Loading...
Cuối cùng, Thẩm Dự cũng không đưa tôi đi được .
Vừa xuống hầm xe, Trình Dữ Trì đã xông ra .
Nắm đ.ấ.m nện thẳng, không chút nương tay.
Tôi ôm con gấu bông đứng một bên, lạnh lùng nhìn hai người đ.á.n.h nhau .
Thẩm Dự nhanh ch.óng rơi vào thế yếu.
Từ nhỏ anh vốn không giỏi đ.á.n.h nhau , phần lớn thời gian chỉ đứng sau nghĩ cách cho bọn tôi .
Còn Trình Dữ Trì tuy gầy đi nhiều, nhưng mỗi cú đ.ấ.m đều dốc hết sức.
“Thẩm Dự, mày dám làm vậy sao ?!”
Anh gầm lên, mắt đỏ ngầu, nhìn Thẩm Dự bằng ánh nhìn hận thù.
Ban đầu Thẩm Dự còn phản kháng, nhưng rồi buông xuôi, để mặc anh đ.á.n.h.
Anh cười nhạt:
“Cậu có tốt đẹp hơn tôi không ? Nếu không phải tôi ra tay trước … có lẽ cô ấy đã bị cậu mang đi rồi .”
“A Trì, cậu hiểu tôi , mà tôi cũng hiểu cậu .”
Trình Dữ Trì lặng người .
Thẩm Dự bị đ.á.n.h đến không đứng nổi, anh dừng tay, khập khiễng bước về phía tôi .
“A Nam…”
Thấy tôi , anh vô thức giấu bàn tay dính m.á.u ra sau lưng, lúng túng gọi:
“Em… đừng sợ, anh đưa em về.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh .
Nhìn ánh mắt anh từ gượng gạo, đến hoảng loạn, rồi tuyệt vọng.
“A Nam…”
Giọng anh run rẩy.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh cuống cuồng lấy từ túi ra một chiếc điện thoại quen thuộc, đưa cho tôi bằng hai tay:
“Đây là điện thoại của em… anh sửa xong rồi . Trong này có rất nhiều thứ, em có thể xem mà…”
Anh hy vọng tôi sẽ nhìn thấy những dòng nhật ký trong đó.
Tôi nhận lấy điện thoại.
Mở khóa.
Lật từng tấm ảnh, từng dòng ghi chú.
“Trước đây chúng ta rất thân .”
Giọng anh nhẹ đi , thậm chí mang theo hi vọng.
“Em còn nói , chúng ta sẽ luôn ở bên nhau . Dù sau đó có chút hiểu lầm… nhưng không đáng để quên hết…”
“Thẩm Dự.”
Tôi ngắt lời anh , quay đầu nhìn người đang nằm dưới đất, bỗng bật cười :
“Anh thông minh như vậy mà.”
Một câu không đầu không cuối.
Nhưng Thẩm Dự hiểu.
Anh cười khổ, ho sặc sụa, cong người như bị đ.á.n.h mạnh:
“Phải… tôi thà rằng mình đừng thông minh như vậy .”
Trình Dữ Trì như chợt hiểu ra điều gì đó, tay run bần bật.
Anh định gọi tên tôi , nhưng nước mắt đã rơi xuống trước .
“ khóc cái gì?” Tôi hỏi.
“Người nên khóc … chẳng phải là tôi sao ?”
Rồi tôi mở phần khóa riêng tư trong điện thoại.
Bên trong, còn một cuốn nhật ký khác.
Ngày 3 tháng 12:
Trời rất lạnh.
A Trì nói cậu ấy làm rơi đồ ở bể bơi, bảo tôi giúp tìm.
Tôi tìm rất lâu vẫn không thấy.
Cuối cùng A Trì lại nói rằng cậu ấy nhớ nhầm, đồ vẫn ở trong túi áo.
Hôm đó tôi đang sốt, rất khó chịu.
________________________________________
Ngày 28 tháng 12:
A Dự vẫn rất ghét tôi .
Dù tôi đã cẩn thận từng li từng tí trước mặt cậu ấy , nhưng cậu ấy vẫn nổi giận.
Rõ ràng tôi không hề đẩy Tống Minh Nhược,
vậy mà vì sao bọn họ lại không chịu tin tôi ?
________________________________________
Ngày 23 tháng 2:
Tôi bỏ cuộc rồi .
Bọn họ sẽ không bao giờ coi tôi là bạn nữa.
Chúng tôi … cũng không thể quay lại như trước .
