Loading...
Yên Vương nghiến răng nghiến lợi: "Thần đệ không dám!"
Hoàng thượng cũng không bực, lại quay sang ta : "Lê tướng quân, vết thương đã tốt hơn chút nào chưa ? Lần này công trạng của ngươi đứng đầu. Ngươi có mong muốn gì không ?"
Ta còn chưa kịp mở lời, Hoàng thượng vung tay: "À phải rồi , Trẫm có một nữ nhi, ngươi có muốn không ?"
Ta sặc một ngụm rượu.
Mọi người đều biết , Hoàng thượng hiện tại có hai hoàng tử, một công chúa. Nhị hoàng tử tạo phản, bị Thái tử một ly rượu độc tiễn đi . Hiện tại chỉ còn lại một nam một nữ.
Trạm Én Đêm
Công chúa được phong hiệu là "Bất Ngôn". Bởi vì nàng sinh ra đã bị câm điếc, Hoàng thượng liền ban cho một phong hiệu vô lý như vậy .
Thấy ta sặc đến ho sù sụ. Hoàng thượng cười ha hả: "Cũng phải , Lê tướng quân tuổi trẻ tài cao, gả một người câm cho khanh thì có chút quá đáng."
Không, lời đều là ông nói . Ta không nói .
Ta vội vàng chắp tay hành lễ: "Mạt tướng không có ý chê bai công chúa! Chỉ là..."
Ta cân nhắc lời lẽ, sau đó uyển chuyển: "Mạt tướng, có thể không dễ dùng."
Lần này đến lượt ngoại công ho sặc sụa, ho xong lại trừng mắt nhìn ta . Người trước đó bị ông trừng mắt như vậy , là tướng tiên phong của nước Y Lan, giờ cỏ trên mộ đã cao hai thước.
Ta giả vờ không thấy.
Hoàng thượng tiếp tục hứng thú: "Trẫm cho Bất Ngôn ra , ngươi gặp mặt một lần . Tuy là một người câm, nhưng lại rất xinh đẹp ." Trong lời nói , không hề coi nữ nhi ruột là gì.
Thấy ta sắp sửa oai phong lẫm liệt biến thành phò mã.bTa vội vàng cẩn thận: "Cái đó... có thể gả kèm một khối miễn tử kim bài không ?"
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào ta . Hoàng thượng sờ cằm, nhìn ta với vẻ đầy ẩn ý: "Ồ?"
Ta vén vạt áo, quỳ thẳng thắn trên Kim Loan điện: "Nếu Hoàng thượng muốn luận công ban thưởng, mạt tướng quả thực có một nguyện cầu."
Hoàng thượng cười : "Ái khanh cần gì phải hành đại lễ như vậy ? Đứng dậy mà nói . Chỉ cần không cầu long ỷ của Trẫm, những cái khác có gì là không thể?"
Ta không đứng dậy, cúi người hành đại lễ tam bái cửu khấu. Sau đó từng chữ từng chữ: "Thần nữ Diệp Lệ Chi, khẩn cầu Hoàng bá phụ, điều tra rõ nguyên nhân cái c.h.ế.t của mẫu phi Thẩm Bình Sương!"
20.
Cả Kim Loan điện một trận xôn xao.
Phụ vương đột ngột đứng dậy, bàn trước mặt lật tung, rượu văng tung tóe: "Ngươi là Lệ Chi?!"
Diệp Minh Châu nhìn ta , lại nhìn Phụ vương, không dám tin mà che miệng.
Chiếc ly trong tay kế mẫu Bạch Cẩm rơi xuống đất. Ánh mắt ta chợt hướng tới, trừng mắt nhìn chằm chằm bà ta .
Hoàng thượng
sau
phút giây kinh ngạc ban đầu, vẻ mặt đầy hứng thú đánh giá
ta
: "Lệ Chi? Ngươi quả thực
rất
giống Bình Sương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vuot-ngan-trung-son-suong-tuyet/chuong-10
"
Yên Vương sải bước đến bên cạnh ta , hạ giọng: "Làm loạn cái gì! Mẫu phi của con là bệnh chết, có gì mà phải điều tra?"
