Loading...
‘25
“Sao có thể?! Sao lại như vậy ?!”
Kỷ Vân Hòa như chợt hiểu ra điều gì đó, cười phá lên điên dại:
“Lương Vương điện hạ! Ngươi đã sớm biết nàng ta là giả, đúng không ?! Vậy ngươi cũng có tội! Ngươi giống ta , giống cả nhà họ Kỷ ta — đều phạm tội khi quân phạm thượng!”
Nàng ta như phát cuồng, bò tới trước mặt Thái hậu, dập đầu liên tục:
“Thái hậu nương nương! Thần nữ xin tố cáo Hộ bộ Thượng thư Kỷ Khang Minh tráo đổi Vương phi, để con gái Kỷ Vân Tịch giả danh mạo nhận! Còn có … Lương Vương Lý Cảnh Thừa đồng lõa bao che! Tất cả đều có tội! Tất cả đều phải c.h.ế.t! Phải c.h.ế.t cùng ta !”
Thái hậu chau mày thật sâu, ánh mắt hơi do dự, quay sang nhìn Hoàng đế như muốn thăm dò.
Hoàng đế lại rất dứt khoát, giọng thản nhiên vang lên:
“Con gái Hộ bộ Thượng thư Kỷ Khang Minh, Kỷ Vân Hòa, thất lễ trước mặt trẫm, ngôn hành điên loạn, kéo đi đ.á.n.h ba mươi trượng nặng, đợi vết thương lành thì nhốt vào Tháp Người Điên, vĩnh viễn không được thả ra !”
Kỷ Vân Hòa chỉ tay về phía ta , cười lớn như phát điên:
“Hahahaha! Kỷ Vân Tịch, ngươi nghe chưa ?! Ngươi thua rồi ! Người chiến thắng cuối cùng là ta ! Là ta !”
Hai thị vệ nội đình đi qua bên cạnh, nắm lấy tay Kỷ Vân Hòa, kéo nàng dậy.
Sắc mặt Kỷ Vân Hòa tái nhợt, nàng gào thét thất thanh:
“Các ngươi làm gì?! Các ngươi muốn làm gì?! Ta là Kỷ Vân Hòa, là Lương Vương phi! Kỷ Vân Tịch là giả! Là nàng ta !”
Hoàng đế mất kiên nhẫn, phẩy tay ra hiệu.
Thái giám tổng quản lập tức hiểu ý, cất giọng the thé:
“Còn ngây ra đó làm gì? Mau kéo xuống!”
Kỷ Vân Hòa bị lôi đi , chẳng bao lâu sau , từ hành lang dài của hoàng cung vọng đến tiếng hét t.h.ả.m thiết xé gan xé ruột, nhưng nhanh chóng bị tiếng nhạc yến tiệc vang lên át đi hoàn toàn .
Quận chúa Gia Lăng cũng bị phạt giam lỏng, bắt về phủ đóng cửa suy ngẫm lỗi lầm.
Đến đây, chuyện này … cuối cùng cũng kết thúc.
26
Vài ngày sau , Lý Cảnh Thừa đưa ta vào cung, đến ra mắt mẫu phi của chàng .
Đó là một vị phu nhân đoan trang quý phái, dung mạo ung dung, không chút dấu vết của thời gian, hoàn toàn không giống với lời đồn rằng bà bị Thái hậu chèn ép, sống trong cảnh thấp thỏm lo sợ.
Bà mời ta dùng trà , ánh mắt nhu hòa, miệng mỉm cười hỏi:
“Con cứ nhìn ta mãi, là đang nghĩ sao ta không giống với lời đồn, đúng không ?”
Ta thật thà gật đầu.
Bà cười , khẽ lắc đầu:
“Thật thà lắm, ta lại rất thích.”
Nói rồi , bà tháo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy từ cổ tay xuống, đeo vào tay ta , dịu dàng vỗ nhẹ mu bàn tay ta một cái.
“Không chỉ con, rất nhiều người đều nghĩ ta và Thái hậu bất hòa. Chỉ vì năm xưa ta trèo lên long sàng của Tiên hoàng, rồi sinh ra Cảnh Thừa.”
