Loading...
Ta nhìn nàng ấy .
"Phủ Nhiếp chính vương... không phải là tường đồng vách sắt. Vương gia ở vị trí cao, cũng vì vậy mà trở thành đích ngắm của mọi người , quần thần kiêng kỵ, quân vương nghi ngờ. Nhưng tình ý của Vương gia đối với Vương phi thì tuyệt đối không có nửa phần giả dối."
Tú Nhi nhún người hành lễ rồi rảo bước chạy đi . Ta quay lại trước giường, từ trên cao nhìn xuống đ.á.n.h giá Cảnh Hành đang hôn mê.
Vì đôi mắt hắn đang nhắm nghiền, không nhìn thấy ánh sáng lưu chuyển nơi đáy mắt, nhưng lại có ánh nến hắt tới, chiếu lên khuôn mặt trắng bệch không còn chút m.á.u kia lộ ra vài phần ấm áp.
Không biết thế nào, ta lại nhớ tới nửa tháng trước khi Cảnh Hành làm xong việc trở về. Lúc đó ta vốn đang ngồi trước bàn dùng bữa, bị hắn một phen bế bổng lên, đặt trên đùi, cúi đầu hôn xuống.
Nụ hôn kia mãnh liệt và nóng bỏng, mang theo một tia hung hăng ngang ngược như muốn nuốt chửng ta vào bụng, nhưng lại có một bàn tay từ phía sau đỡ lấy, cẩn thận từng li từng tí nâng gáy ta .
Ta túm chặt lấy vạt áo hắn , trái tim và đầu ngón tay cùng nhau run rẩy.
Một lúc lâu sau , ta mới nghe thấy giọng nói chứa tiếng thở dài của hắn :
"Chuyến đi này hung hiểm vạn phần. Đa tạ phu nhân, nhờ nàng ta mới có thể bình an thoát thân ."
Ta viết vào lòng bàn tay hắn : "Liên quan gì tới ta ?"
"Hai ngày trước khi rời phủ, vốn muốn hôn phu nhân một cái nhưng lại thấy nàng ngủ say, nên không nỡ đ.á.n.h thức."
"Lúc sinh t.ử cận kề, ta không khỏi nhớ nhung rằng phu nhân vẫn còn nợ ta một nụ hôn."
Khi hắn nói lời này trời đã vào đêm, trong mắt hắn phản chiếu ngọn nến đang nhảy múa trên bàn, sâu hút tựa như vòng xoáy.
Ta không khỏi thất thần, dường như cả người đều bị hút vào trong đó.
Sao có thể không động lòng cho được .
Tuy thân ta trong khuê phòng, nhưng cũng ít nhiều nghe được những lời đồn đại bên ngoài.
Trên tay Cảnh Hành dính quá nhiều m.á.u tươi, người hận hắn đến mức muốn g.i.ế.c cho sướng tay nhiều không đếm xuể.
Lại vì quyền hành nằm trong tay hắn , càng nhiều người muốn kéo hắn xuống, ngã vào vũng bùn rồi thay thế hắn .
Ta mím môi, vươn tay ra định vén lọn tóc mai rối bời bên trán hắn ra sau tai, lại thấy hàng mi hắn khẽ run, mắt hơi hé mở. Trong mắt ánh nước mê mang, dường như vẫn chưa tỉnh táo, vẫn còn trong mộng.
Hắn hoảng hoảng hốt hốt nhìn ta , khàn giọng gọi một tiếng: "Sư muội ."
Ta bỗng nhiên như rơi xuống hầm băng.
10
Lần này Cảnh Hành bị thương cực nặng.
Lưỡi d.a.o găm vào xương vai lại bị rút ra một cách thô bạo. Đại phu nói đã thế hắn còn uống rượu, cố sức cưỡi ngựa về phủ. Trong lúc xóc nảy, vết thương lại càng bị xé rách đến mức m.á.u thịt lẫn lộn.
Cảnh Hành giằng co qua lại giữa hôn mê và tỉnh táo liên tục ba ngày.
Ta vẫn luôn túc trực bên giường hắn khiến ngay cả đại phu nhìn thấy cũng vô cùng cảm động: "Tấm lòng của Vương phi đối với Vương gia, trời đất có thể chứng giám."
Ta cười khẩy một tiếng: "Chẳng qua là không muốn bị tuẫn táng (chôn cùng) thôi."
Đại phu thấy sắc mặt ta không đúng, không dám hó hé gì nữa.
Ta không phải chưa từng xem mấy cuốn thoại bản diễm tình kia , cũng biết hai chữ "thế thân " rốt cuộc mang hàm nghĩa gì.
Nghĩ tới sự thân mật triền miên của Cảnh Hành dành cho ta ngay từ đầu, cùng với tiếng gọi "Sư muội " trong cơn mê sảng đêm đó, ta bỗng cảm thấy nhói lòng.
Rung động khó kìm nén trong tim trước kia bỗng khiến bản thân cũng thấy đôi phần khó xử.
Ngày thứ tư, cuối cùng Cảnh Hành cũng cắt sốt tỉnh lại .
Mấy ngày nay
nằm
liệt giường, vết thương
trên
vai
lại
bị
khoét
đi
một miếng thịt nên khuôn mặt
đẹp
đẽ của
hắn
giờ đây bao phủ một tầng tái nhợt
không
chút huyết sắc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuan-da/chuong-8
Ta cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt hắn xinh đẹp mà yếu ớt.