Ta lạnh lùng nhìn ông ta : "Nếu là bệnh, thì Phụ vương, Người sợ gì?"
Đúng lúc này , Bạch Cẩm dùng khăn tay lau khóe mắt, giọng yếu ớt: "Lệ Chi, những năm này chịu không ít khổ sở phải không ? Mẫu thân xót xa lắm. Cha con không phải không cho con điều tra. Nhưng con giấu thân phận, giả nam nhi trà trộn vào Huyền Cơ Doanh, đây là tội khi Quân. Sao con không dùng chiến công để đổi lấy một ân điển, công tội bù trừ cho nhau ?"
Đại Đô đốc Dĩnh Châu – Tiếu Liên, là "phe Yên Vương" chính hiệu, phản ứng nhanh nhất: " Đúng ! Tội khi quân là phải c.h.é.m đầu!"
Sau đó có vài người khác phụ họa theo.
Ngoại công không chịu nổi nữa: "Đánh rắm!!"
Nhưng Trấn Quốc Công từ trước đến nay không đứng phe nào trong triều, gần như không có ai ủng hộ ông ấy .
Phe của Thái tử đứng ngoài quan sát, cẩn trọng không lên tiếng.
Nhất thời, hiện trường trở nên hỗn loạn. Tiếng hô hoán đòi trị tội ngày càng lớn.
Đúng lúc này , Tiết Tụng bật ra một tiếng cười lạnh.
Hoàng thượng lập tức quay sang hắn : "Ngươi muốn nói gì?"
Tiết Tụng đùa nghịch chiếc ly ngọc trắng trong tay: "Thần cảm thấy buồn cười , từ khi Diệp Lệ Chi vào kinh, cho đến trước khi nàng ấy bộc lộ thân phận. Số quan lại đến lôi kéo không kể xiết, ai nấy đều gọi là anh hùng hiền tài. Nhưng giờ lại vì thân phận nữ nhi của nàng ấy mà trở mặt vô tình, thật sự thú vị."
"Thần tuy không có tài, nhưng trí nhớ lại tốt , để thần nghĩ xem... có những ai đã đến nhỉ?"
Hiện trường ngay lập tức im phăng phắc. Không ai dám nói gì. Nếu không , chẳng phải là xác nhận tội danh kết bè kết phái sao ?
Tiết Tụng bước đi nhẹ nhàng, lần lượt đi qua trước mặt các quan, nheo mắt nhìn kỹ, dường như thật sự đang phân biệt.
Hoàng thượng cười : "Được rồi , ngươi đừng dọa các ái khanh của Trẫm nữa. Theo ý kiến của ngươi, đây có phải là tội khi Quân không ?"
Tiết Tụng chỉnh vạt áo cúi chào: "Có thể trị tội, nhưng không phải do những kẻ tiểu nhân này quyết định. Diệp Lệ Chi vừa lập công, trước thu lại Tương Bắc, Kỳ Đô, sau lại giải vây cho kinh thành, công trạng to lớn. Trừ Hoàng thượng, ai có tư cách trách tội nàng ấy ?"
"Hoàng thượng anh minh, tuyệt đối sẽ không để lòng các tướng sĩ nguội lạnh."
Hoàng thượng cười ha hả: "Hay cho ngươi Tiết Tụng, tám trăm năm mới thấy ngươi tâng bốc một lần . Bây giờ lại vì Lệ Chi mà mở lời? Không phải là động lòng rồi chứ?"
Tim ta đập mạnh, nhìn về phía hắn . Tiết Tụng lại thản nhiên như không : "Có may mắn được dạy, chỉ là đồ đệ yêu quý của thảo dân... mà thôi."
21.
Hoàng thượng cuối cùng cũng cho phép điều tra nguyên nhân cái c.h.ế.t của Mẫu phi. Thái tử tự nguyện đứng ra chủ trì vụ án này .
Sau khi yến tiệc tan, Diệp Minh Châu vẻ mặt vui vẻ: "Tốt quá Phụ vương, là Thái tử ca ca chủ trì xét xử. Ngài ấy nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chúng ta !"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.