Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bà vội vàng gom quần áo của ta và Bảo nhi rồi nhét chúng ta vào một mật thất.
“Đừng lên tiếng.”
“Cũng đừng đi ra ngoài.”
Cánh cửa mật thất đóng lại .
Từ đó âm dương cách biệt.
Trong mật thất tối tăm không thấy ánh mặt trời.
Hơi lạnh mùa đông xuyên qua vách đá thấm vào tận xương.
Ta ôm Bảo nhi càng lúc càng c.h.ặ.t.
Trẻ con vốn ham ngủ.
Nửa chừng nó tỉnh lại một lần rồi lại ngủ say.
Ta tựa lưng vào cửa đá.
Bên trong yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi.
Thành ra tiếng binh khí va chạm bên ngoài càng thêm ch.ói tai.
Trong bóng tối chẳng phân biệt nổi thời gian.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Cũng không biết đã qua bao lâu.
Mãi đến khi tiếng pháo đầu tiên của năm mới vang lên đùng đùng ngoài trời.
Tiếng c.h.é.m g.i.ế.c bên ngoài mới hoàn toàn biến mất.
Bảo nhi chậm rãi tỉnh giấc.
Nó đưa bàn tay nhỏ bé lau nước mắt trên mặt ta .
Lúc ấy ta mới nhận ra mình đã khóc từ bao giờ.
“Ai bắt nạt A Trúc vậy ?”
“Để con nói với phụ thân , bảo phụ thân chống lưng cho A Trúc!”
“A Trúc, ở đây tối quá.”
“Chúng ta ra ngoài đi .”
Ta khẽ dỗ dành:
“Bảo nhi ngoan.”
“Chúng ta chơi một trò chơi nhé.”
“Xem ai là người tìm được chúng ta trước .”
“Được thôi.”
Trong mật thất có chuẩn bị sẵn thức ăn và nước uống.
Nhưng chỉ đủ dùng hai ngày.
Ta cố gắng cầm cự đến ngày thứ năm mới mở cửa mật thất.
Trong viện rộng lớn không còn một người sống nào.
Những đồ vật đáng giá đều đã bị lấy sạch.
Những thứ không đáng giá thì bị đập nát, xé hỏng.
Thi thể đã được dọn đi .
Chỉ còn lại khắp nơi là vết m.á.u.
Đó là m.á.u của ai?
Là m.á.u của một trăm tám mươi bảy mạng người trong phủ họ Tống.
Năm Lương Xuân thứ hai mươi bảy.
Bảo nhi cũng giống như ta năm xưa.
Mất phụ mẫu.
Mất gia đình.
Ta nghiến c.h.ặ.t răng, ép bản thân phải bình tĩnh lại .
Ta nhặt vài món trang sức còn nguyên vẹn.
Sau đó lấy tay che mắt Bảo nhi.
Bế nó đi xuyên qua hành lang ngập mùi m.á.u tanh.
Không hề quay đầu lại .
Chui ra ngoài theo đường dẫn nước của hồ nước chảy.
Ta đem những bộ y phục đáng giá trên người mình và Bảo nhi cùng số đồ vật nhặt được đổi thành bạc vụn và tiền đồng.
Từ khi rời khỏi mật thất, Bảo nhi không nói một lời.
Mặc cho ta sắp xếp thế nào cũng được .
Bình tĩnh đến đáng sợ.
Ta dẫn nó đến tiệm may mua hai bộ áo bông vải thô bình thường nhất.
Lại bế nó tới một quán nhỏ đầu phố ăn một bát mì nước nóng hổi.
Tin đồn trên phố bay khắp nơi.
Chỉ ngồi ăn một bữa cũng nghe được đại khái mọi chuyện.
Hoàng thượng nghi ngờ lão Vương gia tạo phản.
Không biết lấy từ đâu ra hai bức mật thư.
Chưa hề có chứng cứ xác thực đã trực tiếp định tội c.h.ế.t cho một trăm tám mươi chín người trong phủ họ Tống.
Tất cả đều bị xử quyết tại chỗ.
Vì tránh đêm dài lắm mộng.
Ngay cả cơ hội kêu oan cũng không cho.
Người nắm quyền chỉ cần một câu
nói
là
có
thể quyết định sinh t.ử của kẻ khác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuan-nhat-tri-tri-tang-ha-the-the/chuong-3
Thật nực cười biết bao.
