Loading...
Cả nhà đệ đệ ta đều là một lũ hèn nhát vô dụng.
Sau khi nhận được thánh chỉ tứ hôn của hoàng thượng, cả nhà ôm nhau khóc ròng.
Đệ đệ thật thà suốt nửa đời người , hiếm hoi lắm mới buông được một câu tàn nhẫn:
“Dù có liều cái mạng này , ta cũng không thể để Linh Nhi gả cho tên khốn Tạ Bồi Tùng đó!”
Tạ Bồi Tùng là thế t.ử phủ Vĩnh Ninh hầu.
Nửa tháng trước , hắn vừa ép c.h.ế.t vị hôn thê đã đính hôn với hắn từ nhỏ.
Hắn đem tín vật đính ước mà cô nương kia lén tặng cho hắn đưa cho đám ăn mày dưới chân thành.
Lúc lên cửa từ hôn, hắn lại nói vị hôn thê có hành vi không đoan chính, tư thông với đàn ông bên ngoài, ép một cô nương mới mười sáu tuổi phải nhảy xuống hồ sen tự vẫn.
Giờ thánh chỉ muốn ban hôn cho đích trưởng nữ nhà họ Thẩm với Vĩnh Ninh hầu thế t.ử, thành toàn lương duyên, kết giao hai họ đời đời.
Ta giật lấy thánh chỉ từ tay đệ đệ :
“Có ta là cô cô ở đây, đích trưởng nữ nhà họ Thẩm sao đến lượt con gái ngươi.”
“Thánh chỉ này của hoàng thượng rõ ràng là ban hôn cho ta .”
“Ngươi cũng đừng khóc nữa, mau bò dậy đi chuẩn bị của hồi môn cho ta .”
Ta là Thẩm Tiếu An, bốn mươi lăm tuổi, vừa từ quân doanh trở về, đúng là cái tuổi đẹp nhất để gả chồng.
Lúc ta đội khăn voan bước ra khỏi kiệu hoa,
nghe thấy người xung quanh tới xem náo nhiệt xì xào bàn tán:
“Không phải đại cô nương nhà họ Thẩm nổi tiếng là Tây Thi ốm yếu sao ?”
“Sao nhìn vóc người này lại cao lớn vạm vỡ thế.”
“Tây Thi ốm yếu cũng đâu nhất định phải thấp.”
“Giờ tiết trời lạnh, có lẽ bên trong áo cưới mặc thêm nhiều lớp.”
“Cũng có thể cháu gái giống cô cô, cô cô của tân nương vốn nổi tiếng là cao to mà.”
Còn tân lang Tạ Bồi Tùng, căn bản chẳng thèm nhìn thẳng ta lấy một cái.
Xuống kiệu, bước qua chậu than lửa, hắn đến tay tân nương cũng không thèm nắm.
Cuối cùng cũng vào động phòng.
Thanh Phi dưới trướng ta đuổi hết người của phủ Tạ ra ngoài.
Thập Tam mặc một thân hồng y bước lên vén khăn voan cho ta .
Ta trêu hắn :
“Tân lang còn chưa tới mà ngươi đã thay hắn vén khăn voan cho tân nương rồi .”
“Hay tối nay động phòng luôn cũng để ngươi thay hắn đi ?”
Đôi mắt phượng trong veo của Thập Tam nhìn ta :
“Lời này của tướng quân là thật sao ?”
Ta không để ý tới hắn , ngáp một cái.
Ta quen cưỡi ngựa, bị chiếc kiệu tám người khiêng lắc lư suốt quãng đường đến mức buồn ngủ.
Dứt khoát nghiêng người nằm lên chăn gấm uyên ương mà ngủ thiếp đi .
Đợi ta chợp mắt tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối.
Tạ Bồi Tùng say khướt, mang theo đầy người mùi rượu bước vào tân phòng.
Thập Tam lại đắp khăn voan lên đầu ta lần nữa.
