Loading...
Hồi đó loại đắt nhất là máy của Siemens, một cái gần ba nghìn tệ.
Chúng tôi không mua nổi.
Cuối cùng mẹ vét sạch tiền trong người , mua cho tôi một cái máy trợ thính loại đeo sau tai, giá 1.500 tệ của Siemens.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Khoảnh khắc bật máy lên, tiếng động khắp thế giới ập đến:
Ngoài đường, máy cày nổ “phành phành phành”.
Trong TV, tuồng Kinh vang “i a i a”.
Gió thổi qua lá “xào xạc xào xạc”…
Và tiếng mẹ tôi cực kỳ to:
“Thắng Quân! Thắng Quân! Con nghe thấy chưa ?!”
Tôi nghiêng đầu, nhăn mặt, bịt tai lại .
Hóa ra trước giờ mẹ nói lớn đến vậy là để tôi có thể nghe được .
Tôi gật đầu:
“Nghe được rồi , mẹ ơi.”
Mẹ lại khóc , nhưng giọng vẫn to:
“Chờ mẹ kiếm được thêm tiền, sẽ mua cái tốt hơn, nhỏ hơn cho con.”
Mẹ mua cho tôi một cây kẹo mạch nha giá một đồng, rồi đạp xe chở tôi về làng.
Tôi nghe tiếng lách cách của xe cũ kỹ.
Tôi nghe tiếng gió rít qua tai.
Tôi nghe tiếng chim hót líu lo.
Tôi nghe lá rơi “xào xạc”.
Tôi nghe mẹ ngân nga một bài hát vui vẻ…
Thì ra đây là âm thanh của thế giới. Cuối cùng tôi cũng nghe thấy rồi .
Về đến làng, đã nghe tiếng bà già họ Chu đang chế giễu mẹ tôi :
“Chưa từng thấy con đàn bà nào ngu thế! Tiền đưa tận tay còn trả lại !”
“Đáng ra phải đòi ba bốn ngàn ấy chứ, không cho thì gọi dân làng lên làm ầm ĩ. Tên công trình đó muốn khởi công thì cũng phải đưa!”
“Cô ta thì hay rồi , phí hoài một cơ hội hiếm có trăm năm có một.”
“ Tôi nói rồi mà, con nhỏ này là sao chổi, giữ tiền không nổi đâu !”
Đúng lúc bà ta đang nói khí thế ngất trời, một chiếc Santana màu đen chầm chậm chạy vào làng.
Thời đó ô tô còn hiếm, nhất là ở nông thôn.
Có cái xe ba bánh thôi đã là tài sản đáng kể rồi .
Mọi người dừng chuyện, quay ra nhìn chăm chú.
Chiếc xe dừng lại trước mặt mẹ con tôi .
Là chú Vương, quản lý công trình.
Ông ấy nhìn vào tai tôi , hỏi:
“Nghe thấy rồi chứ?”
Tôi gật đầu:
“Cám ơn… chú… chú…”
Ông cau mày, bật cười bất lực.
Ông hỏi mẹ :
“Công trình sắp khởi công, đang thiếu một người nấu ăn, phải nấu ba bữa cho hơn 40 công nhân.”
“Lương 300 tệ/tháng. Bữa sáng 7 giờ, trưa 11 rưỡi, tối 5 giờ. Cô chỉ cần lo nấu cơm, thời gian còn lại tự sắp xếp.”
“Làm không ?”
Mẹ gật đầu không do dự:
“Làm ạ!”
“Vậy mai bắt đầu. Làm thử nửa tháng, làm tốt thì giữ lâu dài.”
Chú Vương là người bận rộn, nói xong định rời đi .
Bà già họ Chu lao ra chắn đường:
“Ông chủ, ông chủ, thuê tôi đi , tôi rẻ hơn cô ta , chỉ cần 250 tệ!”
Mặt ông Vương lạnh tanh:
“ Tôi không dám thuê bà.”
“ Tôi sợ bà làm ở công trường rồi lỡ đụng trúng, quay sang đòi tôi ba bốn ngàn ấy chứ.”
Có vẻ ông đã nghe được hết mấy lời ban nãy của bà ta .
Bà già mặt khi thì đỏ, khi thì trắng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuan-hoa-thang-quan/chuong-10
Ông Vương không nói thêm gì, lái xe đi luôn.