________________________________________
Tôi đọc từng dòng một, rồi mỉm cười nói với Trình Dữ Trì:
“Anh thấy không ? Trước đây em đã từng thích các anh đến mức nào, thì bây giờ em hận các anh bấy nhiêu.”
“Em muốn trả thù các anh , nhưng em không muốn bẩn tay.”
Bản chất tôi vốn là một kẻ nhỏ nhen và tàn nhẫn.
Cho nên tôi nói thẳng với Trình Dữ Trì và Thẩm Dự:
Tôi không hề mất trí nhớ.
Tôi nhớ tất cả mọi chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi .
Chỉ có điều —
tôi không còn nhớ cảm giác yêu họ nữa.
“ Nhưng nhìn các anh tự giày vò lẫn nhau … cũng thú vị đấy.”
Tôi mỉm cười :
“Chỉ là sau đó tôi lại nghĩ, như vậy thì có ích gì?”
“ Tôi không cần thứ tình yêu xây dựng trên sự áy náy,
cũng không cần thứ xin lỗi được đúc bằng nước mắt và sự tự cho là đúng.”
MMH
“ Tôi muốn —”
Tôi khẽ dừng lại , cúi đầu nhìn con gấu bông trong tay, nơi giấu chiếc định vị.
“ Tôi muốn các anh đau như tôi từng đau.”
Thẩm Dự đã đau đến mức không nói nổi.
Trình Dữ Trì thì toàn thân run rẩy.
Anh muốn giải thích, nhưng chưa kịp mở miệng thì đồng t.ử đã co rút lại :
“A Nam!”
“Mấy người đi c.h.ế.t đi !”
Giọng điên loạn vang lên sau lưng tôi .
Tôi còn chưa kịp quay đầu, đã bị Trình Dữ Trì kéo mạnh vào lòng.
Một lưỡi d.a.o đ.â.m thẳng vào cánh tay phải của anh .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/von-di-toi-da-la-nu-chinh/9.html.]
Máu nóng b.ắ.n lên mặt tôi .
Trình Dữ Trì mặc kệ, hoảng loạn lau m.á.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/von-di-toi-da-la-nu-chinh/chuong-9
u
trên
mặt
tôi
:
“Đừng sợ, A Nam… đừng sợ…”
Rồi anh quay sang đá văng Tống Minh Nhược – kẻ đang cầm d.a.o, gào thét điên cuồng.
Đã lâu rồi tôi không gặp lại cô ta .
Giờ đây cô ta như một kẻ mất trí, quần áo xộc xệch, mùi hôi bốc lên nồng nặc.
Tôi nhìn cô ta , trầm ngâm.
Ánh mắt Tống Minh Nhược nhìn Trình Dữ Trì đầy oán hận, rồi lại nhìn Thẩm Dự với ánh nhìn độc ác.
“Các người đều đáng c.h.ế.t! Đều đáng c.h.ế.t hết!”
Cảnh sát đến rất nhanh.
Nhưng khi bị áp giải đi , Tống Minh Nhược bỗng tỉnh táo trở lại , gào lên:
“Báo cảnh sát! Tôi muốn báo cảnh sát!”
“Họ giam giữ tôi ! Họ cố ý làm tôi bị thương! Tất cả đều là chứng cứ!”
Vừa nói , cô ta vừa kéo toạc áo, để lộ những vết bầm tím khắp người .
Thẩm Dự cười lạnh.
Trình Dữ Trì vẫn đang cúi xuống lau m.á.u cho tôi .
Tôi nhẹ nhàng rút tay ra , lùi về sau một bước.
Rồi bật cười .
“Ghê tởm thật đấy.”
Hai người họ đồng loạt tái mặt.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi lại nghe thấy giọng máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu:
【Nhiệm vụ công lược: Thất bại.】
Tội giam giữ trái phép và cố ý gây thương tích.
Cho dù nhà họ Trình và nhà họ Thẩm có mời đội luật sư giỏi đến đâu , cũng không thể thay đổi kết cục ——
Trình Dữ Trì và Thẩm Dữ cuối cùng vẫn phải vào tù.
Hơn nữa, đó là lựa chọn của chính họ.
Trình Dữ Trì từ chối chữa trị cánh tay bị thương.
Anh nói đó là để chuộc tội.
Nhưng tôi không cần.
Trước khi họ bị đưa đi , hai nhà đều cho người đến mời tôi gặp mặt lần cuối.
Tôi từ chối, chỉ nhờ mang một câu:
“ Tôi sẽ sống rất tốt .”
