Loading...
Không biết có phải do cô nghĩ nhiều hay không nhưng dạo gần đây cô luôn mơ hồ cảm thấy mình bị chèn ép. Chính là kiểu chèn ép công sở trong truyền thuyết đó. Mặc dù thái độ của mọi người vẫn bình thường, biểu hiện vô cùng mơ hồ, tuy nhiên, cô vẫn có thể cảm nhận được sự khác biệt. Ví dụ như, khi xử lý hồ sơ, dù cô đã làm như trước đây nhưng lại liên tục bị bắt lỗi , còn phải làm đi làm lại vô số lần . Hay khi mua đồ uống theo danh sách, sẽ bị trách móc là mua nhầm loại.
Vô Thường mỗi ngày đều phải vắt tay lên trán suy nghĩ, rốt cuộc cô đã làm sai điều gì. Là một người đi theo chủ nghĩa bình thường, cô tự tin mình không gây ra chuyện gì quá đáng mà.
Kim Giang [Vô Thường, em còn thức không ?]
Vô Thường [Em còn, sao vậy ạ?]
Mập
Kim Giang [Chị không muốn nhiều chuyện, nhưng em đắc tội sếp lớn nào hả? Mấy ngày trước trong nhóm nhân viên chính thức có tin tức về em, chị nghĩ mãi không biết có nên nói cho em không . Chị cảm thấy em có quyền được biết , nên mới nhắn tin cho em đây.]
Vô Thường [Sao ạ? Em không có , em là thực tập sinh mà, mỗi ngày ngoài gặp các anh chị thì cũng chỉ gặp mấy anh chị phòng khác, làm gì có cơ hội gặp được sếp lớn nào chứ!]
Đến cả hội nói xấu kế toán cô còn không dám tham gia, sao dám đắc tội sếp. Cô làm việc ở công ty mới được mấy tháng, thú thật ngay cả mặt mũi của sếp thế nào cô còn không biết , nói gì đến đắc tội.
Cũng bởi vì
không
biết
mặt sếp mà thời gian ở công ty cô đều vô cùng cẩn trọng,
không
dám đắc tội bất kỳ ai, ngay cả lao công cũng
không
dám lớn tiếng. Sợ một ngày nào đó, cô vướng
phải
tình huống chủ tịch giả vờ nghèo. Mà cho dù
không
xảy
ra
đi
chăng nữa, cô cũng
không
có
thói quen khinh thường
người
khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vo-tinh-va-phai-tong-tai-trong-truyen-thuyet/chuong-6
Tính
ra
thì
thân
phận của cô chẳng hơn
được
ai.
Không thể đắc tội ở công ty, ngoài đời càng không thể nào. Cô đi đường, thấy xe đắt tiền là sẽ đi đường vòng, thấy người giàu là cách xa trăm mét. Gặp sinh viên nghèo không có tiền ăn cơm, cô còn tốt bụng giúp cậu ta trả tiền. Cô vừa tốt bụng, vừa cẩn trọng, sếp không khen thưởng cô thì thôi, ghim cô làm gì?
Kim Giang [Chị cũng nghĩ vậy , nhưng thật sự sếp lớn có nhắn vào nhóm công ty nói mọi người phải lưu tâm đến em. Chị nhắc nhở em vậy , em tự mình cân nhắc, nếu không được thì xin nghỉ sớm.]
Hơn ai hết, cô ta là người hiểu rõ việc bạo lực công sở đáng sợ thế nào. Mặc dù nó chỉ là những đợt sóng ngầm, nhìn thì không có gì to tác nhưng để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng đến cả việc làm sau này .
Vô Thường vẫn đang chỉ là thực tập sinh, xin nghỉ sớm, ảnh hưởng sẽ ít đi .
Vô Thường còn đang muốn nỗ lực làm nhân viên chính thức của công ty: "..."
Vô Thường [Dạ em cảm ơn chị đã nhắc nhở ạ, em sẽ xem xét lại bản thân .]
Kim Giang [Ừ, chị không phải đang phê bình em, hơn ai hết chị là người hiểu rõ nhất năng lực cùng tính cách của em.]
Vô Thường: "..."
Chị tốt bụng quá vậy có thể trả vờ giữ em lại với sếp được không ? Sao cô mới chỉ nói ý với ban nhân sự muốn nghỉ làm , nửa ngày sau cô đã thấy bài đăng tuyển dụng nhân sự vào vị trí của mình rồi vậy ?
Ngày cuối làm ở công ty, cô muốn cười nhưng thật sự cười không nổi. Mất việc này , cô vẫn chưa tìm được việc thay thế. Thời buổi kinh tế khó khăn, công ty khác hận không thể cắt giảm nhân sự... cô phải kiếm việc làm ở đâu đây?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.