Bà già nhổ nước bọt vào xe ông:
“Bị sâu đục não rồi ! Tiền đáng tiết kiệm thế mà không biết tiết kiệm!”
Chửi xong, lại quay sang c.h.ử.i mẹ tôi :
“Đồ lẳng lơ!”
“Hôm qua chắc chắn là cô ve vãn ông chủ, chứ sao ông ta lại tự chạy xe tới tìm cô nấu cơm?”
Tôi học theo:
“Lẳng lơ!”
“Con nhãi con, mày c.h.ử.i ai?”
“Tiện nhân.”
“Con hoang, tao xé miệng mày ra bây giờ!”
“Con hoang!”
Bà già tức đến phát điên, giơ tay định đ.á.n.h tôi .
Mẹ vội kéo tôi ra sau , nghiêm giọng dạy:
“Không được học c.h.ử.i bậy.”
Dì Lưu thì cười rũ rượi:
“Bà cụ Chu à , Mao Mao đang học bà nói đấy!”
“Bà mắng trước thì có tức cũng đừng trách!”
Thời đó, trong làng đã có người đi làm xa tận Quảng Đông.
Vào nhà máy lương tháng năm sáu trăm, nhưng xa xôi cách trở, quanh năm không về, chẳng lo được cho nhà.
Nấu ăn cho chú Vương chỉ được ba trăm, nhưng gần nhà, không lỡ việc đồng áng, còn được ở gần con gái mỗi ngày.
Cơm nước cũng không phải lo vì ăn luôn ở công trường.
Tính ra , đó là một công việc rất đáng quý.
Còn vì sao chú Vương chọn mẹ tôi ? Vì có lý do.
Dự án trước ông nhờ người bà con nấu cơm, mỗi ngày đưa tiền mua thức ăn.
Ai ngờ đồ ăn ngày càng ít, công nhân đói, hiệu quả giảm sút, than phiền liên tục.
Ông đuổi người bà con ấy , chuyện trở nên rất khó xử.
Lần này , ông muốn chọn người tử tế, siêng năng.
Hôm đó mẹ tôi không đòi tiền thêm, tôi lại đúng là cần chữa bệnh.
Ông tin vào nhân phẩm của mẹ , nên mới tìm đến mẹ .
Bà già họ Chu thì vẫn mong chờ được xem mẹ bị mất mặt:
“Cô ta nấu cơm cho 7–8 người trong nhà còn loạn cả lên, giờ đòi nấu cho 50 người á? Đúng là mơ giữa ban ngày!”
“Đợi mà xem, chưa đến 5 ngày là bị đuổi việc cho coi.”
“Lúc đó thì ông chủ mới thấy hối hận, biết thế đã gọi tôi !”
18
Thật tiếc, bà ta lại thất vọng.
Mẹ tôi làm rất tốt .
Ban đầu là mẹ lên thực đơn, chú Vương đi chợ mua đồ.
Hôm đó, sau khi ăn xong, chú Vương ghé qua bếp xem thử.
Mẹ đang múc nước sốt thịt kho còn sót lại trong nồi vào bát tôi :
“Hôm nay hết sạch thịt rồi , con ăn cơm chan nước thịt nhé.”
Chú Vương ló đầu ra sau cánh cửa, ngạc nhiên hỏi:
“Bình thường cô với Thắng Quân đều đợi công nhân ăn xong mới ăn à ?”
“Ừ.”
Mẹ có chút lo lắng:
“ Tôi không cố ý để dành đồ ăn, còn gì thì ăn nấy.”
“ Tôi còn nuôi mấy con gà con ở mảnh đất trống bên kia nữa.”
“Cơm canh thừa đều để nuôi gà, sau này lớn rồi thì g.i.ế.c làm món cho công nhân ăn.”
Chú Vương bật cười :
“Từ giờ cứ để Thắng Quân ăn trước , trẻ con đang tuổi lớn mà.”
Hôm sau , ông lấy từ túi ra một nắm kẹo cho tôi :
“Hôm qua đi ăn cưới, nhặt được ít kẹo mừng, tôi để dành cho cháu đấy, ăn đi .”
Để đáp lại , tôi dùng lá cọ đan cho ông một con bướm.
Hơi vụng về, nhưng ông vui vẻ đặt nó lên bàn làm việc, còn khoe với mọi người :
“Thấy không , con bé Thắng Quân khéo tay lắm đó!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.