Loading...
Tôi là Võ Vũ Minh Anh, năm nay 20 tuổi, là một nữ sinh năm 2 của một trường đại học sư phạm ở tỉnh Lào Cai, cũng là quê của tôi . Đừng ai hỏi tôi tại sao không đi thành phố lớn để học nhé, không là đụng ngay chỗ đau của tôi đấy. Lúc đó tôi nằm ra dãy bạn không dỗ nổi tôi đâu .
Tuy mới 20 tuổi nhưng cột sống của tôi đang ở tuổi xế chiều. Với tôi , mỗi ngày đi làm là một niềm đau. Tôi có công việc làm thêm là gia sư 1vs1. Học sinh của tôi năm nay lớp 2. Nhưng việc dạy học cho thằng bé thật sự hao tổn của tôi không ít sinh lực, bé nó quá lười để học, chỉ cần nhìn thấy sách vở là sẽ sụt sịt nước mắt, hỏi tôi là: “Cô ơi, mình không học được không ?”, “Cô ơi, để mai học được không ?”. Tôi cũng khổ tâm lắm. Khi muốn giảng kiến thức, thằng bé đ.á.n.h trống lảng bằng việc kể tôi nghe câu chuyện, không nghe sẽ lại khóc . Thực sự là nhiều lần tôi vô cùng bất lực, thử đủ mọi cách nhưng thằng bé chỉ hứng thú được 1-2 buổi đầu thôi. Thần chú vô nghiệm.
Thế mà lương có đủ cho tôi tiêu đâu , cứ có tiền trong tay là chỉ một tuần sau tôi đã lại nghèo rồi . Tôi cũng có học nuôi heo, gửi tiết kiệm như bao người , thế nhưng heo nuôi mãi mà chả thấy béo, tiền tiết kiệm gửi rồi lại rút trước hạn. cứ đà này thì có thêm 5 kiếp người tôi cũng không thành phú bà được .
Nói thật tôi chả muốn đi làm chút nào đâu . Nhưng vì tôi đã mạnh miệng với bố mẹ không cần bố mẹ chu cấp tiền sinh hoạt, tôi tự đi làm thêm được . Thế là bố mẹ không chu cấp thật. Giờ tôi hối hận muốn c.h.ế.t.
Mỗi ngày đi làm , trong đầu tôi chỉ có một ảo tưởng: Cả núi tờ tiền 500.000 VNĐ từ trên trời rơi xuống, để tôi đủ can đảm xin nghỉ, rồi lấy tiền đi đập vào mặt ông chủ, đồ tư bản hút m.á.u, ăn thịt không nhả xương.
Ảo tưởng không thành, tôi chỉ còn biết cố gắng học tập thôi. Cũng không hiểu một thế lực nào đó mà chỉ cần ngồi trong lớp là tôi buồn ngủ, thật sự là cực kì buồn ngủ. Kết hợp cùng với giọng nói du dương của giảng viên, sức đề kháng của tôi lại càng yếu ớt. Cũng may ý chí tôi lớn, tôi vẫn cố gắng lấy tay mở to 2 mắt, ngồi nghe giảng viên thao thao bất tuyệt đến hết buổi.
Tôi trên lớp rất mờ nhạt, nhưng nói chuyện với 4-5 đứa bạn của mình thì rất xôm, là kiểu hướng ngoại ngầm, khi học thì ít khi phát biểu, cũng ít tham gia các hoạt động ăn uống của lớp, việc hoạt động câu lạc bộ cũng chỉ muốn lủi thủi một mình .
Khoảng thời gian thư giãn nhất trong ngày với tôi là lúc nằm trên giường. Sau khi đi làm về, tôi làm xong bài tập là ngả lưng ngay ra giường rồi nhanh ch.óng đăng nhập vào game.
Mỗi khi âm thanh: “Liên quân mobile, thắng bại tại kĩ năng” vang lên, lòng tôi khoan khoái lạ lùng. Nhưng sẽ trọn vẹn hơn nếu âm thanh defeat không vang liên liên tiếp 5-6 trận liền.
Người ta hay bảo chơi game là để thư giãn, nhưng tôi càng chơi lại càng strees. Tại sao anh Gà rán lại ghép cho tôi gặp phải những người đồng đội tuyệt vời như vậy . Đã cướp đường rồi mà còn feed nhiều. Tôi cầm tướng xạ thủ, KDA 12/2/4 mà không gánh nổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xin-chao-cam-on-vi-da-den/chuong-1.html.]
