Loading...
7.
Ánh trăng mờ ảo, hơi nước bốc lên mờ mịt.
Ta tắt livestream, thoải mái ngâm mình trong bồn nước nóng, tắm hoa thư giãn.
Nhắm mắt lại , ngửi mùi hương trầm, lười biếng đến mức mí mắt nặng trĩu, sắp sửa ngủ gật.
Mơ hồ giữa chừng, xung quanh bỗng như tối sầm lại , ánh trăng ngoài cửa sổ dường như bị một vật thể khổng lồ che khuất…
Ta đột ngột mở mắt !
… … mọi thứ vẫn bình thường.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn dịu dàng như cũ.
Thế nhưng vừa rồi , hình như có thứ gì đó lướt qua ngoài cửa sổ …
“ A!!! ”
Dưới lầu đột nhiên vang lên một tiếng thét t.h.ả.m thiết , tiếp theo là tiếng va chạm, đ.á.n.h nhau loảng xoảng.
Chuyện gì vậy ?
Ta vừa định đứng dậy thì cửa phòng bị đẩy mạnh ra , có người xông vào .
Ào—
Ta bực bội rụt người chìm lại xuống nước.
Kẻ xông vào là Cát Linh Phong !
Thiếu niên toàn thân bê bết m/á/u , sắc mặt tái nhợt, một tay cầm kiếm, tay còn lại m/á/u chảy ròng ròng .
Chưa kịp để ta lên tiếng, hắn đã vội giơ tay ra hiệu “suỵt” , rồi lăn người trốn xuống gầm giường.
Ngay sau đó, một mùi tanh hôi khó tả tràn vào phòng, ngoài hành lang vang lên tiếng trườn bò quỷ dị , mỗi lúc một gần—
Không kịp lên khỏi bồn nước để mặc quần áo!
Ta nín thở, chìm hẳn xuống thùng gỗ.
Thứ gì đó đã vào phòng, nhưng ở dưới nước ta không nhìn thấy .
Trong lúc hoảng loạn, ta đành mở livestream .
Bình luận ào ạt hiện lên:
[Cứu mạng!! Trời Phật ơi!!!]
[A a a!! Cái quái quỷ gì thế này vậy ??? To khủng khiếp!!]
[Vàng vàng, chắn kín cả cửa luôn!!]
[Trời ạ! Nó đang xoay tròn kìa……]
To lắm à ?
Vàng vàng? Còn xoay tròn?
Rốt cuộc bình luận đang nói cái gì vậy ?!
Ta nín thở, sắp phát điên rồi .
[Mọi người ơi, tình hình còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng!]
[Ý trên là sao ?]
[Cái thứ vàng vàng xoay tròn chiếm trọn khung cửa đó… chỉ là một con mắt của quái vật thôi!]
[A a a!! Đúng thật kìa! Vậy cả thân nó phải to cỡ nào chứ!!!]
[Mọi người ơi… sao ta cảm giác như mình vừa ch.ế.c mất một phần vậy …]
[Không được rồi , ta tụt m/á/u rồi … ta out đây, tạm biệt mọi người .]
[Cứu mạng!! Ta cũng chạy đây!]
[Ai cũng đi hết sao ? Nhưng ta không nỡ rời Tiểu Bạch Hoa, cô ấy sẽ không ch.ế.c chứ!! ( khóc nức nở)]
[Đừng mà! Con gái ơi đừng ch.ế.c!!!]
… Ờ.
Ta dùng cả hai tay bịt c.h.ặ.t miệng , thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi !
Muốn thở quá!!!
[Mọi người nhìn kìa! Có một thứ đỏ đỏ đang chen qua khe cửa!]
[Là cái lưỡi! Nó đang l.i.ế.m vết m/á/u trên sàn!]
[Cứu mạng! Liếm theo vệt m/á/u đó, chẳng phải sẽ l.i.ế.m tới chỗ đại sư huynh Thiên Kiếm Tông sao ? Không lẽ một cái l.i.ế.m là cuốn luôn “bạn nhỏ” dưới gầm giường đi à ?!]
Phải làm sao đây?
Nghe thôi cũng biết , ngoài cửa là một con quái vật thân mềm khổng lồ .
Thân thể nó quá lớn nên không thể chui hẳn vào , nhưng lại có thể biến hình như chất lỏng , liên tục thay đổi hình dạng.
Con mắt của nó to bằng cả cánh cửa, một bên đang dán c.h.ặ.t vào trong phòng , tìm kiếm con mồi.
Còn có một cái lưỡi luồn vào , từng chút từng chút l.i.ế.m m/á/u của Cát Linh Phong.
Phải làm sao ?
Phải làm sao đây!!