Sau đó, không còn ai tìm đến tôi nữa.
Tống Minh Nhược – nhiệm vụ công lược thất bại.
Tôi không biết cô ta sẽ phải chịu hình phạt gì, nhưng cô ta vẫn bị giữ lại trong thế giới này .
Còn nhà họ Thẩm và nhà họ Trình thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta .
Tôi đoán trí nhớ của mình thực ra chưa từng hoàn toàn biến mất, có lẽ cũng liên quan đến cái gọi là “hệ thống”.
Bởi vì khi Tống Minh Nhược gào lên chất vấn vì sao hệ thống không giúp cô ta thoát thân , tôi đã nghe thấy giọng nói lạnh lẽo kia đáp lại :
【Cô quá tham lam rồi .】
Nhưng tôi cũng không muốn đào sâu thêm.
Bởi vì chuyện của Thẩm Dữ — khiến bố anh ta quyết định ly hôn với mẹ tôi .
Ông ta cho rằng mẹ con tôi đã hủy hoại cả gia đình họ.
Ban đầu mẹ tôi không đồng ý.
Nhưng khi biết những gì Thẩm Dữ đã làm với tôi , bà trầm ngâm rất lâu.
Cuối cùng chỉ nói :
“Dù mẹ có tham tiền, có thực dụng… nhưng mẹ vẫn là mẹ của con.”
Những năm làm dâu nhà họ Thẩm, bà cũng đã âm thầm để dành cho mình đường lui.
Tay phải của tôi đang dần hồi phục.
Trong một dịp tình cờ, tôi gặp lại vị họa sĩ mà tôi luôn ngưỡng mộ.
Khi biết bức tranh đoạt giải của Tống Minh Nhược là đạo nhái từ tôi , bà im lặng hồi lâu rồi mỉm cười :
“May mà vẫn chưa muộn.”
Bà cho tôi cơ hội theo học cùng bà.
Trước khi xuất ngoại, Trần Khang đến gặp tôi .
“Cô đúng là lợi hại thật.”
Anh ta cảm thán:
“Hai thiên chi kiêu t.ử đấy — à không , giờ phải gọi là hai thằng rác.”
Trước kia tôi và Trần Khang từng có một giao dịch.
Tống Minh Nhược từng dùng bí mật của Trần Khang để ép anh ta làm theo ý mình .
Còn tôi , dùng chính bí mật đó để hợp tác với anh ta .
“ Nhưng chuyện cậu tung video và nói ra chuyện năm đó không phải tôi đi tố cáo… thật sự làm tôi bất ngờ.”
Tôi vốn chỉ định để anh ta tung ra sự thật về vụ Tống Minh Nhược bị chặn đường mà thôi.
Trần Khang cười hề hề:
“Khuyến mãi thêm thôi. So với những gì cô cho tôi , mấy thứ đó chẳng đáng là gì.”
Nhà họ Trình và họ Thẩm bận đến sứt đầu mẻ trán vì chuyện của hai đứa con trai.
Còn trong khoảng thời gian tôi bị giam, người duy nhất tôi liên lạc chính là Trần Khang.
Tôi đã nói rồi — tôi không hề bất ngờ khi Thẩm Dữ giam tôi .
Trình Dữ Trì là do tôi nhờ Trần Khang tìm đến.
Trần Khang từng hỏi tôi có muốn nhắn gì cho Trình Dữ Trì không .
“ Tôi nghĩ hắn không tin tôi .”
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói :
“Vậy nói với hắn … tôi rất sợ.”
Cho nên hôm đó, Trình Dữ Trì mới ra tay nặng như vậy .
Điều duy nhất tôi không ngờ tới, là Tống Minh Nhược lại xuất hiện.
Cảnh sát đến sau cùng, lại trở thành người giúp cô ta .
Nhưng may thay , mục đích cuối cùng của tôi vẫn đạt được .
Tôi cười , không tiếp tục đề tài đó nữa.
“Vậy thì…”
Trần Khang đưa tay ra , nghiêm túc nói :
“Chúc cô thượng lộ bình an.”
“Cảm ơn.”
Ngày máy bay cất cánh, trời rất trong.
Bạn đồng hành gọi tôi ở cửa lên máy bay.
“Tới rồi .”
Tôi mỉm cười , tắt điện thoại, xóa hai tin nhắn chưa đọc .
Rồi sải bước về phía trước .
Ánh nắng rực rỡ.
Và tôi —
vốn dĩ là nữ chính của cuộc đời mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.