Thật may là
không
phải
lúc nào game cũng đối xử tệ với
tôi
như
vậy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xin-chao-cam-on-vi-da-den/chuong-1
Có những trận
tôi
gặp
được
đồng đội cực phẩm, gánh từ đầu đến cuối trận. Không chỉ
vậy
, mấy
anh
chàng
đó còn
có
chất giọng cực kì gây nghiện, bèo nào yếu yếu
có
thể là đẻ
được
luôn đó.
Có những trận, tôi gặp được đại thần về rank thấp tìm lại cảm giác, tiện thể được giúp kéo cho vài trận, tôi hạnh phúc muốn thắp hương lạy anh ấy luôn. Người gì đâu giọng đã hay lại còn chơi game giỏi, còn có lòng tốt tặng tôi vài sao , tôi không vái anh ấy thì vái ai được đây.
Tuy rất thích chơi game, nhưng tôi cũng chỉ chơi được ở một mức độ nhất định, mỗi ngày chỉ ghép khoảng 3-5 trận. Tôi biết cách kiềm chế bản thân mình , không để bản thân sa đọa vào nó rồi bỏ bê sức khỏe và việc học.
Nhưng có một thứ tôi đã để bản thân mình bị sa đọa, lún sâu vào nó quá lâu. Đơn giản là vì crush của tôi ấy à , nhà có điều kiện, học thì quá giỏi, năng lực lại xuất sắc, anh ấy quá đẹp trai, thân hình lại đẹp không chê vào đâu được . Là kiểu con nhà người ta điển hình trong truyền thuyết, không thể vắng mặt trong miệng của các bậc phụ huynh ở làng tôi .
Tôi và anh cũng có thể được coi là hàng xóm nhỉ, hai đình quen biết nhau , nhà anh cách nhà tôi 5-6 căn nhà, nhưng anh lớn hơn tôi hai tuổi nên chúng tôi ít chơi với nhau . Học cùng trường với anh nên tôi từ nhỏ đã luôn chứng kiến anh tỏa sáng như thế nào. Thử hỏi xem một con người tuyệt vời như thế sao tôi có thể là một mỹ nhân trái tim sắt đá mà không động lòng được chứ.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc thích thầm mà thôi, tôi nào có can đảm để tỏ tình với anh ấy chứ. Chính vì biết anh từ nhỏ, biết anh quá xuất sắc, quá rực rỡ nên tôi càng thấy tự ti. Tôi nhút nhát, tôi tự ti, đến việc nói chuyện bình thường với anh tôi cũng không có dũng khí. Tôi học lực bình thường, tuy có chút nhan sắc đẹp nhưng nó cũng không tiếp cho tôi thêm chút sức mạnh nào, vì có rất nhiều chị xinh đẹp cũng đã tiếp cận anh , nhưng anh lại thẳng thừng từ chối họ, vậy thì tôi lấy đâu ra sự tự tin mà tỏ tình anh ấy .
Tôi luôn cố gắng để có thể đuổi kịp anh , nhưng một thiên tài như anh tôi có đuổi mãi tôi cũng chẳng bao giờ có thể đuổi kịp. Bước chân của anh càng ngày càng xa, tôi đã chẳng thể nào với tới.
Từ ngày anh ấy lên đại học, tôi đã âm thầm trôn giấu thứ tình cảm đơn phương này . Không muốn cứ treo mình mãi trên một cái cây, tôi vùi đầu vào việc học, nghĩ rằng như vậy có thể giúp tôi quên đi được anh , vậy là tôi lại càng cố gắng học tập. Thành tích học tập của tôi có nâng cao, nhưng cũng chỉ là tốt hơn trước đây một chút.
Tôi cứ tưởng bản thân đã quên được tình cảm dành cho anh . Nhưng đến khi nhìn thấy anh trên mạng xã hội, trái tim tôi lại không nhịn được mà lại đập rộn ràng liên hồi. Anh vẫn đẹp trai hút mắt như vậy , chẳng trách tôi không thể quên nổi.
Nhưng hình như anh có người yêu rồi . Là một chị xinh đẹp . Họ cùng nhau xuất hiện trên trang confession của trường anh , phần bình luận đều là những lời khen dành cho cặp đôi tiên đồng ngọc nữ ấy , họ thật sự rất đẹp đôi. Thế nhưng chưa có một comment nào cho tôi biết chính xác mối quan hệ của họ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.