Loading...
"Vậy thì cậu kích động cái gì chứ?"
Tôi trở mình và tiếp tục nằm dài trên ghế sofa, dáng vẻ lười biếng đến mức còn không buồn nhấc tay.
"Lục tổng bị người ta gài bẫy rồi ! Chẳng phải phu nhân từng nói muốn biến giả thành thật sao ? Đây chính là cơ hội tốt nhất đấy ạ!"
Dưới sự lôi kéo không ngừng của cậu ta , tôi cuối cùng cũng bị lôi đi như một cái xác sống.
Trên đường đến hiện trường, tôi đại khái nắm được toàn bộ tình hình.
Mấy ngày trước , để chọc tức " tôi ", Lục Kính Nghiêu đã cố tình tìm một nữ diễn viên hạng ba để chụp ảnh chung.
Tất cả đều có sắp xếp, sau khi chụp xong ảnh, bên nữ sẽ gửi cho " tôi " kèm vài dòng caption đầy tính khiêu khích.
Kế hoạch ban đầu có thể coi là vô cùng suôn sẻ.
Thế nhưng, đúng lúc tôi tưởng đã có thể vỗ tay kết thúc, thì nữ diễn viên kia lại đột ngột trở mặt.
Cô ta khóc lóc trước ống kính, rồi kể lể với truyền thông rằng Lục Kính Nghiêu ngoại tình trong hôn nhân, thậm chí còn bạo lực lạnh với cô ta để dễ bề đá đi khi không còn giá trị lợi dụng.
Khi tôi đến được hiện trường thì cảnh tượng đã rối loạn đến mức không thể cứu vãn.
Lục Kính Nghiêu đang bị đám phóng viên vây kín.
"Có người tố cáo ngài bắt cá nhiều tay trong thời gian hôn nhân, xin hỏi đó có phải là sự thật không ?"
"Ngài có lời giải thích nào cho việc bạo lực lạnh với đối phương hay không ?"
Lục Kính Nghiêu không nói nhiều. Anh chỉ lạnh mặt gằn từng chữ:
"Ngay cả mấy câu chuyện dối trá hạ cấp như vậy mà cũng tin, tôi thấy các người nên đi khám não càng sớm càng tốt ."
Không hổ danh là Lục Kính Nghiêu, một câu mỉa mai gãy gọn không chừa đường lui.
Thế nhưng, cái thái độ lạnh tanh ấy của anh lại chỉ càng khiến đám phóng viên thêm phẫn nộ.
Tôi đứng ở rìa ngoài quan sát toàn bộ, nhìn bóng lưng cô độc kia tôi lại bất giác cảm thấy khó chịu trong lòng.
Tuy đã hết vai " anh trai độc ác", nhưng làm người không thể vô tình đến thế. Ít ra cũng phải giữ lại một chút nhân đạo cơ bản.
Nghĩ vậy , tôi liền chen thẳng qua vòng vây.
Chưa đợi Lục Kính Nghiêu kịp nói lời nào thì tôi đã vươn tay, cong ngón trỏ lại rồi gõ cốc một cú không hề nhẹ lên trán anh .
"Ăn nói cho đàng hoàng vào ! Cho dù lớn đầu rồi cũng đừng bày cái tính trẻ con ấy ra giữa nơi công cộng chứ!"
5
Cả đám người như c.h.ế.t lặng.
Lục Kính Nghiêu thì sững sờ, còn phóng viên thì đồng loạt câm nín.
Tôi hắng giọng một tiếng, sau đó rất dứt khoát ấn vai anh cúi xuống một góc 45 độ:
"Xin lỗi . Câu nói vừa rồi của Lục Kính Nghiêu đúng là có phần không thỏa đáng. Tôi thay mặt anh ấy xin lỗi mọi người ."
"Tuy nhiên, những lời cáo buộc vô căn cứ thì chúng tôi không tiếp nhận. Nếu có ai đưa ra lời buộc tội thì làm ơn hãy đi kèm với bằng chứng. Nếu các vị muốn làm rõ thì xin hãy đi tìm người tung tin trước ."
"Còn nếu đến bằng chứng cũng chưa có mà đã vội định tội người khác chỉ vì vài dòng drama thất thiệt, vậy thì tôi thành thật khuyên các vị đừng đi khám não nữa... mà nên đi khám đường ruột trước thì hơn. Có khi hôm nào đó đi vệ sinh mạnh tay quá, lại tiện tay thải luôn cả não ra ngoài cũng nên."
Tôi đứng trước mặt Lục Kính Nghiêu, một tay chống hông, một tay chỉ lên trời, mắng ròng rã suốt năm phút liền.
Có phóng viên muốn phản bác, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã bị tôi tóm gọn bằng một tràng lý lẽ không kẽ hở. Cuối cùng, toàn bộ đều rút lui trong âm thầm nhục nhã.
Đến khi tôi quay lại để khoe công thì phát hiện Lục Kính Nghiêu đang ngây người nhìn mình .
"Tang…"
Tôi nghiêng đầu: "Gì cơ?"
Lục Kính Nghiêu cụp mắt xuống:
"Không có gì."
Tâm trạng anh lúc ấy có phần hỗn loạn.
Bởi vì người đang đứng trước mặt anh là Tô Úc Ý.
Không phải là Tang Triệt.
Không phải ai khác.
Tôi vỗ vai anh : "Được rồi , biết là anh muốn cảm ơn tôi , cho anh cơ hội này , mời tôi một bữa cơm đi ."
