Loading...
Đến gần một số người chính là chạm vào nỗi đau.
Rời xa một số người lại là đ.á.n.h mất hạnh phúc.
Nếu đã tiến thoái lưỡng nan thì chi bằng dứt khoát bước ra khỏi vòng xoáy đó.
...
Bùi Dực đưa tới một chiếc hộp gấm thon dài.
Mở ra , bên trong là bộ trang sức ta từng làm hỏng khi chúng tôi cãi nhau .
Nó đã được sửa lại , thậm chí là thay đổi hoàn toàn diện mạo.
Những viên ngọc trai tròn trịa được đính lên, trông vô cùng sang quý.
"Là mẫu thiết kế ta tự tay vẽ." Bùi Dực lên tiếng, cố nặn ra một nụ cười .
"Sinh thần vui vẻ, A Uẩn."
Lúc này ta mới sực nhớ ra , hai ngày nữa chính là sinh thần của mình .
Hóa ra chàng vẫn nhớ.
Cảm giác trong lòng thật khó tả, ta không đưa tay nhận lấy món quà đó.
"Vết son trên người ta lúc đó, thật sự ta không hề biết gì cả." Bùi Dực lại nói .
" Nhưng ta biết là do Lâm Du làm ... sau này nàng ấy đã thừa nhận rồi ."
Ta thở dài một tiếng: "Mọi chuyện đã qua rồi ."
Bùi Dực kể với ta rằng Lâm Du đã c.h.ế.t.
Trước khi c.h.ế.t, nàng ta gào thét: "Nhiệm vụ công lược thất bại ta sẽ bị hệ thống xóa sổ, Bùi Dực, ta không muốn c.h.ế.t, cứu ta với... Tại sao , tại sao huynh đã bị cốt truyện khống chế rồi mà vẫn không thích ta ..."
Bùi Dực nói chàng đã nhìn rõ bộ mặt thật của Lâm Du.
Thế nhưng giữa chúng ta , mọi thứ đã bị Lâm Du làm cho đảo lộn từ trước đó rồi .
Không còn cách nào để quay lại nữa.
...
Rời khỏi tiệm thêu, ta tản bộ dọc bờ sông, tiễn Bùi Dực một đoạn đường cuối.
Cô Tô trong màn đêm rực rỡ ánh đèn, chỉ có tiếng nước chảy róc rách và tiếng bước chân bầu bạn.
"Hôm nay vui thật." Lúc sắp lên thuyền, chàng đột ngột nói : "Thoải mái hơn nhiều so với những buổi tiệc đêm trong cung."
"Bởi vì hôm nay chàng mới thực sự là Bùi Dực." Ta khẽ nói : "Chứ không phải vị Thế t.ử Hầu phủ trưởng thành nơi hoàng thành kia ."
Chàng dừng bước, xoay người đối mặt với ta : "A Uẩn, thời gian qua ta đã suy nghĩ rất nhiều. Phía mẫu thân ta , ta đã bày tỏ rõ lòng mình . Sau này nàng ấy tuyệt đối sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của ta nữa."
Ta hơi ngạc nhiên.
Một người mạnh mẽ như Trưởng Công chúa, sao có thể dễ dàng nhượng bộ như vậy ?
"Chuyện của con cái, ta cũng đã tính toán chu toàn ." Chàng tiếp tục.
"Nếu nàng muốn , thằng bé có thể thường xuyên đến Cô Tô ở lại . Còn nếu nàng không muốn về kinh đô, ta có thể xin Hoàng thượng điều ta về đây."
Tim ta đột nhiên đập nhanh hơn vài nhịp: "Chàng nói thế là có ý gì?"
"Ý ta là..." Chàng hít một hơi thật sâu: "Ta có thể không làm Thế t.ử Hầu phủ, chỉ làm một người thương nàng thôi."
Bên cạnh có mấy đứa trẻ đang cười đùa chạy qua.
Ánh đèn lung linh chiếu rọi lên gương mặt của chúng.
Tiếng cười đùa vui vẻ ấy khiến tâm trạng người ta cũng tốt lây.
Lời nói của Bùi Dực tựa như hòn đá ném xuống mặt nước, khiến lòng ta gợn lên từng vòng sóng lăn tăn.
Đã có lúc, ta khao khát được nghe những lời này biết bao. Nhưng lúc này , ta chỉ im lặng.
...
Bầu trời chợt nở rộ những đóa pháo hoa, đó là các phú thương trong thành đang ăn mừng lễ hội.
Ánh lửa soi sáng gương mặt Bùi Dực.
Trong mắt chàng chất chứa vẻ khẩn thiết và thấp thỏm mà ta chưa từng thấy trước đây.
"Quá muộn rồi ." Ta lên tiếng: "Bùi Dực, ta đã không còn là Tạ Uẩn của ngày xưa nữa."
Ta của bây giờ đã có thêm nhiều điều khác để theo đuổi.
