Loading...
Lão phu nhân liếc ta một cái, bỗng nhiên hất tay đổ hết Phật đậu trong chiếc bát ngọc tinh xảo xuống đất.
"Lại đây, nhặt lên, đếm."
Ta quỳ gối nhích từng chút về phía trước , học theo bà ta , bắt đầu nhặt đậu từng hạt một.
Lão phu nhân chậm rãi lên tiếng:
"Nghe nói viện của các ngươi lại ầm ĩ một trận?"
Ta khẽ khựng tay, thấp giọng đáp:
"Vâng."
"Ai bảo ngươi gây chuyện?!"
Bà ta cao giọng, cầm thước phạt bên cạnh lên, đ.á.n.h mạnh một nhát vào mu bàn tay ta .
"Chát!"
Bàn tay trái lập tức bỏng rát, sưng đỏ một mảng lớn.
Lão phu nhân lạnh nhạt trách mắng:
"Bất kính với Phật, đáng bị phạt."
Ta c.ắ.n răng chịu đau, tiếp tục nhặt từng hạt Phật đậu bỏ lại vào bát.
Bà ta vừa quở trách, vừa hỏi ta đã đếm đến đâu .
Chỉ cần hơi phân tâm hoặc đáp chậm, ta lại ăn thêm một thước.
Cuối cùng, bà ta mệt rồi , đi nghỉ ngơi.
Nha hoàn vẫn giám sát ta , cứ thế kéo dài đến tận sau bữa tối, bà ta mới chịu thả ta đi .
Ta được nha hoàn dìu về phòng ngủ, chân tập tễnh, bước đi khó nhọc.
Hách Cẩm Viêm không có ở đó.
Nha hoàn nhẹ giọng bẩm báo:
"Phu nhân, Thế tử hôm nay bận công vụ."
Ta khẽ lắc đầu, bọn họ lập tức lặng lẽ đứng sang một bên.
"Tối nay không cần trực đêm nữa."
Hạ nhân lục tục rời khỏi viện, ta ngồi trên mép giường, ngẩng đầu nhìn trăng.
Từng hình ảnh hiện lên trong đầu, đến cuối cùng, ta cũng chẳng rõ bản thân đang nghĩ gì, cứ thế lặng lẽ ngồi yên cho đến khi trăng lên giữa trời.
Bỗng nhiên, một con chim ưng không một tiếng động đáp xuống bậu cửa sổ, lặng lẽ đậu bên cạnh ta .
Ta bừng tỉnh, quay đầu nhìn nó, chậm rãi vươn tay.
Con chim nghiêng đầu một chút, ngoan ngoãn ngậm thứ được buộc trên chân, đưa đến trước mặt ta .
Là một ống đựng thư, cùng một lọ t.h.u.ố.c nhỏ tinh xảo.
06
Ta mở ống đựng thư, cầm tờ giấy ra , đưa xuống ánh nến để nhìn rõ hơn.
Chữ viết trên đó mạnh mẽ, dứt khoát, vô cùng quen thuộc.
Cuối thư có một chiếc lông vũ tinh xảo, chứng tỏ người gửi là ai.
Như mọi khi, một tờ giấy nhỏ được viết kín mít.
Nhưng chỉ có hai câu cuối là hữu dụng.
"Tên lắm lời."
Ta lẩm bẩm, mở lọ t.h.u.ố.c nhỏ, đưa lên mũi ngửi thử.
Bàn tay vẫn còn đau rát, nếu viết thư chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện.
Ta chạm nhẹ vào mỏ của chim ưng, thấp giọng nói :
"Ta tự biết chừng mực, không cần vội."
Chim ưng lại nghiêng đầu, nhẹ nhàng mổ một cái vào ngón tay ta , sau đó xoay vòng quanh chỗ cũ, lưu luyến mãi mới chịu bay đi .
Đợi đến khi bóng nó hoàn toàn biến mất trong màn đêm, ta cất kỹ lọ thuốc, rồi cầm tờ thư, ngồi bên ánh nến đọc lại một lần nữa.
Sau đó, ta đưa nó vào lửa, để ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ.
Có vài chuyện, rốt cuộc cũng đến lúc thu lưới rồi .
07
Ta châm lửa vào lò than giữa sân, đem toàn bộ những thứ Hách Cẩm Viêm từng tặng ta trong những năm qua ra ngoài.
  Những bức thư tình
  hắn
  nhét
  vào
  khe cửa khi còn ở biên cương, dây dưa quấn lấy
  ta
  .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xin-chi-du-huu-phu-diet-ca-nha-han/chuong-3
  
