Hạ Tử Đàm chau chau mày, mỉm cười. “Cảm ơn bà, chỉ là, chuyện này không vội, bà khỏe mạnh là được, gần đây cháu cũng không thiếu tiền, bà cũng còn có thể sống lâu trăm tuổi, chỉ cần viết xong di thư giao cho cháu bảo quản, để cho cháu xác định tài sản của bà sẽ không bị đóng góp ra ngoài xã hội, như vậy là được rồi.”
“Sống lâu trăm tuổi?” Chức Điền nhíu nhíu mày. “Chuyện bà bị ung thư. . . . . . Cháu biết khi nào?”
“Mấy ngày trước, nghe được bà và quản gia đang nói khẽ.”
Mấy ngày trước? Đó chính là trước ngày hôn lễ sao?
Chức Điền quỷ dị nhìn anh. “Vậy sao cháu còn ngoan ngoãn nghe lời đi kết hôn?”
“Cái vấn đề này rất kỳ quái, bà ngoại, không phải cháu đã nói rồi sao, cháu đã đăng kí kết hôn với Hiểu Hi tại Las Vegas, cũng coi như là đã kết hôn, cháu làm gì mà nghe lời chứ?”
“Vậy sao?” Chức Điền cũng học anh hếch lên mày. “Cháu cho rằng bà sẽ tin chuyện hoang đường do cháu bịa ra sao?”
Anh nheo lại mắt. “Hả? Vậy sao bà ngoại lại đồng ý việc cháu cưới Hiểu Hi?”
Chức Điền liếc cháu trai một cái. “Con bé ấy là một cô gái tốt, xứng với cháu, lại do cháu mang về, sao bà phải phản đối? Bà chỉ muốn thấy cháu lập gia đình, mục đích đạt tới là tốt rồi.”
“Cho nên. . . . . . Bà cố ý tìm Mạt Nhi tới để khích cháu nhanh kết hôn phải không?”
Chức Điền ho vài một tiếng, chứng minh bà ấy chột dạ.
“Bà ngoại, bà rất gian trá.” Anh mỉm cười kết luận. Quả thật là con hồ ly già mà, anh Hạ Tử Đàm coi như là cúi lạy sát đất luôn.
Chỉ là, chuyện này nếu để cho Lam Hiểu Hi biết, có thể không đơn giản.
Nếu như cô biết chuyện bà có thể sống lâu trăm tuổi, cô sẽ ngoan ngoãn làm bà xã của anh sao?
Điểm này, anh hoàn toàn không nắm chắc.
“Chúng ta làm hiệp nghị đi, bà ngoại.” Hạ Tử Đàm nhẹ nhàng mở miệng. “ Trước mặt Hiểu Hi, bà phải tiếp tục diễn. . . . . .”
Lam Hiểu Hi không nghĩ tới, nơi hưởng tuần trăng mật trong miệng Hạ Tử Đàm lại là Đài Loan.
Một vài rương hành lí không biết từ đâu lòi ra, ngay cả cô cũng không biết bên trong nó đựng gì, anh nói đó là thứ quan trọng, những thứ khác sẽ chuyển tới sau.
“Em ở chỗ nào?”
Cô sững sờ, nói một địa chỉ.
Hạ Tử Đàm mỉm cười vỗ vỗ vai tài xế tắc xi. “Chú đưa bọn cháu đến đó.”
“Anh đến nhà em?”
Anh nhìn cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xu-em-ve-nha/chuong-24
“Anh là chồng em, đến nhà của em có cái gì không đúng chứ? Chẳng lẽ em muốn anh ngủ ở ven đường hoặc là công viên sao?”
“Cho nên bây giờ anh có ý là muốn ở nhà em ư?”
“Bà xã à, em cứ hỏi như vậy, khiến ông xã thật mất mặt, em xem, cả tài xế tắc xi đều cười trộm anh.”
Nghe vậy, Lam Hiểu Hi nhìn kính chiếu hậu một cái, quả nhiên tài xế đang cười trộm, vẫn còn trong gương nhìn cô.
“vợ chồng mới cưới giận dỗi nhau à?” Tài xế hỏi.
Hạ Tử Đàm rất dùng sức gật đầu một cái, khoa trương nói: “Đúng vậy, chúng cháu nghèo, đến một ngôi nhà cũng không chuẩn bị cho cô ấy đã ép cô ấy kết hôn, là lỗi của cháu.”
Tài xế cười ha ha. “Không sao, vợ chồng mà, đầu giường giận cuối giường vui, tiền không phải là chuyện quan trọng nhất…, đừng nghĩ quá nhiều, cháu gái à, chú nói có đúng hay không?”
Đúng cái con khỉ. . . . . .
Người đàn ông này căn bản có tiền đến vài đời xài cũng không hết cơ mà!
“Chỗ em rất nhỏ, mấy rương lớn hành lý của anh nhét không vừa đâu.”
“Không sao, hành lý có thể để ở khách sạn.”
Lam Hiểu Hi trừng to mắt mà nhìn anh, người đàn ông này bị bệnh à. “Vậy tại sao anh không ở khách sạn mà muốn chen chúc vào nhà em?”
Hạ Tử Đàm buồn cười nhìn cô một cái. “Anh chỉ muốn đi xem chỗ ở em một chút thôi mà, không phải em giấu tình nhân ở nhà chứ? Sao căng thẳng như vậy?”
“Tốt nhất là anh mau đến khách sạn đi, để tránh tự mình chuốc lấy cực khổ, tốt nhất là anh lập tức buông tha chuyện đi nhà em đi, nhà em có mỗi gường đơn, anh mà đến là nằm đất!”
Cô nói một chuỗi, anh đều không nghe được, chỉ có nghe thấy câu này - giường đơn.
A, thật tốt, vì tấm giường đơn này, anh sẽ kiên trì đi nhà cô ngủ một đêm.
★★★
Bỏ đồ vào nhà, một cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài bờ đê Viễn Sơn dài, trên đê trồng rất nhiều hoa hoa cỏ cỏ, sông không có nước, ngược lại bị cải tạo thành sân bóng rỗ và nơi tập lái xe.
Nhà màu hồng, hoàn toàn là style của cô khi anh gặp cô ở Paris, tràn đầy hồn nhiên ngây thơ cùng lãng mạn.
Bóng lưng Hạ Tử Đàm cao lớn, ưu nhã đi về phía giường đơn duy nhất trong phòng, phía trên còn treo rèm che, gió nhẹ nhẹ quanh quẩn theo cửa sổ vào, giống như diều trong gió, anh ngồi xuống, lại nằm xuống, thoải mái duổi tấm lưng mỏi, cứ như đây là chuyện rất đương nhiên.
Lam Hiểu Hi nhìn anh. “Tối nay anh muốn ngủ nơi này sao?”
“Ừ.” Đầu anh cũng không ngẩng.
“Nhưng mà em không có nhiều chăn với gối đầu, cũng không có chiếu, không thể để cho anh nằm dưới đất ngủ được.”