Vị tiểu thế t.ử ta gả là Tạ Bồi Tùng đứng trước mặt ta ,
không vén khăn voan,
không uống rượu hợp cẩn,
lại thao thao bất tuyệt bắt đầu huấn giới người vợ mới qua cửa:
“Thẩm Phù Linh, ngươi nhớ cho kỹ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuat-gia-tuoi-45-ta-cuoi-luon-the-tu-pha-tan-phu-hau/chuong-1
”
“Đã vào cửa nhà họ Tạ thì từ nay ngươi là người nhà họ Tạ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuat-gia-tuoi-45-ta-cuoi-luon-the-tu-pha-tan-phu-hau/1.html.]
“Đừng có vẫn nghĩ mình là tiểu thư được nuông chiều của nhà họ Thẩm.”
“Nếu không phải thánh thượng ban hôn, chỉ với gia phong thối nát nổi tiếng khắp nơi của nhà các ngươi, ngươi cũng chẳng bước nổi vào cửa phủ hầu nhà ta .”
“Làm vợ thì phải học cách đặt đúng vị trí của mình .”
“Nếu ngươi biết an phận mà hiếu kính cha mẹ ta , chăm lo tốt trên dưới trong phủ này , ta cũng không phải là không thể ngủ với ngươi, cho ngươi một đứa con.”
“Ta không ngại nói rõ với ngươi.”
“Trong lòng ta đã có người khác.”
“Đương nhiên không phải ngươi.”
“ Nhưng nếu sau này ngươi dám ghen tuông chua ngoa, gây chuyện thị phi, gia pháp nhà họ Tạ chúng ta cũng không phải thứ để trưng bày.”
“Những điều ta nói , ngươi nghe rõ chưa ?”
Ta nghe mà gật đầu lia lịa, nhịn không được thúc giục hắn :
“Phu quân nói hay lắm.”
“Không tới vén khăn voan cho ta sao ?”
Tạ Bồi Tùng giật phắt khăn voan trên đầu ta xuống.
Khăn voan rơi xuống đất.
Đôi mắt mờ hơi men của hắn nhìn rõ mặt ta ,
sau đó,
hét to như gặp ma:
“Mụ đàn bà già này là ai?”
“Thẩm Phù Linh đâu rồi ?!”
Thẩm Phù Linh là con gái của đệ đệ ta , cháu gái lớn của ta .
Phủ Vĩnh Ninh hầu hẳn là nhắm trúng nó thân thể yếu ớt, tính tình mềm yếu, dễ bắt nạt.
Lại thêm Quý phi Chu đang được sủng ái trong cung là dì ruột của Tạ Bồi Tùng.
Cho nên mới xin được hoàng thượng hạ thánh chỉ ban hôn, muốn bắt Phù Linh gả qua đây để mặc cho bọn họ chà đạp.
Ta là một cô cô biết thương cháu gái.
Cho nên ta gả tới đây rồi .
Xem ra Tạ Bồi Tùng uống quá nhiều nên không nhận ra ta .
Ta chỉ từng gặp hắn một lần vào năm ba mươi bốn tuổi.
Khi đó hắn bảy tuổi.
Là tại yến tiệc thiên thu trong hoàng cung,
Tạ Bồi Tùng cầm pháo đã châm lửa nhét vào váy của một bé gái ngồi cùng bàn.
Ta nhìn thấy, tiện tay quất một roi làm hắn ngất xỉu tại chỗ.
Vết sẹo sau gáy hắn chính là để lại từ hồi đó.
Không ngờ,
mười một năm sau hôm nay, hai chúng ta lại thành thân rồi ,
duyên phận đúng là... khó mà nói .
Chỉ tiếc tân nương là ta ,
còn vị tân lang Tạ Bồi Tùng này xem ra lại không được vừa lòng cho lắm.
Hắn vẫn còn gào to:
“Nhà họ Thẩm các ngươi điên rồi sao ?”
“Gia muốn cưới là Thẩm Phù Linh, các ngươi dám đưa một mụ đàn bà già tới lừa gạt ta !”
“Người đâu , ưm...”
Lời còn chưa dứt,
Thập Tam bước lên rắc một tiếng tháo khớp hàm hắn .
Mà Thanh Phi thì đá một cước vào hõm gối hắn .
Ta ngồi trên giường,
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.