“Nghe nói g.i.ế.c sạch rồi , không chừa một ai!”
Vụ án diệt môn khiến thực khách trong quán đều thổn thức.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/xuan-nhat-tri-tri-tang-ha-the-the/chuong-3.html.]
Ta và Bảo nhi trở thành hai con cá lọt lưới.
Một người là nô tỳ của tội thần.
Một người là cô nhi của tội thần.
Chỉ có thể nuốt m.á.u và nước mắt vào trong bụng.
Hoài Châu không thể ở lại được nữa.
Ta chỉ còn cách tìm đường đưa Bảo nhi trở về Thanh Dương thành tìm lão gia và phu nhân.
Dù sao họ cũng là huyết mạch thân nhân của Bảo nhi.
Ta đưa hai mươi đồng tiền cho một người bán rau ra khỏi thành.
Trốn trong sọt rau lén vượt qua cổng thành.
Lúc trước theo tiểu thư xuất giá đến đây, đi đường thủy chỉ mất vài ngày.
Bây giờ lại khiến ta lưu lạc hơn một tháng.
Chúng ta từng ở những khách điếm rẻ nhất.
Từng ngủ trong ngôi miếu đổ nát ngoài thành.
Cũng từng trú tuyết trong hang núi.
Mùa đông năm ấy đặc biệt dài.
Tay ta bị nứt nẻ sưng đỏ vì giá lạnh.
Lòng bàn chân cũng mài đến bật m.á.u.
Có những đêm đau đến không ngủ được .
Bảo nhi khóc hỏi ta :
“A Trúc, có phải mẫu thân và phụ thân đã đi rất xa rồi không ?”
“Bọn họ đều không cần Bảo nhi nữa sao ?”
Ta không biết phải giải thích thế nào với hắn .
Ta lau sạch nước mắt trên mặt hắn , khẽ dỗ dành:
“Bảo nhi đừng khóc .”
“Là ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu nhớ Bảo nhi rồi .”
“A Trúc đưa Bảo nhi đi gặp họ.”
Nhưng số phận luôn không như ý người .
Sau khi lén vào được Thanh Dương thành, ta mới nghe ngóng được một tin.
Nhà họ Ôn…
Đã biến mất rồi .
Người bán màn thầu là một tiểu ca trẻ tuổi.
Nghe ta hỏi thăm, hắn nói Ôn đại nhân đã bị biếm chức, không ai biết hiện giờ đang ở nơi nào.
Có lẽ thấy bộ dạng chật vật của ta , hắn lại hỏi:
“Cô nương đói rồi phải không ?”
“Màn thầu một văn tiền, bánh bao thịt hai văn tiền. Muốn mua mấy cái?”
Ta cười cười , xoa đôi tay đã lạnh cóng.
Mua cho Bảo nhi một cái bánh bao thịt.
Còn mình chỉ mua một chiếc màn thầu.
Đêm ấy , ta nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được .
Số phận đối xử với ta quá khắc nghiệt.
Mười năm trước là như vậy .
Mười năm sau vẫn là như vậy .
Nhưng chúng ta vẫn còn sống.
Mà đã sống thì vẫn phải tiếp tục sống.
Nhà không còn nữa, vậy thì dựng lại một mái nhà khác.
Đường không còn nữa, vậy thì tìm một con đường khác.
Cho dù phía trước không có đường.
Từng bước từng bước đi tới.
Đi mãi rồi cũng thành đường.
Bước chân nhỏ cũng được .
Đi chậm một chút cũng chẳng sao .
Chỉ cần còn sống là tốt rồi .
Còn chuyện chống lại hoàng quyền, báo thù rửa hận…
Đó không phải điều ta có thể vọng tưởng.
…
Trời vừa sáng.
Ta đưa Bảo nhi đến huyện Vĩnh An, cách thành Thanh Dương khoảng hai mươi dặm.
Vì chỉ là một huyện nhỏ nên việc quản lý cũng lỏng lẻo hơn.
Ta c.ắ.n răng lấy hơn nửa số tiền còn lại ra hối lộ nha dịch.
Cuối cùng cũng đổi được một tờ hộ tịch.
Số tiền còn lại dùng để làm ăn.
Ta thuê một cửa hàng mặt phố trong ngõ Bình An.
Cái tên này thật hay .
Bình An.
Bình An.
Chỉ mong từ nay về sau có thể sống bình an mà thôi.
Bên trong cửa hàng dùng để ở.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.