Loading...
Ngoại truyện
1
Tôi biết cô ấy sắp rời đi khi chỉ còn hai tiếng nữa là máy bay cất cánh.
Tôi lái xe như kẻ điên lao thẳng ra sân bay, nhưng bị vệ sĩ do ba tôi phái đến ép dừng xe giữa đường.
Cửa kính bị va chạm làm biến dạng, tôi lồm cồm bò ra ngoài, loạng choạng đi về phía người đàn ông đó.
“Cho tôi qua.”
Ông ta cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
Có lẽ xen chút thương hại, nhưng nhiều hơn là… xót xa nuông chiều dành cho người khác.
Tóm lại, tuyệt không có tình thương dành cho tôi.
Mẹ tôi là người vợ trong cuộc hôn nhân liên minh thương nghiệp của ông ta.
Vì sự lạnh nhạt của ông mà mẹ tự sát.
Ông chỉ thản nhiên buông một câu: “Hà tất phải thế”, rồi trong thời gian ngắn nhất cưới Mạnh Uyển Tường — người phụ nữ ông yêu say đắm từ thuở thiếu niên, người mà ngay cả trong mơ ông cũng gọi tên.
Ông yêu Mạnh Uyển Tường, yêu đến mức yêu lây sang cả đứa con gái bà mang đến — xem như của báu.
Trước khi cô gái ấy dọn đến, ông đã cho người dọn sạch những bụi hoa hồng mà mẹ tôi yêu thích nhất, thay toàn bộ bằng hoa bách hợp đến từ khắp nơi trên thế giới.
Vì vậy, trước khi gặp Mạnh Khinh, tôi hận cô ấy.
Tôi hận cô ấy chẳng cần làm gì cũng cướp đi hết thảy những gì vốn thuộc về tôi và mẹ tôi.
Tôi nghĩ — cô ấy phải giống như những cô chị kế độc ác trong cổ tích: kiêu căng, cố chấp, trời sinh đã tàn nhẫn.
2
Nhưng cô ấy không phải.
Cô ấy đẹp đẽ như tia nắng đầu tiên của buổi sớm.
Dù tôi có bài xích, có chống cự thế nào… cô vẫn cố chấp chiếu sáng từng chút một vào cuộc đời đen tối, đau đớn của tôi.
Tôi nhìn gương mặt hiền hòa của cô hết lần này đến lần khác, thầm nhắc nhở bản thân:
“Lục Vọng, mày phải hận cô ấy.”
“Mẹ mày chết vì mẹ cô ấy, mày phải hận đến tận xương tủy, hận đến mức muốn kéo cô ấy xuống địa ngục cùng mày.”
Tôi cứ thế… nhắc mình hết lần này đến lần khác.
Tự lừa gạt bản thân hết lần này đến lần khác.
Rõ ràng là tình yêu điên cuồng mọc lan như cỏ dại — vậy mà tôi cứ ép nó đổi tên thành thù hận.
Mỗi lần không kìm được mà đến gần cô, tôi đều nói với chính mình:
“Chỉ là để trả thù.”
Vì trả thù, tôi ngày đêm bay qua Berlin,
vì trả thù, tôi mua hoa tặng cô, vào bếp nấu ăn cho cô,
vì trả thù, tôi thu lại tất cả sự sắc bén của mình.
Tôi thích nhất là nhìn dáng vẻ bất lực, giãy giụa rồi dần dần sa vào tình cảm của tôi mỗi khi tôi chủ động.
Tôi vẫn nhớ rõ biểu cảm của cô khi đồng ý lời tỏ tình.
Dưới pháo hoa rực rỡ, ánh mắt cô dịu dàng mà bất đắc dĩ:
“Được rồi, Lục Vọng, tôi cũng thích em.”
Giọng nói nhẹ như lông vũ — nhưng trong tim tôi lại nổi sóng dữ dội.
Trong ba năm bên nhau ấy, mỗi lần gặp cô là mỗi lần tôi ở gần hạnh phúc nhất.
Từng con phố ở Berlin, từng cái cây, từng ngọn gió… đều nhìn thấy tình yêu không sao kìm nén của tôi.
Nhưng chỉ cần cô quay lưng rời đi, chỉ cần tôi ngồi lên chuyến bay trở về… cảm giác tội lỗi lại phủ lên tôi như bóng tối nuốt chửng.
Tôi luôn mơ thấy mẹ.
Bà mặc váy cưới khi tự sát, nên trong giấc mơ của tôi, lúc nào cũng là bộ váy bị máu nhuộm đỏ ấy.
Bà lao đến tôi với gương mặt méo mó đầy tuyệt vọng, giọng khàn đến xé tim:
“Tại sao ngay cả con cũng phản bội ta!”
Tôi vùng vẫy khỏi bàn tay bóp nghẹt cổ mình, không rõ đang nói dối bà, hay nói dối chính mình:
“Con không phản bội!
Con không!
Con ở cạnh cô ấy… chỉ để trả thù!
Con muốn cô ấy thân bại danh liệt, muốn cô ấy chịu hết mọi đau đớn mà mẹ từng chịu!”