 
Cây trâm gỗ đào, hắn đã tự tay gọt giũa suốt ba ngày ba đêm, chỉ vì một câu nói vô tình của ta lúc ngắm hoa.
Chiếc lược gỗ được đặc chế riêng, ngày nào hắn cũng dùng để chải tóc cho ta khi mới thành thân .
Túi hương hắn từng đòi ta tự tay làm , nhưng chưa kịp tặng.
Dây lưng thêu thơ, từng chữ từng nét là do hắn nắm tay ta viết xuống, cùng ta tâm tình thổ lộ.
Khói bốc lên ngùn ngụt, ta cứ thế ném từng món từng món vào lửa, để những kỷ niệm đó hóa thành tro bụi.
  🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
  
  🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
  
  🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
 
Không biết là có kẻ báo tin, hay có người lo sợ ta phóng hỏa, chẳng bao lâu sau , Hách Cẩm Viêm đã từ cánh cửa nhỏ bên cạnh xông vào .
Nhìn thấy tàn tích cháy dở trong lò than, hắn không thể tin nổi mà quay phắt sang nhìn ta .
"Tịch Lộ, nàng đang làm gì vậy ?!"
Ta dùng kẹp gắp than khều mấy mảnh tàn dư còn sót, để hắn nhìn cho rõ hơn, rồi lạnh nhạt cất lời:
"Hách Cẩm Viêm, chúng ta hòa ly đi ."
Hắn kinh ngạc đến tột độ:
"Nàng nói cái gì?!"
Ta dõi mắt nhìn ngọn lửa, trầm giọng nhắc lại :
"Khi xưa thành thân , ta đã nói rồi , trong mắt ta không thể chứa được hạt cát."
"Ngươi từng thề, cả đời chỉ có ta , quyết không phụ bạc.
"Giờ ngươi đã có người mới, chi bằng chúng ta hòa ly, từ đây không liên quan đến nhau nữa."
Hách Cẩm Viêm như thể vừa nghe một trò cười lớn nhất thiên hạ.
"Hòa ly?!"
"Ta chẳng qua chỉ có một thiếp thất!
"Nàng ta thậm chí còn chưa có danh phận chính thức, vậy mà nàng đã muốn hòa ly?!"
Ta chỉ vào đống vàng bạc châu báu không thể đốt cháy bên cạnh, nhàn nhạt nói :
"Ta nhường chỗ lại cho nàng ta .
"Những thứ này , ngươi đem tặng nàng ta đi ."
"Nàng, nàng—! Tốt lắm!"
Hách Cẩm Viêm giận dữ xoay người bỏ đi , lần này , hắn thực sự không quay lại nữa.
08
Ba ngày liên tiếp, Hách Cẩm Viêm không hề đến gặp ta .
Chẳng bao lâu sau , cả Hầu phủ đều biết ta đã thất sủng.
Phu quân lạnh nhạt, mẹ chồng cay nghiệt, còn có một thiếp thất xinh đẹp chực chờ thay thế.
Thế mà ta —một Thế tử phu nhân hữu danh vô thực, không những không hạ mình lấy lòng bọn họ, lại còn kiên quyết không cúi đầu.
Ai ai cũng cho rằng, ta không thể xoay chuyển cục diện này nữa rồi .
Bọn hạ nhân trong phủ đều là kẻ thấy gió xoay chiều liền trở mặt.
Chỉ mấy ngày sau , họ đã bắt đầu qua loa lấy lệ với ta , ngay cả những công việc thuộc bổn phận của mình cũng đùn đẩy, trì hoãn.
Bọn họ biết rõ, ta chẳng qua chỉ là nghĩa nữ của một Hiệu úy, thân phận khác biệt một trời một vực so với Hầu phủ.
Dù trên danh nghĩa quản lý mọi chuyện trong phủ, nhưng ta không có quyền bán đi bất kỳ hạ nhân nào.
Thậm chí, có kẻ lén lút chạy sang biệt viện nịnh bợ Tiêu Khả Hinh.
Lại còn rỉ tai nhau , nói rằng ta là "một con gà mái ba năm không đẻ trứng", đã mất đi trái tim Thế tử, giờ còn không bằng một thiếp thất.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.