Vừa mở mắt đã nhìn thấy ta , tâm trạng hắn rõ ràng rất tốt : "Vất vả cho Yến Yến vẫn luôn canh giữ bên ta ."
Ta nói giọng châm chọc: "Có gì mà vất vả. Đó là bổn phận cơ bản của một thế thân thôi mà."
Thấy đôi mắt ầng ậc nước của hắn vô tội nhìn sang, ta tức n.g.ự.c khó thở một trận, xoay người bỏ đi : "Ta xuống bếp xem t.h.u.ố.c đã sắc xong chưa ."
Mấy ngày tiếp theo, giọng điệu ta nói chuyện với Cảnh Hành chẳng thể nào gọi là ôn hòa, nhưng ánh mắt hắn nhìn ta lại trước sau vẫn sâu thẳm và bao dung như thế.
Cứ như thật sự yêu ta sâu đậm lắm vậy .
Cuối cùng ta nhịn hết nổi, dằn mạnh chén t.h.u.ố.c xuống bàn, lạnh lùng nói :
"Chàng đã tình căn thâm chủng (yêu sâu sắc) với sư muội của chàng như vậy , thì nên nghĩ cách cưới nàng ta đi . Chứ không phải cưới ta rồi giả bộ ra cái vẻ nảy sinh tình cảm với ta , ngày ngày nhìn ta để tưởng nhớ nàng ta trong lòng."
Cảnh Hành nhìn ta với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Ta thở hắt ra một hơi dài: "Chàng không ngờ ta đã sớm phát hiện ra chuyện này đúng không ? Cảnh Hành, hôm đó trong lúc hôn mê chàng đã gọi tên sư muội của chàng , sớm đã bại lộ tâm ý thật sự của chàng rồi , không cần phải diễn kịch trước mặt ta nữa đâu ."
Hắn vốn đang dựa nghiêng vào đầu giường, thần thái còn vương vài phần lười biếng mệt mỏi, nhưng nghe thấy lời này , vậy mà lại hơi nghiêng đầu đi , che miệng cười rộ lên.
Có lẽ biên độ động tác quá lớn nên đã động tới vết thương chưa lành trên vai khiến sắc mặt Cảnh Hành hơi trắng bệch đi , nhưng ánh sáng trong mắt lấp lánh, có loại thâm tình đến mức lóa mắt người nhìn .
Cười xong, rốt cuộc thái độ hắn cũng trở nên nghiêm túc, mở miệng nói : "Không sai, ta quả thực có một sư muội ."
Hừ, diễn không nổi nữa rồi chứ gì.
"Nàng ấy tuy xuất thân danh môn, nhưng vì là con thứ xuất (con vợ lẽ) nên không được cha ruột thương yêu, càng bị đích mẫu và đích tỷ cố ý gây khó dễ nhiều năm."
Khá lắm, ngay cả cuộc đời cũng giống ta như đúc!
Xem ra Cảnh Hành chọn trúng ta làm thế thân này , cũng coi như tốn không ít công sức.
"Ta và nàng ấy tuy là sư huynh muội đồng môn, nhưng nàng ấy lại chưa từng gặp ta . Lúc ta lưu lạc dân gian từng may mắn bái được cao nhân làm thầy. Người dạy ta thuật g.i.ế.c người , đạo cân bằng, chỉ là tính tình ông lười nhác. Có một năm vào ngày xuân, sư phụ mất tích tròn nửa tháng mới trở về. Việc đầu tiên chính là khoe khoang với ta rằng khi ông bị kẻ thù truy sát, trọng thương sắp c.h.ế.t được một tiểu cô nương cứu giúp. Trong lòng ông cảm kích, bèn dạy cho nàng ấy thuật g.i.ế.c người đơn giản nhất. Bởi vậy , nàng ấy cũng được coi là sư muội của ta ."
Hắn vừa nói , vừa chăm chú nhìn ta với ánh mắt tình ý miên man, như mặt hồ gợn sóng.
Mà ta nghe đến cuối, không nhịn được lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
"Sau này sư phụ đề nghị muốn giúp nàng ấy báo thù nhưng bị sư muội từ chối. Nàng nói báo thù là chuyện của riêng nàng ấy . Cho dù có châm một mồi lửa đốt sạch phủ đệ kia , cũng nên là một mình nàng ấy chịu trách nhiệm."
"Sau khi ta nghe nói chuyện này bènnảy sinh hiếu kỳ, lén lút lẻn vào nhà nàng nhìn thử. Lúc này ta mới phát hiện người đang làm khó sư muội - đích tỷ của nàng ấy , vậy mà lại chính là Đường Thính Nguyệt từng ném cả nắm tiền đồng vào người ta giữa phố. Vì cô ta quá ồn ào, ta bèn thuận tay độc câm cô ta , rồi ngồi trên mái hiên nhìn sư muội ."
"Trước kia ta từng đến vùng Cực Bắc, đúng lúc giao mùa đông xuân lạnh giá. Tiếng gió trên cánh đồng hoang rét buốt, lại có cỏ xuân hé lộ mầm non, trong sự khắc nghiệt nhìn thấy sinh cơ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.