Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng không phát ra được , tôi lao đến bế Bánh Bao lên.
Nó là một chú mèo lông dài, tròn vo như một cuộn len tuyết, nhưng giờ phút này bộ lông ấy rối bời, bên khóe miệng rỉ ra một vệt đỏ tươi ch.ói mắt.
Cả người tôi cứng đờ tại chỗ, có khoảnh khắc ấy , tôi ngỡ như mình đang đứng giữa hoang mạc vô định, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió rít lạnh thấu xương.
Rất lâu, rất lâu sau , tôi chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía Lục Dương.
Môi anh run rẩy hai nhịp, ánh sáng trong mắt tối sầm lại ngay lập tức:
“... Tiểu Lý.”
“Đừng gọi tôi như vậy .”
Tôi như rút hết sức lực toàn thân .
“ Tôi thấy ghê tởm, thực sự ghê tởm, Lục Dương ạ.”
Tôi bế Bánh Bao chạy đến bệnh viện.
Cơ thể nó đã bắt đầu cứng lại .
Bác sĩ nói xương sọ bị nứt cộng thêm xuất huyết não, không cứu được nữa.
Thực ra Bánh Bao là chú mèo lang thang mà tôi và Lục Dương cùng cứu được hồi cấp hai.
Lúc đó trời mưa rất lớn, nó bị kẹt ở miệng cống thoát nước, chúng tôi đã nghĩ đủ mọi cách mới đưa được nó lên.
Sau này yêu nhau , Lục Dương còn nói :
“Đợi đến ngày chúng mình kết hôn, sẽ mua cho Bánh Bao một chiếc nơ nhỏ, để nó đi phía trước làm phù dâu nhí.”
So với Lục Dương, Bánh Bao dường như thích tôi hơn.
Chỉ cần tôi về nhà, nó sẽ chạy lại quấn quýt dưới chân, thậm chí nhảy vào lòng tôi , vùi đầu vào n.g.ự.c tôi làm nũng.
Ngay cả khi Lục Dương cầm bánh thưởng, nó cũng chưa từng nhiệt tình với anh đến thế.
Tiếng bước chân từ xa đến gần, tôi nghe thấy giọng Lục Dương vang lên đỉnh đầu:
“Tiểu Lý, Bánh Bao...”
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt vô hồn nhìn anh :
“Anh gọi ai là Bánh Bao hả Lục Dương? Chính anh đã ném c.h.ế.t nó, giờ anh còn hỏi cái gì?”
Qua hình ảnh phản chiếu từ mắt anh , tôi nhìn thấy rõ dáng vẻ của mình lúc này .
Đầy rẫy hận thù.
Lục Dương như kẻ bại trận, anh quỳ thụp xuống trước mặt tôi , giọng run rẩy:
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
“Là lỗi của anh ... Tiểu Lý, chúng ta đi cứu một con mèo khác đi , anh đền cho em một con mèo khác...”
Tôi định lên tiếng, nhưng ánh mắt bỗng dừng lại ở phía vai anh .
Ở đó có một vết đỏ tươi tắn.
Giống như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cổ họng, hoặc như bị nhấn chìm xuống đáy hồ sâu thẳm, tôi gần như không thể thở nổi.
Mãi mới hoàn hồn lại được , tôi bỗng bật cười :
“Lục Dương, anh không chú ý nhìn sao , trên vai anh vẫn còn vết hôn kìa.”
Anh giơ tay che vai, hơi kéo cổ áo ra , theo bản năng thốt lên:
“Cái này không phải tối qua ——”
Sau đó, anh hoàn toàn im bặt.
Hành lang bệnh viện thú y vắng lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa.
“Cho nên, các người đã ngủ với nhau từ trước rồi , đúng không ?”
Anh không trả lời, chỉ tuyệt vọng nhìn tôi .
“Lục Dương, anh bẩn quá, anh quá bẩn thỉu.”
Những gì xảy ra sau đó giống như những thước phim bị đứt đoạn.
Lục Dương lẳng lặng đi theo tôi , tôi lười đuổi anh đi , chỉ im lặng an táng Bánh Bao, đặt trước mộ nó một bó hoa cúc nhỏ và những hộp đồ hộp nó chưa ăn hết.
Về đến nhà, bố mẹ tôi chặn Lục Dương ngoài cửa. Vì cùng lớn lên từ nhỏ, họ nhìn thấy Lục Dương luôn tươi cười hớn hở.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ nổi giận với anh :
“Cậu đã làm cái gì? Cậu rốt cuộc đã làm gì Khanh Khanh hả?!”
Bà thậm chí định lao vào đ.á.n.h anh , nhưng bị bố tôi giữ c.h.ặ.t lại .
Ông nhìn Lục Dương, giọng lạnh lùng như băng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuong-duoi-ma-chuoc-toi/chuong-4.html.]
“Cậu về đi , Khanh Khanh không muốn gặp cậu , tôi sẽ không để cậu bước chân vào nhà này thêm một bước nào nữa.”
Đêm đó, tôi mơ thấy rất nhiều giấc mơ vụn vỡ.
Mơ thấy năm bảy tuổi,
tôi
vừa
vào
tiểu học, trớ trêu
thay
lại
ngồi
cùng bàn với Lục Dương.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuong-duoi-ma-chuoc-toi/chuong-4
Mơ thấy sinh nhật năm mười tuổi, anh làm tôi giận, tôi sưng mặt cả ngày không thèm nhìn mặt anh , Lục Dương mua một cái bánh kem hai tầng đến tìm tôi , cười bảo:
“Tiểu Lý, Tiểu Lý, sao chẳng ai thèm để ý đến anh thế này .”