Rắc rối nhất là… ta thật sự sắp không chịu nổi rồi .
Ta cần thở!!!
Ngay lúc ta nín thở đến mức sắp ngất đi thì—
Bên ngoài bỗng vang lên một tiếng hạc hót trong trẻo .
Tiếp đó, dưới lầu truyền tới một tiếng nổ lớn .
Con quái vật nghe thấy động tĩnh, xoẹt một tiếng , rút khỏi căn phòng như cá lội.
Khi tiếng trườn bò dần xa đi , ta bật mạnh lên khỏi thùng nước — dĩ nhiên, không quên tắt livestream .
Ta vội vàng mặc quần áo, đi tới bên giường:
“ Này, ngươi còn ổn không ? ”
Thiếu niên bò ra khỏi gầm giường, sắc mặt vẫn tái nhợt.
Hắn mất m/á/u quá nhiều, rõ ràng sắp ngất tới nơi, vậy mà vẫn cố cười trấn an ta :
“ Cô nương yên tâm, ta không sao . ”
“ Ngươi bị thương rồi . ”
Ta lấy từ trong tay áo ra một lọ t.h.u.ố.c, đổ ra một viên đan d.ư.ợ.c: “ Này, linh đan do sư tỷ ta luyện, trị ngoại thương rất hiệu quả. ”
Cát Linh Phong đúng là ngốc thật!
Hắn chẳng hề nghi ngờ , nuốt thẳng viên đan d.ư.ợ.c xuống.
Sau khi uống t.h.u.ố.c, vết thương của hắn lành lại với tốc độ cực nhanh , khiến hắn vô cùng kinh ngạc, ánh mắt sáng rực nhìn ta :
“ Lợi hại thật! Hóa ra cô là đan tu. Chỉ tiếc đan tu đa phần không giỏi chiến đấu, lúc nguy cấp không bằng kiếm tu… ”
Phì!
Phá không khí thật sự!
Ta không đ.á.n.h được bây giờ, chẳng phải đều tại tên ngốc như ngươi sao .
Thôi, lười so đo với hắn .
Ta nhướng mày nói :
“ Ta chữa thương cho ngươi, cứu ngươi một mạng. Vậy thì ngươi phải làm hộ vệ cho ta bảy ngày. ”
Hắn nghiêm túc gật đầu đồng ý.
Rất tốt .
Tên này ánh mắt trong veo ngu ngơ , trông đã thấy ngoan ngoãn, dễ sai bảo rồi .
8.
Phòng ta ở tầng hai, hai chúng ta nhảy ra khỏi cửa sổ.
Nhưng vừa ra khỏi khách điếm, ta nghe thấy một tiếng thét t.h.ả.m thiết vang lên từ sảnh: “Trường Hồng Quán Nhật!”
Cát Lăng Phong bỗng ngoảnh lại :
“Là Hồng Nguyệt! Ta phải quay lại cứu hắn !”
Anh ta liếc ta một cái đầy áy náy rồi lao vào khách điếm.
Ta theo sau .
Bên trong, hàng chục xúc tu của quái vật đang múa lượn, đối đầu với Hồng Nguyệt.
Ba đệ t.ử khác đã ngất xỉu trên sàn.
Nhân viên phục vụ thì núp sau quầy, ôm đầu khóc thét:
“Đừng ăn ta ! Ta cầu xin, đừng ăn ta !!”
Một xúc tu của quái vật vươn về phía nhân viên phục vụ!
Ta nhảy lên, rút kiếm của một đệ t.ử bất tỉnh c.h.é.m mạnh, cắt đứt xúc tu đó.
Nhân viên phục vụ trợn mắt rồi sợ hãi ngất xỉu.
Hiện tại ta không có phép, nếu chiến đấu lâu ở đây rất có thể sẽ bị ăn thịt, đành phải tự bảo vệ mình .
Ta quay gót bỏ khách điếm.
Giữa đêm ngoài đường rất nguy hiểm, ta đi dọc phố tìm nơi trốn.
Không ngờ, vừa chạy nửa con phố, đã nhìn thấy hai con quái mềm khổng lồ chui ra từ ngõ phía trước !
Phố vắng tanh, hai bên cửa hàng đều
đã
đóng cửa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vuot-pho-ban-kiem-tien-phan-40-pho-ban-hai-giac/chuong-3
Ta không còn chỗ trốn nào, chỉ có một cây nghiêng cao chừng bảy tám mét bên cạnh!
Một cây trụi lá!
Lá trên cây, ta đếm được bằng mười ngón tay.
“Rèn rèn rèn—”
Ta khéo léo trèo lên cây, cố gắng lấy vài chiếc lá che mình .
