Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lời lão Vương phi vừa dứt, Vương gia như thở phào, còn ta biết mình xong rồi . Trước kia ta từng ngưỡng mộ tình cảm tổ tôn giữa bà và Tạ Oánh, không ngờ chính thứ tình cảm ấy khiến bà bao che cho Tạ Oánh, đẩy ta vào chỗ c.h.ế.t. Vương gia ánh mắt âm lãnh quét về phía Tiêu Phi Yến. Nàng ta vốn đang ung dung xem kịch bỗng rùng mình :
- Vương gia, chuyện này không liên quan đến thiếp ! Thiếp hoàn toàn không hay biết !
Nàng vừa nói vừa ôm lấy chân Vương gia khóc lóc, liền bị Vương gia mất kiên nhẫn đá văng. Rất nhanh đã gọi chưởng quầy hiệu t.h.u.ố.c đến đối chất. Dưới uy h.i.ế.p lẫn dụ dỗ của Vương gia, hắn rốt cuộc cũng thừa nhận là do Tiêu Phi Yến sai khiến, hễ thấy người trong Vương phủ đến mua t.h.u.ố.c an t.h.a.i liền đổi thành t.h.u.ố.c phá thai.
Vương gia liền tát Tiêu Phi Yến một cái:
- Ngươi còn lời gì để nói ?
Nàng không còn gì để nói . Vương gia sai người đưa nàng về viện cấm túc, rút hết toàn bộ nha hoàn , chỉ sai người đúng giờ mang cơm đến. Ta cũng bị đưa về viện. Đêm ấy ta từ trong tủ lấy ra chiếc áo choàng lông hồ ly trắng ngắm rất lâu. Vốn định đốt đi nhưng thấy nó mượt mà mềm mại, nếu cứ thế thiêu hủy thì thật quá đáng tiếc. Hôm sau bèn sai Hạnh Nhi đem bán đổi lấy ngân lượng thiết thực hơn.
Lý Hàm Yên đã mất. Trước đó hạ sinh cho Vương phủ một nữ anh , chỉ vì sinh non nên đứa bé vô cùng yếu ớt. Vương gia đặt tên cô bé là Tạ Trân. Ban đầu còn làm thơ mấy ngày liền, đêm đêm tưởng nhớ người đã khuất. Tạ Trân cũng được hắn tự tay chăm sóc vài hôm, nhưng rốt cuộc chỉ là nữ nhi, mà công vụ lại bận rộn, chẳng bao lâu đã giao cho nhũ mẫu. Sau cùng vẫn là Đại phu nhân đem đứa bé về viện mình nuôi dưỡng.
Viện của Tiêu Phi Yến năm xưa vốn là nơi khí phái nhất Vương phủ, nay tựa lãnh cung tiêu điều, bên trong thường vang tiếng ho khan. Tuy cuối cùng nàng nhận là mình làm , nhưng ta vẫn thấy sự tình không hề đơn giản, dường như còn ẩn tình khác.
Thỉnh thoảng ta đến thăm Tạ Trân. Có thể tránh được Đại phu nhân nhưng lại không tránh khỏi Tạ Oánh. Chỉ là sau sự việc túi hương lần trước , ta không khỏi cảm thấy nàng tâm cơ thâm trầm, không muốn tiếp xúc nhiều với nàng.
- Tứ nương vẫn cho rằng là con và mẫu
thân
làm
sao
? Mẫu
thân
nghĩ gì con
không
rõ, nhưng con tuy đố kỵ Nhị nương, sợ nàng sinh
được
đệ
đệ
cướp hết sủng ái, song con tuyệt đối
chưa
từng nghĩ hại Nhị nương. Chỉ là rốt cuộc con
đã
bị
kẻ khác lợi dụng. Thực xin
lỗi
Nhị nương. Tổ mẫu
nói
con
đã
đến tuổi xuất giá. Kỳ thực con sớm
đã
biết
thêu hoa sen, nhưng con hiểu tổ mẫu bảo con học công dung là vì
đã
chọn sẵn phu quân cho con, định đợi con học đủ tứ đức của chủ mẫu liền gả con
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vuong-phu-ta-toan-nguoi-xuyen-khong/chuong-4
Nhưng
con
không
muốn
làm
chủ mẫu gì cả, con
muốn
mở học đường
làm
nữ phu t.ử.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vuong-phu-ta-toan-nguoi-xuyen-khong/4.html.]