Ta không muốn tự giam cầm mình trong một mối quan hệ đầy mệt mỏi nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vuong-ton-quy-bat-quy/chuong-6
net.vn - https://monkeyd.net.vn/vuong-ton-quy-bat-quy/chuong-6.html.]
Ta không thể vì đã thoát khỏi nơi tuyệt vọng đó mà quên đi những đớn đau mình từng phải gánh chịu.
Một khi gương vỡ lại lành.
Thứ phải đối mặt vẫn sẽ là những chuyện của trước kia .
Gia đình Bùi Dực bao đời nay đều định cư ở kinh đô.
Mẫu thân chàng sẽ không cho phép chàng đến Cô Tô và nàng ta cũng chẳng hoan nghênh nữ nhi của một phú thương nhỏ bé như ta quay lại kinh đô.
Hòa ly chính là kết thúc tốt đẹp nhất cho cả hai.
Bùi Dực đỏ hoe mắt từ lúc nào không hay .
Khi chàng cất lời, giọng đã khản đặc: "Ngày xưa chúng ta yêu nhau như thế, sao lại đi đến bước đường này ..."
Ta không biết phải nói gì, chỉ đành thở dài một tiếng: "Bùi Dực, chàng không đứng ở vị trí của ta ..."
Thế nên, chàng sẽ không bao giờ biết được ta đã phải chịu đựng bao nhiêu áp lực từ mẫu thân chàng .
Tương tự như vậy , ta cũng không đứng ở vị trí của chàng .
Nên ta cũng chẳng rõ năm đó để cưới được ta , chàng đã phải chịu đựng sức ép lớn lao đến nhường nào.
Bùi Dực nói , những việc chàng vì ta , chàng đều cam tâm tình nguyện.
Và ta , khi hy sinh vì chàng , cũng hoàn toàn không hối tiếc, cũng là cam tâm tình nguyện.
Chàng chống lại định kiến thế gian, không tiếc làm trái ý phụ mẫu và gia tộc để trao cho ta vị trí chính thê.
Còn ta , để làm một hiền thê của chàng , đã chấp nhận chịu đựng sự mỉa mai, coi thường từ khắp mọi phía.
Vào năm tháng yêu nhau sâu đậm nhất, chúng ta đã trao đi tất cả chân tâm.
Như vậy là đủ rồi .
Không nên cứ bám lấy quá khứ không buông.
Càng không nên lao đầu vào chỗ cũ, đi lại con đường đầy đau khổ năm xưa.
"Bùi Dực." Ta ngẩng đầu nhìn chàng : "Cuộc đời nhiều khi là vậy , thường chẳng được như ý nguyện. Chúng ta từng yêu nhau sâu đậm, cũng đã vì thế mà trả giá quá nhiều. Thế nên, đừng tiếp tục..."
Đừng tiếp tục dây dưa khổ sở nữa.
Anan
Cũng đừng cố làm những việc mà biết rõ là không thể thành công.
"Chẳng phải chúng ta đã thử một lần rồi sao ?"
Chúng ta đều có cuộc sống sung túc.
Đều được gia đình bao bọc.
So với bao người cơm không đủ mặc, thân chẳng tự chủ, chúng ta đã đủ may mắn rồi .
Vượt qua núi non sông nước để tìm được người tâm đầu ý hợp.
Bên nhau vài năm, có với nhau một mụn con.
Đó đã là duyên phận trời ban.
Lúc chia ly, hà tất phải ... khổ sở níu kéo làm chi?
Đi đến cuối con đường, ta là người lên tiếng trước .
"Sau này , chàng đừng đến đây nữa. Chúng ta ... cứ dừng lại ở đây thôi."
Chuyện cũ cũng chẳng tốt đẹp đến mức không có gì để chê trách.
Hà tất phải cứ mãi hoài niệm, lặp đi lặp lại làm gì?
Giây phút quay lưng rời đi .
Gió đêm mơn man trên mặt, mang theo hương hoa quế thoang thoảng bên đường.
Ta bỗng nhớ đến rất nhiều năm về trước , phụ thân từng nói một câu.
"Có những con đường, một khi đã đi qua thì không thể quay đầu lại . Có những người , đã bỏ lỡ rồi , thì cũng chỉ có thể là bỏ lỡ mà thôi."
Lúc đó ta không hiểu nhưng bây giờ, ta đã thấu rồi .
Ta đã chọn sai một lần , không thể để bản thân sai thêm lần nữa.
Mùa thu vàng nhiều mưa, sắc núi kỳ vĩ, quả là thời điểm đẹp nhất của vùng Cô Tô.
Chi bằng thưởng thức trọn vẹn phong cảnh Giang Nam, còn hơn là cứ mãi nhớ thương một người .
...
Năm thứ hai sau khi trở về Cô Tô, ta nhận được một bức thư gửi tới từ Kinh đô.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.