Loading...
"Ồ? Nghe nói đêm tân hôn bệ hạ bị đ.á.n.h rất thảm."
"Hừ, hổ cái."
Này này , không có việc gì tự dưng gọi người ta bằng biệt danh làm gì! Sao ngươi không nói ngươi mắng ta trước đi !
"Cái biệt danh này của Xảo Xảo tỷ chẳng phải là nhờ bệ hạ ban cho sao ."
"Lúc đó trẫm uống say nên buột miệng nói ra , ai ngờ đám công tử kia lại làm trò quái đản, truyền ra càng lúc càng quá đáng, trẫm đã trị tội bọn chúng rồi ."
À, ra ngươi chính là cái tài khoản marketing vô lương tâm đó!
Sáng tỏ rồi !
Ta chẳng nói chẳng rằng, đá văng cửa sổ bay vào , xắn tay áo lên, túm cổ áo Bùi Diễm định giáng cho một cú đấm.
Thịnh Âm Diệu hoa dung thất sắc, hét toáng lên: "Xảo Xảo tỷ! Có hiểu lầm!"
34
Mãi đến khi người tỷ muội tốt , bà bà tốt của ta , Thái hậu nương nương, chạy đến thì vở kịch này mới kết thúc.
Tóc ta rối bời, hoàn toàn là do Thịnh Âm Diệu giằng co khi can ngăn.
Bùi Diễm áo xộc xệch, hoàn toàn là do đôi bàn tay linh hoạt của ta túm lấy.
Thịnh Âm Diệu bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn là do nàng ta tự không cẩn thận đập đầu vào .
Thái hậu ngây người một lúc, rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Ba người các ngươi chơi vui thật đấy."
35
Thịnh Âm Diệu vì hét quá nhiều nên khản giọng. Nàng ta cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để nói với ta rằng hôm đó nàng ta đến tìm Bùi Diễm khóc là vì mừng đến phát khóc . Bởi vì năm sau nàng ta sẽ gả cho thanh mai trúc mã của mình , chính là tân khoa Trạng nguyên, mà với Bùi Diễm chỉ là tình huynh muội .
Ta chuẩn bị một món quà hậu hĩnh, cộng thêm một cuốn sách do một người mới sáng tác: Xin hãy lắng nghe , cám ơn ngươi.
36
Thái hậu bà bà cảm thấy rất thất vọng với cái tên sách ta đặt. Bà ấy nói bà ấy sống không còn bao lâu nữa, sắp phải trở về thế giới thực rồi , rất không yên tâm về đứa con trai không có quan hệ m.á.u mủ này .
Ba câu nói khiến tam quan của ta sụp đổ. Nhưng ta biết rõ bí mật hoàng gia nên phải giữ kín miệng, vì thế ta nắm lấy tay bà ấy , nói yên tâm đi , con trai của ngươi chính là con trai của ta ... Khụ khụ, chính là phu quân của ta , nhất định sẽ chăm sóc thật tốt !
Bà bà ta liền lấy ra một cuốn sổ dày đưa cho ta , nói bà ấy chỉ mới viết được một nửa, muốn ta kế thừa tinh thần văn học của bà ấy , phải hoàn thành nó vào cuối tháng.
Ta nhìn vào , trên đó viết : Cưới trước yêu sau : Hoàng đế và ánh trăng sáng của hắn .
Ta nhìn lại , ngoài mười hai chữ trên bìa ra thì chẳng có gì cả.
37
Có Hoàng đế, có cả ánh trăng sáng, nhưng người cưới trước yêu sau lại không phải là ta , thế thì làm sao mà nhập tâm được .
Viết được một lúc thì lại biến thành Hoàng đế từ chức đi thi Trạng nguyên, hoặc là ánh trăng sáng vào bếp làm bếp trưởng rồi .
Chính vì
vậy
, cảm hứng đến nhiều nhất
vào
ban đêm, nên
ta
thường xuyên ném những tờ giấy vo tròn trong bóng tối.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xung-hi-xung-thien/chuong-5
Sau khi thất bại đủ điều, ta vô tình liếc thấy một cái lọ nhỏ, trên đó viết : Tư Quang Xuân. Đây là lọ mà thị thiếp để lại .