Nghe vậy ta giật mình , suýt nữa tưởng Tạ Oánh cũng là người xuyên không . Người khai tâm cho ta thuở trước là một nữ phu t.ử. Bà nói ước mơ của mình là kiếm đủ tiền rồi về quê mở học đường. Nhưng sau đó bà cũng như Nhị nương, khó sinh mà qua đời. Ta buồn suốt nhiều ngày. Từ đó về sau phụ mẫu tìm cho ta đều là nam tiên sinh . Họ nói nữ nhân lắm chuyện. Thật sự là nữ nhân lắm chuyện sao ? Nữ nhân thật sự trời sinh đã không bằng nam nhân sao ? Ta khẽ thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai nàng.
Mấy ngày nay trong phủ đồn rằng Vương gia thường xuyên lưu luyến chốn yên hoa. Lý Hàm Yên mất chưa đầy mấy tháng, hắn đã nói với chúng ta muốn nạp một kỹ nữ thanh lâu vào cửa. Những minh tranh ám đấu nơi Vương phủ này chắc còn lâu mới đến hồi kết.
Vương gia đưa kỹ nữ ấy về phủ, ta mới phát hiện nàng ta có ba phần giống Lý Hàm Yên. Lão Vương phi đóng cửa không tiếp khách.
- Mẫu thân , Đào Yên là người con đã chọn. Bất luận xuất thân nàng ra sao , đời này nhi t.ử chỉ muốn cùng nàng bạch đầu giai lão.
Nói rồi hắn vậy mà quỳ xuống trước cửa phòng lão Vương phi. Đại phu nhân nắm tay Tạ Oánh đứng bên, trên mặt không biểu lộ gì nhưng ta cảm thấy nàng khẽ cười lạnh, tựa hồ đã quen cảnh này .
Song không ai ngờ Tiêu Phi Yến bị cấm túc lại vào lúc này xông ra . Nàng trước hết đẩy ngã Đào Yên rồi lắc vai Vương gia khóc lóc:
Gà xốt phô mai cay
- Tạ Tuấn Hòa! Khi xưa chàng đã hứa với phụ huynh ta thế nào? Lúc ấy chàng chỉ là một Vương gia hữu danh vô thực, chính phụ huynh ta giúp chàng đứng vững trên triều. Sau khi ta vào cửa, Nhị tỷ và Tứ muội , những nữ t.ử hàn môn ta còn nhẫn được . Nay chàng lại muốn một kỹ nữ thanh lâu vào làm tỷ muội với ta ? Chàng sao xứng với ta ! Ta sẽ bảo phụ thân dâng sớ hạch tội chàng !
- Nghịch phu quân, phạm nữ giới. Lôi nàng xuống, đ.á.n.h hai mươi trượng!
Tiếng ai oán gào khóc t.h.ả.m thiết của Tiêu Phi Yến khiến lòng người kinh hãi run sợ. Ta và Đại phu nhân nhìn nhau một cái, đều chẳng dám mở lời. Vài ngày sau , ta vẫn không kìm được lén đến viện Tiêu Phi Yến xem thử một phen. Ta thấy nàng nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt trũng sâu, khóe môi thậm chí còn vương một vệt m.á.u. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Tiêu Phi Yến từng kiêu ngạo uy phong hành hạ ta năm nào nay đã không còn chút bóng dáng khi xưa. Thấy ta , nàng khẽ nhấc mi, cười lạnh nói :
- Đặc biệt đến xem ta sắp c.h.ế.t thế nào sao ? Trong lòng hẳn đã cười hả hê lắm rồi phải không ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.