Khán giả trên livestream “mắt chữ O mồm chữ A”:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vuot-pho-ban-kiem-tien-phan-40-pho-ban-hai-giac/chuong-3.html.]
[Thật không ? Mấy chiếc lá này che được gì chứ!]
[Lý Khả Ái, cậu thấy hàng chục thứ màu vàng trên người quái chưa ? Đó là mắt chứ không phải bóng đèn!]
[Ôi, cô gái xui thật... làm sao mà trốn nổi cơ chứ.]
[Đến gần rồi ! Quái vật đang bò về phía cô ấy !]
[Aaaa, làm sao bây giờ?]
Dưới ánh trăng sáng, ta nhìn rõ hình dạng chúng.
Chúng cao hơn năm mét, cơ thể đầy xúc tu, trên xúc tu có nhiều miếng bám, trông như bạch tuộc khổng lồ.
Nhưng đáng sợ hơn bạch tuộc là, đầu chúng to lớn, mọc đầy mắt, mỗi mắt vàng óng, giống như những quả hồng chín mùa thu.
Miệng rộng gần một mét.
Răng nhọn, mọc hỗn độn kín cả khoang miệng!
Chỉ nhìn thoáng thôi cũng đủ khiến người ch.óng mặt.
Hoá ra , quái vật này là sinh vật mềm, kết hợp từ xúc tu, miếng bám, mắt và răng!
Hai con này to gấp năm lần con quái mà ta từng bắt ở biển.
Làm sao bây giờ?
Chúng đang đến!!
Chỉ cần bò tới gốc cây, chỉ cần chúng đưa xúc tu ra một chút, là sẽ dễ dàng bắt được ta !
Khán giả còn sốt ruột hơn ta :
[Không thể nào? Ái Thần sẽ ch.ế.c vì một phụ bản cấp A sao ?]
[Quái thật, ta thấy các thần thỉnh thoảng toàn gặp xui trong hố nhỏ.]
[Phụ bản này vốn đơn giản! Chỉ cần bắt được quái biển, tìm ra sào huyệt là xong. Ái Thần vốn sắp vượt ải, ai ngờ giữa đường lại gặp Cát Lăng Phong...]
[Nếu ch.ế.c thế này , ta thật sự... không biết nói gì nữa.]
[Trời ơi, phải chứng kiến Ái thần ngã xuống sao ?]
[Khoảnh khắc lớn! Từ giờ ta sẽ quan sát từng chi tiết, không bỏ lỡ giây nào!]
[Dùng t.h.u.ố.c bổ!! Cô gái, uống t.h.u.ố.c bổ đi !!!]
[Uuuu muốn khóc ...]
Khán giả và ta đều nín thở.
Ta lặng lẽ rút d.a.o găm.
Chỉ cần quái biển chộp ta , ta sẽ phản công ngay.
Dù không thắng được , nhưng ít ra cũng phải giằng co một chút.
Chúng tới gần…
Gần hơn!!
Đi qua rồi …
Đi qua rồi ???
Quái vật thầm lặng bò qua ta … như thể ta chỉ là một luồng khí ven đường, là một cành cây trụi lá, là một vệt ánh trăng mờ.
Ta và khán giả đều sững sờ.
Chút sau , khán giả bối rối bàn tán:
[Này, hai con quái này , toàn thân đầy mắt, mà vẫn không nhìn thấy cô ấy ?]
[Hehe, ta rút lại lời mình , đống mắt này còn chẳng bằng bóng đèn!]
Lại một hồi im lặng.
Sau đó, một khán giả bỗng hiểu ra :
[Ta hiểu rồi ! Mặt nhỏ trắng bệch, lại mặc đồ đen, hòa vào bóng đêm luôn.]
[Phục quá…]
[Ôi, thật là hòa nhập hoàn toàn !]
Như để thưởng cho ta sống sót, hệ thống đột nhiên thông báo:
[Ting–]
[Chúc mừng người chơi mở khóa thông tin quái vật.]
Trên không trung, hiện lên chữ vàng đục:
[Bạch Mục Chương Ngư]
[Đặc điểm: Thị lực cực tốt , thính giác nhạy bén. Ăn thịt người , tàn ác và m/á/u lạnh.]
[Tính cách: Hèn nhát, sợ sệt.]
[Chúng là bầy tôi của quái vật biển khổng lồ “Kraken”, sinh ra từ miếng bám của Kraken, trung thành với nó.]
Thị lực cực tốt ?
Thật sao ?
Hai con quái bò về phía biển, trên phố vắng vang tiếng trò chuyện của chúng.
Quái A:
“Không ổn rồi ! Cậu nghe tiếng hạc vừa rồi không ? Có phải Hạc Thiên Tuế còn sống không ?”
Quái B:
“Shh, đừng nhắc tên đó!!! Lúc nãy tao rùng mình một cái.”