Tư Quang Xuân?
Nghĩa là gì?
Văn chương tuôn trào? Linh quang lóe sáng? Xuân về hoa nở?
Cái này chẳng phải rất thích hợp với ta sao !
Mở lọ ra ngửi thử, mùi không chỉ thơm mà còn rất kích thích, tinh thần sảng khoái, ta liền hít thêm hai hơi nữa.
Vừa mới cầm bút lên, Bùi Diễm lại đến. Vết thương của hắn đã gần hồi phục, có thể đi lại được , thạch cao trên tay cũng tháo ra rồi , vết bầm trên mặt cũng nhạt đi .
Bùi Diễm nhìn đống giấy trắng vương vãi trên sàn, lại nhìn vết mực dính trên mặt ta , không tự chủ được mà bật cười : "Viết gì vậy ?"
Ta mếu máo nói với hắn rằng uống t.h.u.ố.c rồi mà cũng chẳng có chút cảm hứng nào.
Bùi Diễm đi tới, lẩm bẩm: "Cưới trước yêu sau ... ánh trăng sáng của Hoàng đế?! Chậc, nhìn là biết tên sách của mẫu hậu đặt rồi ."
Ta gật đầu, tủi thân : "Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là phải nộp bản thảo rồi ."
Bùi Diễm đột nhiên nghiêng đầu nhìn ta , ánh mắt hắn dịu dàng vô cùng, đôi mắt đen láy phản chiếu rõ khuôn mặt ta , một khuôn mặt xấu xí.
38
Vẻ mặt Bùi Diễm mờ mịt, hắn đưa tay lau vết mực trên mặt ta , bàn tay rộng và có chút chai sần, khi cọ xát tạo cảm giác tê dại, cả người ta như bị sét đánh, tim cũng đập nhanh hơn không tự chủ. Đột nhiên cảm thấy... rất nóng?
Cả người ta nóng bừng, thậm chí còn cảm thấy hắn cũng rất nóng, quần áo có phải mặc hơi nhiều rồi không ?
Trong ánh mắt từ kinh ngạc đến kinh hãi của Bùi Diễm, ta liền động thủ với quần áo của hắn .
Lúc đầu Bùi Diễm còn không chịu, ta hung dữ đe dọa: "Không ngoan ngoãn ta đ.á.n.h ngươi đấy!"
Hắn lập tức im lặng.
Trong cơn mơ màng, không biết đã qua bao lâu mới kết thúc. Ta lập tức tỉnh táo, co ro trong chăn, run rẩy.
Bùi Diễm cũng liếc nhìn ta : "Hành động này của nàng trẫm không hiểu, nhưng trẫm rất kinh ngạc."
Mặt ta đỏ bừng, bực bội nói : "Đã nói là ta uống t.h.u.ố.c rồi , muốn g.i.ế.c muốn c.h.é.m tùy ngươi."
Theo dõi tui tại FB: Một Ổ Bánh Mòe để nhận được thông báo truyện mới sớm nhất nha!
Bùi Diễm cười , hỏi ngược lại : "Không phải nàng có kim bài miễn tử sao ?"
"Không thể kiếm lại được cái mặt bị mất đi của ta !"
Cảm giác ấm áp ập đến, bàn tay thon dài kia nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, buộc ta phải nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
Khóe mắt hắn hơi cong lên mang theo một chút ửng đỏ, tăng thêm vài phần phong lưu và đa tình, đôi môi mỏng khẽ nhếch, từ tốn nói : "Trước mặt mỹ nhân, trăm hoa đều lu mờ."
"Cái nhìn đầu tiên, lầm lỡ cả đời."
Giọng nói êm dịu kéo dài, tê dại đến tận xương tủy, hơi thở ấm áp của hắn phả vào mặt ta , ngứa ngáy.
39
"Không phải nàng muốn viết truyện sao ? Trẫm giúp nàng vạch ra ý tưởng, được không ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.