay với anh , anh khẽ gật đầu nhưng vẫn đứng đó rất lâu rồi mới quay lưng rời đi .
Gió thổi tung những chiếc lá khô
trên
mặt đất tạo thành những mảng bóng râm loang lổ. Dưới ánh đèn đường,
tôi
nhìn
theo bóng lưng
anh
bị
kéo dài thật dài.
Tôi
khép cửa sổ
lại
, chỉ thấy lòng
mình
như
bị
bao phủ bởi một màn sương mù. Hình như,
tôi
chẳng hiểu chút gì về Tống Văn Thành cả...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vo-kich-hoan-hao-cua-anh-de/chuong-4
Ngày hôm sau , tôi tìm đến cậu trợ lý của Tống Văn Thành, mưu đồ đào bới chút thông tin từ cậu ta . "Chị dâu... à nhầm... chị Chiêu..." "Hỏi cậu chút việc." "Tống Văn Thành và Ôn Lê từng có xích mích hay vướng mắc gì không ?" "Với cô ta thì có gì được chứ? Anh Thành ghét cô ta cay đắng luôn ấy . Mỗi lần nhìn cô ta , nếu ánh mắt anh Thành mà là d.a.o thì chắc cô ta bị lóc thịt từ lâu rồi . Thế mà fan của cô ta còn đòi chèo thuyền CP nữa, đúng là cạn lời luôn!"
Nói đoạn, như sực nhớ ra điều gì, cậu ta quay sang nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi: "Chị... chị Chiêu, không lẽ chị cũng hiểu lầm đấy chứ?" Tôi im lặng. Thấy tôi không đáp, cậu trợ lý vội vàng bổ sung: "Em dám lấy tính mạng ra đảm bảo, anh em thật lòng chỉ thích mình chị thôi."
Tôi lườm cậu ta một cái cháy mắt: " Tôi không có ngu đến thế." "Thế thì tốt ." "Chị Chiêu, em không lừa chị đâu . Chị phải biết là anh Thành đối với những người trong giới, nếu không phải việc cần thiết thì nói chuyện chưa bao giờ quá ba câu. Nhưng chị hình như là một ngoại lệ." "Ngoại lệ thế nào?" "Nói chung là từ lần trước anh Thành nhảy xuống nước cứu chị xong, cả người anh ấy cứ sai sai kiểu gì ấy . Em chưa thấy anh ấy sốt sắng với ai như thế bao giờ. Không chỉ đẩy lùi công việc để đích thân chăm sóc chị cả tuần trong bệnh viện, mà cái chính là..." Cậu ta phồng má lên, hậm hực nhìn tôi một cái.
"Cái chính là chị đã xuất hiện viện rồi mà anh ấy vẫn giúp chị, thậm chí còn dắt chị về nhà luôn. Anh ấy mắc bệnh sạch sẽ nặng lắm, lần nào em đến nhà cũng chỉ dám ngồi một tẹo là phải biến ngay. Anh ấy không cho phép bất cứ ai ngủ lại nhà mình , thế mà anh ấy lại để chị ở hẳn đấy luôn!" – Nói xong, cái mặt cậu ta trông càng "phì phò" hơn. "Về sau nhìn thấy tên chị là em hiểu ngay ấy mà." – Cậu ta nhún vai. "Hiểu cái gì?" "Nói mau!"
Thấy cậu ta cứ úp úp mở mở, tôi thẳng tay nhéo mạnh vào cánh tay cậu ta một cái rõ đau. "Á ui! Nhẹ tay thôi... nhẹ tay thôi!" Cậu trợ lý đau quá hóa sợ, kéo tôi né sang một bên, đưa ngón tay lên môi làm dấu "suỵt", rồi ra hiệu cho tôi nhìn ra phía ngoài. Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của cậu ta thì thấy Tống Văn Thành. Và đứng cạnh anh còn có một người nữa – Ôn Lê.
"Văn Thành, hóa ra anh ở đây à ! Làm em tìm mỏi cả mắt." Ôn Lê cầm kịch bản, miệng thì than vãn bất mãn nhưng giọng điệu rõ ràng là đang nũng nịu. Tống Văn Thành không thèm nhìn cô ta , anh nhíu mày, lộ rõ vẻ chán ghét: "Cô tìm tôi có việc gì?"
Ánh mắt Ôn Lê thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng chớp mắt đã lấy lại nụ cười ngọt ngào thường lệ, nũng nịu nói : "Văn Thành, mai mình có cảnh đối đầu nhau , em thấy hơi lo lắng nên muốn trước khi quay được khớp lời thoại với anh một chút, có được không ?" – Nói xong, cô ta khẽ nhíu mày, nhìn Tống Văn Thành bằng ánh mắt vô cùng đáng thương.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.