“
Nhưng
họ
không
biết
, lúc đó Thái hậu
vừa
sinh Hoàng thượng
không
lâu, sức khỏe suy yếu. Huệ phi nhân cơ hội
được
sủng ái, từng lấn át và sỉ nhục cả Thái hậu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vuong-phi-lai-bo-tron-roi/chuong-11
Khi
ấy
Thái hậu địa vị thấp hơn Huệ phi, nhà
mẹ
lại
yếu thế, suýt nữa
đã
thất sủng.”
“Lúc đó ta là tỳ nữ bên cạnh Thái hậu, nhưng lại có dung mạo quyến rũ. Tiên hoàng mỗi lần đến cung Thái hậu, đều liếc mắt nhìn ta . Sau đó, Thái hậu liền bàn với ta — thay vì để Huệ phi độc chiếm sủng ái, chi bằng để ta bước lên phân sủng cùng.”
“Thái hậu rất áy náy, vì đã từng hứa chờ ta đến tuổi sẽ thả ra cung gả chồng. Nhưng vì Thái hậu, ta tự nguyện lên long sàng, sinh ra Cảnh Thừa.”
Bà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài:
“Hồi ấy thật sự rất nguy hiểm, chúng ta đã liều mạng mới bảo vệ được Hoàng thượng và Cảnh Thừa. Thái hậu từng nói với ta , hai đứa trẻ, bất kể ai làm Thái tử, thì đều là con ruột của bà. Cảnh Thừa và Hoàng thượng cũng như huynh đệ ruột thịt.”
“Về sau , con trai của Thái hậu lên làm Thái tử. Nhưng đến lúc lâm chung, Tiên hoàng vẫn lưỡng lự. Người thử lòng Cảnh Thừa, Cảnh Thừa liền quỳ xuống nói :
‘Thái tử nhân hậu, xứng đáng là khuôn mẫu cho muôn dân. Nhi thần nguyện hết lòng phò tá, tuyệt không hai lòng.’
Tiên hoàng lúc đó mới hạ quyết tâm, truyền ngôi cho Hoàng thượng.”
“Trước khi băng hà, Tiên hoàng để Cảnh Thừa mang binh đồn trú ở một châu thành gần kinh đô, còn Cấm quân trong thành thì do Hoàng thượng nắm giữ. Nếu có biến, sẽ lập tức phối hợp trong-ngoài tiêu diệt nghịch tặc.”
“Sau đó, tin đồn ta và Thái hậu bất hòa liền lan truyền. Mục đích là để những kẻ có dã tâm tưởng rằng Cảnh Thừa và Hoàng thượng bất hòa, đang âm mưu đoạt vị.”
“Kết quả là vô số thư từ bí mật dâng lên Cảnh Thừa, muốn kết bè theo hắn tạo phản. Nhưng những thư đó đều được Cảnh Thừa giao cho Hoàng thượng, và đám người đó cũng đã bị bí mật xử lý — m.á.u chưa kịp rơi, phản loạn đã diệt.”
“Khi ấy có rất nhiều đại thần ‘tự dưng mất tích’, không ai hiểu tại sao . Mà Hoàng thượng không thể công khai, nếu nói ra sẽ bị thiên hạ chỉ trích là tự ý ám sát thần tử, để lại vết nhơ không thể rửa. Vì thế, ta và Cảnh Thừa chọn cách giữ im lặng, để rồi tin đồn bất hòa giữa ta và Thái hậu cứ thế lan truyền cho đến nay.”
Ta kinh hãi không thôi — thì ra chân tướng lại là như thế!
Quả thật, lời đồn chỉ có ba phần thật, bảy phần là giả, không thể tin hoàn toàn được .
Nhưng ta vẫn còn điều canh cánh trong lòng, liền hỏi:
“Vậy… còn Tấn Vương thì sao ạ?”
Thái phi vỗ tay ta , dịu dàng trấn an:
“Con yên tâm, Tấn Vương vẫn luôn phò tá Hoàng thượng. Chỉ vì năm xưa nghe lời đồn mà có chút hiểu lầm với Cảnh Thừa. Vụ ám sát lần trước , Hoàng thượng đã rõ ngọn ngành. Chỉ cần triệu Tấn Vương vào cung, mọi hiểu lầm nói rõ, sẽ không sao cả.”
Lúc này , ta mới thực sự an tâm buông lỏng lòng mình .
27
Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, ta quay lại Kỷ phủ một chuyến.
Nghe tin ta tới, mẫu thân vội vã ra tận ngoài đón.
“Thần phụ tham kiến Vương phi nương nương, Vương phi nương nương thiên tuế!”
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.