Mơ thấy ngày mưa năm mười bốn tuổi, tôi và Lục Dương ngồi xổm bên miệng cống, lo lắng nhìn Bánh Bao ở bên dưới .
Mơ thấy mùa hè năm mười tám tuổi, tôi và Lục Dương đứng dưới bức tường hoa t.ử đằng, nhận lời tỏ tình mà chúng tôi đã sớm dự liệu được .
Tôi cứ ngỡ mình sẽ mặc váy cưới, cùng anh đi đến cuối t.h.ả.m đỏ.
Tôi cứ ngỡ khoảng cách không phải là vấn đề, lòng thành có thể ngăn cản tất cả.
Tôi cứ ngỡ tình cảm thanh mai trúc mã mười mấy năm có thể chiến thắng bốn năm xa cách tạm thời.
Tất cả đều là tôi tự tưởng tượng ra .
Từ bạn bè đến người yêu, mười lăm năm rực rỡ nhất trong cuộc đời tôi đều gắn c.h.ặ.t với Lục Dương.
Nhìn lại bất kỳ một đoạn ký ức nào cũng thấy sự hiện diện của anh , chúng tôi gần như không thể tách rời.
Đêm đó trời mưa rất to, kèm theo những tiếng sấm mùa xuân, tôi bừng tỉnh giấc.
Lấy một chiếc túi từ kho đồ, tôi bắt đầu thu dọn tất cả.
Từ năm bảy tuổi đến giờ, mỗi một món quà Lục Dương tặng tôi , xếp đầy hai túi lớn.
Dọn xong xuôi thì trời đã sáng hẳn.
Tôi xách túi xuống lầu, lại thấy Lục Dương ở cổng khu nhà.
Anh ướt sũng từ đầu đến chân, bị nước mưa dội cho thê t.h.ả.m, có vẻ như đã đứng trong mưa suốt cả đêm.
Nhìn thấy tôi , anh khàn giọng gọi:
“Khanh Khanh...”
“Khanh Khanh, chỉ cần em tha thứ cho anh , anh làm gì cũng được .”
Tôi ngay trước mặt anh ném hai túi quà lớn vào thùng rác, quay người nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm:
“Vậy anh đi c.h.ế.t đi .”
“Xuống dưới suối vàng tạ tội với Bánh Bao đi , rồi tôi sẽ tha thứ cho anh .”
Trước đây tôi luôn thấy đôi mắt Lục Dương rất đẹp , màu nâu nhạt như hổ phách được ánh mặt trời chiếu thấu.
Nhưng khi đôi mắt ấy đong đầy sự hối hận và đau đớn không thể cứu vãn, nó lại giống như một vũng bùn dơ bẩn.
“Lục Dương, anh biết không ?”
Tôi gằn từng chữ.
“ Tôi vốn đã đổi nguyện vọng thi cao học sang trường khác, lần này đến thành phố N là muốn nói tin này cho anh biết .”
“Sao anh lại dơ bẩn như thế hả, không nhịn nổi dù chỉ một chút sao ? Anh và Diêu Thiến mới quen biết bao lâu mà đã vội vàng ngủ với nhau rồi ? Chẳng phải là đàn em sao ? Chẳng phải là bạn khác giới sao ?”
“Đừng nói nữa, Tiểu Lý.”
Lông mi anh run rẩy, nước mắt rơi lã chã.
“Đó chỉ là ngoài ý muốn , là một lần câu lạc bộ nhiếp ảnh đi team building ở biệt thự ngoại ô sau khi khai giảng, cô ấy uống say, khóc lóc chất vấn anh tại sao lại xóa kết bạn...”
“ Nhưng anh không hề nghĩ đến việc có tương lai với cô ấy . Tiểu Lý, anh chỉ muốn kết hôn với em thôi.”
“Phải, anh không nghĩ đến tương lai với cô ta , anh chỉ muốn tận hưởng cái cảm giác kích thích khi vụng trộm thôi. Không chỉ vậy , các người còn không kìm nén được mà đến trước mặt tôi khoe khoang. Anh biết tôi yêu anh , nên nghĩ rằng tình yêu đó sẽ khiến tôi tha thứ cho anh sao ?”
Tôi nhìn anh vô cảm: “Lục Dương, chúng ta quen nhau mười lăm năm, tròn mười lăm năm đấy.”
“Ba năm yêu nhau này là ba năm tôi hạnh phúc nhất. Dù thời gian chúng ta gặp nhau trong một năm không bằng một phần tư trước đây, nhưng chỉ cần nghĩ đến mấy chục năm dài đằng đẵng tương lai chúng ta sẽ ở bên nhau , mỗi ngày trôi qua tôi đều thấy mình gần tương lai tốt đẹp đó thêm một bước.”
“ Nhưng anh không nghĩ như vậy .”
“Diêu Thiến uống rượu, anh cũng uống rượu sao ? Chẳng qua mới chỉ là yêu xa năm thứ ba, anh đã không chịu nổi cô đơn; tương lai dài như thế, hôn nhân vụn vặt như thế, liệu sau này còn xuất hiện thêm bao nhiêu Diêu Thiến nữa đây?”
Anh nhìn tôi , trong mắt là sự tuyệt vọng tro tàn:
“ Nhưng anh xác định là anh yêu em, Tiểu Lý.”
“Có lẽ vậy , nhưng giờ nhìn thấy anh tôi chỉ thấy buồn nôn, thậm chí không nhịn được mà.”
Tôi giơ tay, giáng cho anh một cái tát thật mạnh:
“Hy vọng anh cút xa một chút.”
“Đừng đến quấy rầy tôi nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Hoặc là tôi sẽ g.i.ế.c anh , cùng anh đồng quy vu tận.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.