Chúng không chỉ rùng mình , mà run lên như sàng rây.
Quái A thất vọng:
“Haiz, ra ngoài một chuyến mà ăn có nửa người , bụng tao đói quá. Mà cô gái quán mỳ kia còn khô khan nữa…”
Quái B vừa khóc vừa mắng:
“Đừng than nữa! Hạc Thiên Tuế làm mày sợ đến mức muốn tè ra quần — nếu mày còn có quần! Chúng ta phải nhanh ch.óng quay về Huyền Hải báo với chủ nhân. Chiến Thần có thể vẫn còn sống!”
9.
Tiệm mì Tam Nương?
Thiên Tuế Hạc?
Chiến Thần?
Tiệm mì Tam Nương chính là cửa hàng nhỏ ta đã ghé qua lúc ăn tối, bà chủ tốt bụng còn cho thêm hai con tôm lớn vào bát mì của ta .
Tiếng hạc kêu mà đám quái vật nhắc tới, ta cũng đã nghe thấy lúc nấp trong thùng gỗ nín thở.
Vào thời khắc nguy cấp, chính tiếng hạc ấy đã cứu mạng ta và Cát Linh Phong!
Rõ ràng, bọn quái vật biển rất sợ "Thiên Tuế Hạc".
Ta vội vã chạy đến tiệm mì.
Bên trong hỗn loạn vô cùng, mùi m/á/u tanh nồng nặc sộc lên mũi.
Tấm cờ hiệu treo cửa viết chữ [Tiệm mì Tam Nương] ngã rạp dưới đất, bị m/á/u nhuộm đỏ thẫm.
Ta cẩn thận tiến lại gần, lật tấm cờ lên, t.h.i t.h.ể lạnh lẽo của Ân Tam Nương nằm trên mặt đất, chỉ còn lại một nửa thân người ...
Cảnh tượng đó cực kỳ đẫm m/á/u và kinh hoàng!
Tim ta thắt lại , lùi về sau hai bước.
Người phụ nữ lúc hoàng hôn còn sống sờ sờ, giờ đây đã trở thành một cái xác không còn nguyên vẹn, ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạt vía.
"Đại tỷ!"
Lúc này , một giọng nói run rẩy vang lên phía sau ta .
Một thiếu nữ mặc áo vải thô, quấn khăn xanh trên đầu lao đến.
Ta nhận ra ngay, cô ấy chính là một trong những cô gái đ.á.n.h cá đã xin chiếc váy của ta .
Nhìn thấy t.h.i t.h.ể của Ân Tam Nương, thiếu nữ òa khóc nức nở, trong sự đau đớn tột cùng, đôi mắt cô ấy trào dâng sự phẫn nộ và thù hận.
Ta vỗ vai cô ấy , định lên tiếng an ủi.
Chưa kịp để ta mở lời, cô ấy đã lau khô nước mắt, cưỡng ép kìm nén đau thương mà nói :
"Trong thành vẫn còn quái vật lảng vảng, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!”
" Nhưng muội phải tìm một thứ trước đã ."
Cô ấy lục tìm trong tiệm mì, khi thấy một cái bọc vải xanh, đôi mắt liền sáng lên.
Sau đó, cô ấy nắm lấy tay ta , chạy điên cuồng trong đêm tối.
Cứ chạy, chạy mãi...
Bất thình lình!
Cả hai chúng ta cùng nhìn thấy một bóng đen khổng lồ xuất hiện phía hướng Huyền Hải!
Cái bóng đó ở rất xa chúng ta , không ở trong thành mà ở ngoài thành, không phải trên đất liền mà là ở ngoài khơi.
Dù khoảng cách xa xôi đến vậy , chúng ta vẫn có thể nhìn thấy nó.
Bởi vì nó thực sự quá mức khổng lồ!
Cái bóng đó...
Cao tới hai ngàn mét! Vô số xúc tu đang uốn lượn!
Dưới màn đêm, cái bóng đồ sộ như dãy núi của nó bao trùm lấy toàn bộ thành phố.
Từ nơi xa xăm vọng lại một tiếng gầm trầm đục.
Toàn thân ta tức khắc lạnh toát, một nỗi sợ hãi không tên xộc thẳng từ sống lưng lên đỉnh đầu, da gà nổi khắp người .
Thật đáng sợ!
Thứ đó...
Chắc chắn đến từ vực thẳm!
Kênh chat trực tiếp bùng nổ kinh hãi:
[Cứu mạng! Hội chứng sợ những thứ khổng lồ của ta tái phát rồi !!]
Thiếu nữ cùng ta chứng kiến đại yêu quái trên biển ấy tên là Ân Nhạc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.