Loading...
“Thẩm đại tướng quân phong lưu vẫn như năm nào.”
Đêm tân hôn ta ngủ với người khác thì đã sao .
Còn tính là ta đã thu liễm rồi .
Chuyện nhỏ như vậy mà cũng muốn bỏ vợ.
Hắn đúng là nằm mơ.
Giờ hoàng thượng đã nói .
Ta và hắn chính là phu thê do ngự ban.
Ra khỏi điện Bình An.
Mẹ chồng và tiểu tướng công của ta dìu nhau đi ra ngoài.
Tạ Bồi Tùng vừa đi vừa lau nước mắt.
Chu quý phi tháo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên tay đưa cho ta .
“Thẩm đại tướng quân đã gả cho Tùng Nhi.”
“Từ nay chúng ta cũng là người một nhà.”
“Ngươi có thể theo Tùng Nhi gọi ta một tiếng dì.”
Ta nhận chiếc vòng rồi nói :
“Vừa rồi hoàng hậu nương nương trước mặt mọi người gọi ta một tiếng Tiếu An tỷ tỷ.”
“Nếu ta theo thế t.ử gọi ngài là dì.”
“Chẳng phải quý phi vô tình chiếm tiện nghi của hoàng hậu nương nương sao ?”
Sắc mặt quý phi cứng lại một chút.
“ Đúng vậy .”
“Ta cũng không ngờ có ngày mình lại có một người cháu dâu gần năm mươi tuổi như Tiếu An tỷ tỷ.”
“Đến xưng hô thế nào cũng không biết .”
“Nương nương.”
“Hay chúng ta mỗi người gọi theo cách của mình .”
“Phu quân ta gọi ngài là dì.”
“Ngài gọi ta là tỷ.”
“Ta gọi tỷ tỷ của ngài là mẹ chồng.”
Mẹ chồng ta sau khi về phủ liền đập nát nửa gian phòng.
Còn gọi phủ y tới.
Nói rằng bị ta chọc tức đến đau tim tái phát.
Viện chính sai một bà t.ử tới gọi ta qua hầu bệnh.
Khi ta dẫn người tới.
Chu phu nhân đang mặt mày tái nhợt nằm nghiêng trên ghế thấp.
Con trai bà ta Tạ Bồi Tùng quỳ bên đệm mềm.
Từng muỗng từng muỗng đút t.h.u.ố.c cho bà ta .
Thấy ta tới.
Chu phu nhân nói :
“Thẩm Tiếu An.”
“Ta bệnh rồi .”
“Mấy ngày này ngươi ở lại đây hầu bệnh đi .”
Tạ Bồi Tùng đưa bát t.h.u.ố.c cho ta .
“Còn đứng đó làm gì.”
“Không mau qua đây đút t.h.u.ố.c cho mẹ .”
“Xuất giá tòng phu.”
“Ngươi đã gả cho ta .”
“Thì phải tuân theo quy củ làm vợ làm dâu.”
“Danh hiệu đại tướng quân của ngươi là ở bên ngoài.”
“Đóng cửa lại .”
“Trong phủ này mẹ ta làm chủ.”
“Ngươi cũng không muốn vừa mới gả đi đã mang tiếng bất hiếu chứ.”
Nghe những lời đó.
Ta cười đến suýt nghẹn.
Hai mẹ con này ngu giống hệt nhau .
Ta vung tay.
Bát t.h.u.ố.c đen ngòm tạt thẳng lên mặt hắn .
Tạ Bồi Tùng vừa định mở miệng.
Ta rắc một tiếng tháo khớp hàm hắn .
Ta không muốn nghe thêm lời ngu ngốc nữa.
“Thanh Phi.”
“Đưa phu quân ra ngoài rửa mặt.”
“Ta muốn nói vài lời tâm sự với mẹ chồng.”
Thanh Phi xách Tạ Bồi Tùng ra ngoài.
Ta ngồi xuống bên ghế thấp.
Mẹ chồng đang bệnh của ta ngẩng cổ hét:
“Họ Thẩm kia .”
“Ngươi muốn tạo phản sao !”
“Người đâu !”
“Mau tới đây!”
“Đừng tốn sức nữa.”
“Lúc ta tới.”
“Mười hai nha hoàn và tám bà t.ử trong viện của ngươi đều bị người của ta khóa ở gian phòng ngoài cùng rồi .”
“Trong viện này từ trong ra ngoài đều là người của ta .”
Lần này ta gả vào phủ hầu mang theo chưa tới hai trăm người .