Nghe vậy, mẹ lại trở nên hiền hòa.
Bàn tay gầy gò, xám ngắt của bà vuốt đầu tôi, giọng như lời nguyền thì thầm bên tai:
“Đứa bé ngoan… mẹ tin con.
Con phải thực hiện lời hứa.
Kéo cô ta xuống địa ngục.
Để cô ta… giống mẹ… đau đớn vì bị phản bội.”
3
Tôi lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ.
Mơ thấy tôi đứng trước mặt tất cả mọi người, công khai mối quan hệ của chúng tôi, rồi lạnh lùng vứt bỏ cô.
Đó đáng lẽ là một giấc mơ đẹp — thỏa mãn trả thù.
Nhưng lần nào tôi cũng giật mình tỉnh giấc, đau đến mức không thở nổi.
Có những lúc… cô ở ngay bên cạnh.
Cô không hề khó chịu vì tôi làm phiền giấc ngủ của cô.
Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy tôi, dùng tay vuốt lưng, dỗ dành từng chút một:
“Không ai yêu tôi… không ai yêu tôi…”
Ba không yêu tôi — ông làm ngơ trước nỗi đau mất mẹ của tôi, dễ dàng đưa người khác vào nhà.
Mẹ không yêu tôi — bà không quan tâm cái chết của bà để lại bóng đen gì cho tôi, để tôi phải ở cạnh thi thể bà suốt một đêm.
Thế gian này không ai yêu tôi.
Ngay cả tôi… cũng không cách nào yêu được chính bản thân mình — đứa con sinh ra từ hận thù của hai người lớn.
Nhưng đúng lúc tôi sắp bị bóng tối nuốt chửng, giọng nói của Mạnh Khinh lại xuyên qua tất cả, rõ ràng và kiên định:
“Lục Vọng, tôi sẽ yêu em.”
Cô nói:
“Nếu cả thế giới này không ai yêu em… tôi sẽ yêu em.”
Cô nói quá đỗi chắc chắn — chắc chắn đến mức khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy thế gian này vẫn còn chút ấm áp.
Tôi ôm cô, hôn cô.
Dựa vào tình yêu cô đưa cho tôi, cố gắng bò lên khỏi vực sâu.
Chỉ còn một chút nữa thôi…
Thật sự chỉ thiếu một chút nữa…
4
“Ba… cho con đi… con phải đi tìm cô ấy. Con xin ba, để con đi.”
Tôi van xin qua tấm kính phòng bệnh, nhưng cha tôi chỉ lạnh lùng nhìn tôi — như nhìn một kẻ điên vô thuốc chữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xin-em-buong-tha-anh/chuong-2
Tôi trốn viện nhiều lần, mỗi lần đều bị bắt về.
Họ không cho tôi đi gặp Mạnh Khinh — họ sợ tình trạng tinh thần hiện tại của tôi sẽ làm cô tổn thương.
Gia đình mẹ tôi mang gen bệnh tâm thần, một khi phát bệnh sẽ không kiểm soát được, có thể làm hại người khác.
Nhưng tôi sao có thể?
Tôi yêu cô ấy đến thế.
Chỉ cần thấy cô khóc, tim tôi còn đau đến muốn chết.
“Nhưng Lục Vọng, ai làm cô ấy khóc?”
Giọng của cha vang lên.
… Là tôi.
Chính tôi làm cô đau.
Chính tôi làm cô tổn thương.
Người đáng chết
luôn luôn là tôi.
5
Sau khi bệnh tình ổn định, cha đưa tôi từ bệnh viện về nhà.
Tôi sống như một người bình thường.
Nửa năm sau, sự giám sát dần lơi lỏng, tôi tìm được cơ hội lên chuyến bay quen thuộc ấy, bay đến Berlin gặp cô.
Cô vẫn dịu dàng, nhưng từng câu nói lại như nhát dao cắm vào tim:
“Lục Vọng, chỉ cần nhìn thấy em, tôi sẽ nhớ đến nỗi đau và tủi nhục ở cửa biệt thự hôm ấy.
“Tôi không thể ở bên em được nữa.
Hãy buông tha cho tôi, được không?”
Cô muốn tôi buông tha cô.
Nhưng ai buông tha tôi?
Khoảnh khắc ấy — vô số suy nghĩ điên cuồng trào lên trong đầu tôi.
Nhốt cô lại.
Bóp chết cô.
Tôi muốn cô mãi mãi ở bên tôi — còn sống càng tốt, chết… cũng không sao.
Nhưng cô lại đưa tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
Sự dịu dàng ấy lại một lần nữa bóp chết cơn điên dại đang mọc rễ trong tôi.
Tôi bỗng nhớ năm mười lăm tuổi, lần đầu tôi phát bệnh, đạp lên đống thủy tinh chạy ra ngoài — chính cô là người bất chấp tất cả lao tới ôm chặt lấy tôi.
Tôi không được phép làm cô tổn thương nữa.
Dù chỉ một chút thôi — cũng không được.
6
Sau khi về nước, cha đưa tôi vào viện điều dưỡng.