Lục Kính Nghiêu cũng
không
từ chối,
anh
hỏi
tôi
muốn
ăn gì, tôm hùm
hay
trứng cá muối.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vua-la-tuc-dich-vua-la-viu-o/chuong-3
Tôi lập tức đáp lại không cần suy nghĩ:
"Đồ nướng."
Tôi đọc một địa chỉ, rồi mặc kệ ánh mắt khó tin của anh ta , liền leo thẳng lên xe.
Tài xế lập tức khởi động đưa chúng tôi tới nơi.
Đây là quán nướng mà trước đây tôi thích ăn nhất.
Giờ đây, quán ven đường nhỏ xíu năm nào đã biến thành một cửa hàng lớn khang trang, đèn đuốc sáng trưng, bảng hiệu cũng được thiết kế lại đầy chuyên nghiệp.
Chỉ có điều không khí náo nhiệt thì vẫn y như cũ.
Vừa vào quán, ông chủ đã nhận ra ngay Lục Kính Nghiêu.
"Ối chà, cậu em! Lâu lắm rồi không thấy ghé qua đấy nhé!"
Tôi hơi sửng sốt: "Anh ấy hay đến đây à ?"
Bởi trong ký ức của tôi , Lục Kính Nghiêu cực kỳ ghét mùi đồ nướng.
Hễ là món tôi thích ăn thì anh đều ghét.
Chẳng cần lý do gì to tát. Có lẽ chỉ bởi vì người thích là tôi , cho nên anh ghét – chỉ đơn giản thế thôi.
Thế nên, khi ông chủ đột ngột nhắc đến một chuyện cũ đã phai màu, trong lòng tôi cũng không tránh khỏi cảm giác nghèn nghẹn.
Ông ấy gật gù, và giọng điệu cũng bất giác trầm xuống:
"Mấy năm đầu sau khi anh trai cậu ấy mất, cậu ấy hay đến lắm. Nhưng chẳng ăn gì cả, chỉ ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ kia , ngồi im suốt cả buổi chiều và cũng không động vào một món nào. Trước khi rời đi thì đưa cho tôi năm trăm tệ, nói là tiền phí chiếm chỗ."
"Vào trong đi ." Lục Kính Nghiêu bỗng dưng ngắt lời.
Ông chủ như vừa bừng tỉnh liền đưa tay vỗ trán:
"Xem cái miệng của tôi này … nào, mời vào trong."
Lúc gọi món, tôi gần như không cần nhìn thực đơn mà chọn hết những món tủ từng ăn đến thuộc lòng.
Chỉ có món gân nướng là bị cố tình bỏ qua.
Thế nhưng Lục Kính Nghiêu lại chủ động nhắc:
"Món gân nướng ở đây được đánh giá rất cao."
"Không ăn. Dai lắm."
Anh liền ngước mắt nhìn tôi . Cái nhìn ấy rất nhanh, nhưng vẫn đủ để khiến tôi phải gồng mình trấn tĩnh. Sau đó cũng không nghe anh nói thêm gì nữa.
Tôi biết rõ mình đang làm gì.
Tôi đã thèm món gân nướng ấy từ rất lâu rồi .
Bia đã được mang lên, tôi lập tức rót một ly đầy. Mùi thịt nướng và khói dầu quấn quanh sống mũi khiến lòng tôi vừa lâng lâng vừa buồn đến khó tả.
Lục Kính Nghiêu gần như không động đũa.
Anh mặc vest chỉnh tề ngồi giữa quán nướng náo nhiệt, cả người tỏa ra khí chất như thể vừa bước ra từ buổi họp cổ đông.
Không ngờ tửu lượng của thân thể này lại yếu đến mức khiến người khác cảm thấy có phần vô dụng.
Chỉ sau vài ly, ý thức của tôi đã bắt đầu trở nên mơ hồ.
Lục Kính Nghiêu khẽ cau mày, giọng điệu không giấu nổi vẻ ghét bỏ:
"Nên về rồi ."
"Không… tôi vẫn uống được ."
"Tô Úc Ý, người cô toàn mùi rượu rồi ."
"Chậc, sao cậu cứ gọi cả họ cả tên tôi thế? Thật không lễ phép chút nào."
"Vậy gọi là gì?"
Tôi ngửa đầu ra sau , nụ cười rộng đến mức gần như đắc ý, sau đó vô thức nghiêng người sát lại gần anh và thì thầm một câu:
"Ngoan… gọi anh trai."
6
Ngày hôm sau , khi tỉnh dậy sau một cơn say triền miên, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là Lục Kính Nghiêu đang ngồi bên cạnh giường.
Anh nhẹ nhàng gập cuốn sách lại , ánh mắt không chút cảm xúc dừng trên gương mặt tôi : "Tỉnh rồi à ? Tôi có vài chuyện muốn hỏi cô."
Trên người anh vẫn là bộ sơ mi trắng và quần tây màu chì của hôm qua.
Điều đó ít nhất cũng chứng minh rằng trong lúc không tỉnh táo, tôi đã không nhân cơ hội mà làm ra chuyện gì khiến mọi chuyện không thể vãn hồi.
Chính vì thế, tôi không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi gật đầu: "Anh hỏi đi ."
"Cô và Tang Triệt có quan hệ gì?"
"...Hả?"
Não tôi lập tức giật mạnh, gần như không xử lý kịp dòng tín hiệu vừa truyền đến.
"Anh... anh vừa nói gì cơ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.