Bất kể nam nữ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuat-gia-tuoi-45-ta-cuoi-luon-the-tu-pha-tan-phu-hau/chuong-5
Đều là tinh nhuệ ta dùng quen tay.
Cho nên lặng lẽ khống chế một viện của chủ mẫu.
Chỉ là chuyện nhỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuat-gia-tuoi-45-ta-cuoi-luon-the-tu-pha-tan-phu-hau/5.html.]
Chu phu nhân lại tưởng ta muốn g.i.ế.c bà ta .
“Thẩm Tiếu An.”
“Ta là nhất phẩm cáo mệnh triều đình phong.”
“Nếu ngươi dám mưu hại ta ở đây.”
“Muội muội ta sẽ không tha cho ngươi!”
Ta vỗ vỗ tay bà ta .
“Mẹ chồng nghĩ đi đâu vậy .”
“Ta là con dâu của người .”
“Ta tới giúp người giải quyết phiền phức.”
“Giờ người bệnh rồi .”
“Ta phải đứng ra quản gia.”
“Như vậy người mới có thể yên tâm dưỡng bệnh.”
“Đêm tân hôn.”
“Thế t.ử đã nói .”
“Bảo ta chăm sóc tốt trên dưới trong phủ.”
“Mẹ chồng vì phủ hầu vất vả bao năm.”
“Giờ tuổi đã lớn.”
“Có vài việc cũng nên giao cho con dâu.”
Mẹ chồng còn nhỏ hơn ta năm tuổi.
Bị chọc tức run lên.
“Thẩm Tiếu An.”
“Ngươi vừa vào cửa đã muốn cướp quyền quản gia của ta !”
“Ta c.h.ế.t cũng không giao cho ngươi!”
“Không cần ngươi giao.”
“Ta có thể tự lấy.”
Ta muốn thứ gì.
Từ trước tới giờ chưa từng chờ người khác cho.
Ta đều tự mình cướp.
Người ta mang tới đều từng tham gia tịch biên gia sản.
Trong Cẩm An đường nhanh ch.óng lục soát sạch sẽ.
Sổ sách chi tiêu.
Sổ lễ nghi.
Chìa khóa.
Danh sách nhân khẩu.
Thẻ giao nhận.
Tất cả đều được trình ra .
Quan trọng nhất là chìa khóa kho.
Đang treo trên eo mẹ chồng ta .
Cũng bị lục ra .
Lúc khám người bà ta .
Chu phu nhân tức quá ngửa đầu ngất xỉu.
Mà ta Thẩm Tiếu An.
Sau khi gả cho thế t.ử phủ hầu mười sáu canh giờ.
Đã nắm được quyền quản gia của phủ hầu.
Ba ngày hồi môn.
Ta tự mình về.
Tạ Bồi Tùng phải ở nhà hầu bệnh mẹ hắn .
Lần này thật sự bệnh rồi .
Trong phủ mời hai thái y tới ở.
Ngày ngày châm cứu bắt mạch.
Thuốc thang liên tục.
Cho nên lễ hồi môn cũng do ta tự chuẩn bị .
Trực tiếp lấy từ Trân Bảo Các của phủ hầu.
Bồn san hô cao hai thước.
Quan Âm bạch ngọc.
Trấn giấy mặc ngọc.
Bình sứ trắng vân băng.
Hai mươi tấm gấm Vân Cẩm Tô Châu.
Còn có hai rương vàng.
Tóm lại thứ gì đáng tiền ta đều lấy.
Dù sao bây giờ ta quản gia.
Thúc thím của Tạ Bồi Tùng chạy đi mách Chu phu nhân.
“Thế t.ử nhà ta cưới được nàng dâu giỏi thật.”
“Về nhà mẹ một chuyến.”
“Cả nửa phủ hầu sắp bị chuyển đi rồi .”
Chu phu nhân tức đến bệnh nặng thêm hai phần.
Lần này ta về tướng quân phủ.
Còn mang theo sổ giao tế của phủ hầu.
Ta gần mười năm không thường ở kinh thành.
Cho nên đối với những quan hệ qua lại trong kinh thành không hiểu rõ lắm.
Đệ đệ ta giúp ta xem từng khoản.
Chỉ ra vài chỗ bất thường.
“Gia chủ nhà họ Lưu ở thành nam là Vương Tranh.”
“Hắn năm nay mới từ nơi khác vào kinh nhậm chức thiên tổng của vệ sở.”
“Mẹ hắn mừng thọ.”
“Thế t.ử Tạ Bồi Tùng lại tặng lễ tới hai nghìn lượng bạc.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.