Loading...
16
Tôi nhìn thẳng vào anh, ánh mắt không né tránh:
“Cậu thích tôi, đúng không?”
Động tác lau bàn của Tạ Mộc Dã khựng lại, anh khẽ “ừ” một tiếng, giọng nhẹ như gió:
“Ừ, thích.”
Tôi bình tĩnh nói:
“Nhưng tôi không thích cậu.”
Cả người anh run lên, chiếc khăn gần như trượt khỏi tay. Anh cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng:
“Anh biết.”
Anh quay người, tiếp tục lau bàn, không nhìn tôi nữa.
Giọng tôi vẫn bình thản, nhưng không hiểu sao, một góc sâu trong tim lại nhói lên từng nhịp.
Nó đang… đau sao?
Tôi cố tình phớt lờ cảm giác ấy, tiếp tục nói:
“Cậu đừng đối xử tốt với tôi nữa, tôi không thể đáp lại được.”
Đôi mắt đen như mực của Tạ Mộc Dã lúc này trống rỗng, giọng anh khẽ trầm xuống:
“Anh chưa từng mong em phải đáp lại. Anh tốt với em… chỉ vì muốn tốt với em thôi.”
Cơn đau trong ngực càng lúc càng dữ dội, tôi chỉ muốn kết thúc sớm.
Tôi siết chặt lòng bàn tay, hít sâu một hơi, nói ra câu tàn nhẫn nhất:
“Ừ. Nhưng Tạ Mộc Dã, cậu đã làm phiền tôi rồi. Mong cậu hiểu, đêm đó… chỉ là tai nạn.”
Tạ Mộc Dã sững sờ rất lâu, dáng người cao lớn bỗng trở nên cô đơn đến đáng thương.
Cổ họng anh khô khốc, trong mắt ánh lên tia tự giễu, giọng nhỏ đến mức gần như nghẹn lại:
“Xin lỗi… Anh không biết mình đã làm phiền em. Sau này… sẽ không nữa.”
Bàn tay buông thõng bên người anh khẽ run lên.
Anh lặng lẽ thu dọn bàn, ánh mắt tối như đêm không trăng.
17
Hôm đó, ngực tôi đau rất lâu.
Cơn đau này không phải đau thể xác, mà như có ai đó đang đào sâu, chạm đến một sự thật bị vùi lấp từ lâu.
Tôi không hiểu nguyên do, chỉ muốn trốn tránh.
May thay, trường sắp được nghỉ.
Về đến nhà, tôi nghĩ có thể lừa dối bản thân một thời gian — có lẽ sẽ quên được nỗi đau này.
Nhưng có vẻ tình trạng của tôi tệ hơn tôi tưởng.
Mẹ tôi nhận ra sự khác lạ.
Bà khẽ xoa đầu tôi, giọng dịu dàng hỏi chuyện.
Mẹ là người phụ nữ dịu dàng nhưng mạnh mẽ, trong bà luôn có một sức sống bền bỉ.
Tôi không do dự lâu, kể hết mọi chuyện giữa tôi và Tạ Mộc Dã cho mẹ nghe.
Khi nghe đến tên anh, mẹ rõ ràng sững lại.
Tôi lập tức hỏi:
“Sao vậy mẹ? Mẹ… quen Tạ Mộc Dã à?”
Mẹ nhanh chóng che giấu sự kinh ngạc, cười dịu dàng:
“Không, bạn học của con mẹ sao biết được?”
Nhưng nét khác lạ thoáng qua trên khuôn mặt bà quá rõ ràng, tôi thấy rất rõ.
Những lời sau đó của mẹ, tôi không còn nghe nổi nữa — chỉ nhớ bà nói:
“Hãy nghe theo trái tim mình. Đừng vì trải nghiệm của mẹ mà từ bỏ dũng khí để yêu.”
Tôi gật đầu, rồi trở về phòng.
Chờ đến khi mẹ ngủ say, tôi mới lén đi ra ngoài.
Trước đây, tôi chưa bao giờ bước vào phòng làm việc của mẹ.
Nhưng tối đó, tôi tìm thấy trong đó rất nhiều lá thư chưa gửi đi.
Tất cả đều ghi cùng một cái tên — Tạ Mộc Dã.
18
Tôi sững sờ. Tim lại bắt đầu nhói đau dữ dội.
Mẹ… quen Tạ Mộc Dã.
Tôi quỳ xuống, tiếp tục lục lọi khắp nơi.
Trong một tủ có khóa, tôi tìm thấy nhiều bức ảnh cũ.
Chúng phủ đầy bụi, như đã bị thời gian lãng quên.
Tôi cẩn thận lau đi, từng tấm, từng tấm lật xem.
Càng xem, tay càng run rẩy.
Hầu hết đều là ảnh của hai đứa trẻ — một trai, một gái.
Cô bé là tôi. Cậu bé là Tạ Mộc Dã.
Năm 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi, 10 tuổi… cho đến 16 tuổi.
Những bức ảnh dừng lại ở tuổi 16 của tôi.