Tôi vẽ rất nhiều tranh giống nhau — tranh hoa bách hợp tràn đầy sức sống, tranh một cô gái tươi sáng rực rỡ.
Mỗi tháng cha đều đến thăm, đôi khi mang theo tin tức về cô.
“Mạnh Mạnh sắp kết hôn rồi. Chú rể là Hà Minh Huyên.”
Ông nói, sau khi cô về Đức một thời gian, Minh Huyên cũng theo sang, môn đăng hộ đối, hợp tính hợp nết — lâu ngày rồi yêu nhau.
Tôi không phát điên.
Tôi chỉ lặng lẽ nghe, rồi nở một nụ cười ngoan ngoãn.
“Ba, cho con một tấm ảnh cưới của chị được không? Con muốn xem cô ấy mặc váy cưới thế nào.”
Cha nhìn tôi thật lâu, cuối cùng thở dài rồi đưa ảnh cho tôi.
Tôi cắt bỏ Minh Huyên — chỉ giữ lại phần thuộc về cô.
Tối hôm đó, tôi gửi cho cô tin nhắn đầu tiên sau năm năm xa cách:
【Chúc mừng tân hôn.】
Không ký tên, không xưng hô.
Có lẽ nó sẽ bị nhấn chìm trong vô số lời chúc mừng — một bí mật chẳng ai để ý.
Nhưng rất nhanh, tôi nhận được hồi âm:
【Cảm ơn.】
Tôi nhìn hai chữ ấy, ngón tay khẽ vuốt màn hình, không kìm được bật cười.
Mạnh Khinh, tôi cũng phải cảm ơn cô.
Cảm ơn cô — đã từng yêu tôi.
7
Sau khi kết hôn, họ định cư tại Đức.
Cha đón tôi ra khỏi viện điều dưỡng, bắt đầu để tôi làm quen với việc công ty.
Một mùa đông năm sau, tôi công tác tại Đức.
Dì Mạnh biết tin, nhờ tôi mang đồ cho Mạnh Khinh.
Ngày tôi đến, bầu trời Berlin xám xịt, tuyết rơi lất phất.
Cửa mở ra — là một bé gái tầm năm sáu tuổi.
“Chú là ai ạ?”
Con bé ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt trong veo, đường nét giống Mạnh Khinh đến đáng sợ.
Tôi đứng chết lặng — như bị đóng đinh tại chỗ.
Rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói:
“Chú tên là Lục Vọng.”
“Chú… là cậu ạ?”
Con bé chẳng hề sợ người lạ.
Ngay lúc trái tim tôi đau đến mức tê dại, nó lại đưa bàn tay nhỏ, ấm áp, nắm lấy ngón tay lạnh ngắt của tôi:
“Cậu ơi, tay cậu lạnh quá. Vào nhà đi ạ, mẹ cũng ở nhà đấy!”
Bên trong vang lên giọng Mạnh Khinh — dịu dàng, ấm áp — giọng nói tôi từng nhớ đến phát điên.
“Cậu bận lắm, không vào được.”
Tôi ngồi xổm xuống, đưa món quà cho con bé.
Dùng giọng dịu dàng nhất mà tôi có thể thốt ra, tôi nói:
“Ở nhà, phải nghe lời mẹ. Đừng làm mẹ giận, được không?”
Khi quay lưng bước vào màn tuyết, tôi đột nhiên hiểu ra ý của dì Mạnh.
Bà muốn tôi tự mình nhìn thấy sự trọn vẹn, bình yên của họ —
tự tay bóp chết chút vọng niệm cuối cùng mà chính tôi cũng không dám thừa nhận.
Nhưng nếu ngay cả chút vọng niệm tự lừa mình ấy cũng không còn…
Thì tôi — còn lại gì?
8
Về nước, tôi mang một bó hồng đỏ đi viếng mẹ.
Nghĩa trang yên tĩnh, chỉ có tiếng gió luồn qua rặng thông.
Tôi rót hai ly rượu.
Một ly đổ trước mộ, một ly ngửa cổ uống cạn.
“Mẹ… con hối hận rồi.”
Trong ảnh, mẹ tôi nhíu nhẹ mày — như vẫn còn đang trách móc, vẫn còn oán hận.
Tôi khẽ cười, đưa tay lau đi lớp bụi thời gian phủ trên khung ảnh.
“Hồi đó… con nên đi cùng mẹ.
Chứ không phải cầu xin mẹ… đừng giết con.”
Tôi nhắm mắt.
Cảnh tượng mười mấy năm trước vụt trở lại — tôi lại đứng trong căn phòng bị khóa trái ấy.
Mẹ mặc váy cưới nhuốm máu, giơ dao lao về phía tôi.
Gương mặt méo mó, đôi mắt đầy điên loạn và tuyệt vọng.
Chỉ là lần này… tôi không chạy trốn nữa.
Tôi mở rộng vòng tay — chậm rãi, kiên định.
Ôm lấy bà.
Cơn đau trước cái chết ập đến khắp cơ thể — nhưng tôi chỉ cảm thấy… được giải thoát.
(Kết thúc)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.