  Từ khi bảy tuổi, tôi và Tạ Mộc Dã đã quen nhau.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xin-cho-phep-anh-xuat-hien-lai-trong-cuoc-doi-em/chuong-4
 
Trong ảnh, tôi nắm tay anh, cười rạng rỡ.
Còn anh, trong tất cả những tấm ảnh, chưa từng nhìn vào ống kính.
Ánh mắt cong cong, luôn dõi theo tôi, dịu dàng đến nao lòng.
19
Thì ra, tôi và Tạ Mộc Dã không phải quen nhau từ năm lớp 12.
Tôi cầm từng bức ảnh, ngắm kỹ đến nỗi nước mắt rơi lúc nào không hay.
Nhưng trong đầu tôi, lại hoàn toàn không có ký ức nào về anh.
Tôi… hình như đã quên mất Tạ Mộc Dã.
Tại sao mẹ không nói cho tôi biết?
Tôi cố gắng nhớ lại, tìm kiếm chút gì đó về anh trong ký ức.
Có lẽ do tác động của những món đồ cũ, đầu tôi bắt đầu đau dữ dội — như muốn nổ tung.
Ký ức bị mất dần dần tràn về — có vui, có đau, có Tạ Mộc Dã, và cả… con quỷ.
Ký ức đáng sợ đó ùa về, tôi không thể kiềm chế được, bật khóc nức nở.
Nghe tiếng tôi khóc, mẹ vội chạy đến.
Thấy tôi cầm ảnh trong tay, nước mắt bà cũng rơi, ôm chặt tôi vào lòng.
“Con ngoan, qua rồi. Đừng sợ, mọi chuyện đều qua rồi. Có mẹ ở đây.”
Tôi nghẹn ngào nói:
“Con quên mất con quỷ đó… nhưng cũng quên luôn Tạ Mộc Dã.”
“Mẹ ơi, sao con có thể quên Tạ Mộc Dã được?”
“Sao con có thể quên anh ấy được chứ?”
20
Lúc này, nơi ranh giới của bầu trời dần nhuộm ánh trắng.
Bóng đêm đang bị xua tan.
Trời sắp sáng rồi.
Mẹ lau nước mắt cho tôi, rồi đứng dậy, lấy từ tủ ra một phong thư.
Đó là thư hồi âm của Tạ Mộc Dã.
Mẹ mở ra cho tôi xem — bên trong chỉ có đúng một câu:
“Dì Hứa, xin lỗi. Xin hãy cho phép con được xuất hiện lại trong cuộc đời của Giang Khinh Hứa.”
21
Mẹ nắm chặt tay tôi, giọng dịu dàng mà kiên định:
“Con xem đi, Tạ Mộc Dã chưa bao giờ từ bỏ con cả.”
Khi ánh sáng đầu ngày dần lan tỏa, tôi cầm điện thoại, run run bấm gọi cho anh.
Điện thoại vừa đổ chuông hai tiếng đã được nhấc máy.
Bên kia truyền đến giọng nói khàn khàn, mang theo chút ngập ngừng:
“Khinh Hứa? Là em sao?”
Nghe thấy giọng anh, tôi cố gắng nén lại, nhưng cuối cùng vẫn bật khóc:
“Tạ Mộc Dã… xin lỗi.”
Giọng anh dịu dàng như gió:
“Vì sao phải xin lỗi?”
Tôi siết chặt điện thoại, nói trong nghẹn ngào:
“Vì… em đã quên mất anh.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi giọng anh run rẩy vang lên:
“Vậy là… Khinh Hứa của anh đã nhớ ra anh rồi, đúng không?”
Tôi khịt mũi, khẽ đáp:
“Ừm.”
Tạ Mộc Dã dường như không tin nổi, mất một lúc lâu mới tìm lại được giọng mình:
“Vậy thì tốt rồi… tốt quá rồi.”
Tôi cứ thế lặp đi lặp lại, như một đứa trẻ phạm lỗi:
“Xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi…”
Anh không trách, không oán, cũng chẳng kể khổ.
Chỉ có gió len qua đầu dây, mang theo giọng anh nghẹn lại, run nhẹ:
“Nếu anh có thể xuất hiện lại trong cuộc đời em, đó chính là may mắn lớn nhất đời anh.
Chỉ cần em nhớ lại anh, thì mọi tổn thương trên thế gian này đều không còn đáng kể.”
“Thình, thịch, thình, thịch——”
Những nhịp đập rõ ràng, nóng bỏng ấy, đang gõ từng hồi trong lồng ngực tôi.
22
Tôi rất thích một câu nói của Murakami Haruki:
“Không cần bận lòng với hiện tại, cũng đừng lo sợ tương lai, bởi trong cuộc đời này chẳng có trải nghiệm nào là vô ích.”
Khoảng trống trong ký ức, quãng thời gian mịt mờ, khó khăn ấy…
Khi ánh sáng sớm mai phủ lên khung cửa, làn gió xanh khẽ lướt qua miền ký ức hoang vu.
Nghe thấy không?
Trái tim tôi đang gào thét mãnh liệt —
Tôi yêu anh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.