Loading...

Xuyên Đến Thế Giới Thú Nhân
#2. Chương 2

Xuyên Đến Thế Giới Thú Nhân

#2. Chương 2


Báo lỗi

Khoan đã , hổ?!

Tôi bừng tỉnh, bật ngồi phắt dậy trên tấm rơm, nhìn quanh không có gì ngoài một con hổ trắng đang ngủ say.

Chẳng lẽ tôi cũng giống mấy anh mê truyện tranh, bắt đầu mơ mị những giấc mộng tình ái với nhân vật 2D ư?

Suy tư một lúc, tôi bỗng hiểu tại sao mấy otaku lại ham mơ thấy những nhân vật giấy mỏng ấy xuất hiện trong đời thực, tâm trạng của tôi cũng y vậy .

Dám mơ con hổ biến thành mỹ nam tuyệt sắc, đúng là tự nhiên nghĩ chuyện hời hợt cho mình .

Kéo cổ chân thử, vẫn còn đau.

Tuyết Hằng có vẻ nghe thấy động, tỉnh giấc.

"Đau không ?" giọng nó khàn hỏi.

Nếu không phải con thú, giọng đó hẳn hợp với mỹ nam.

"Một chút." Tôi không dám làm phiền nó nên đáp nhẹ nhàng.

Tuyết Hằng không nói lời nào, đứng dậy đi tới, dùng lưỡi có những gai l.i.ế.m vết thương cho tôi .

Tôi cố nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, không né tránh sợ làm chàng hổ nổi giận.

Nhưng từ khi ra khỏi trại trẻ mồ côi tới giờ, chưa ai chăm sóc tôi như vậy ; và giờ đây lại là một con thú.

Để giảm bớt bối rối, tôi chuyển chủ đề: "À đúng rồi , tộc Rắn mà anh nói có đáng sợ lắm không ?"

"Chúng chỉ coi giống cái là công cụ để sinh sản, đói thì họ biến họ thành thức ăn khô, còn thích săn lùng thú nhân các bộ lạc khác."

Cái... thật kinh khủng!

"Vậy không có ai muốn diệt trừ lũ côn đồ đó sao ?"

"Tộc Rắn là chủng tộc cổ xưa nhất. Truyền thuyết nói tổ tiên chúng từng hóa thành giang long, không phải chuyện thường mà đối phó được ."

Không thể đối phó à ?

Tôi không tin.

𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.

Nhưng tôi không nói hết điều trong lòng, dù sao tôi cũng không muốn bị cuốn vào mấy trận chiến đó.

Mấy ngày trôi qua, vết thương của tôi đã khá lên nhiều, vết rách trước đó đóng vảy, đứng dậy không còn đau nhiều.

Vậy... tôi liếc sang Tuyết Hằng, phải chăng đã đến lúc tôi có thể rời đi ?

Nơi này quá lạ, nếu tôi bỏ đi thì nó có thể tìm thấy tôi không ; nếu ở lại , chẳng biết lúc nào bản năng thú tính của nó sẽ nổi lên xé tôi ra làm đôi.

Quyết thôi: đi tìm đường về!

Tôi rón rén trèo khỏi tấm rơm, cố không phát ra tiếng. Biết mèo họ rất nhạy với tiếng động, tôi cởi giày, đi chân trần từ tốn.

Khi bước ra được ba bốn mét, con hổ trước đó nằm đột nhiên động đậy làm tôi giật mình quay lại , sợ nó bực mình .

Hoá ra nó chỉ đổi tư thế ngủ.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi tranh thủ rời khỏi đó, mang giày theo và đi tới hồ ban đầu. Đi vòng vòng mấy lần mới nhớ rõ phương hướng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-den-the-gioi-thu-nhan/chuong-2

Tôi luôn nghĩ chỗ mình đến thì có thể quay về chỗ đó.

Sáng sớm trong rừng đầy sinh khí, quanh hồ ngoài chim còn có bướm, khiến người ta thoải mái.

"Chính là chỗ này rồi , mà làm sao để về?" Tôi vuốt cằm suy nghĩ, "Có phải phải nhảy xuống không ? Nhưng tôi không biết bơi; nếu không nhảy mà vẫn về được thì tránh c.h.ế.t đuối chăng?"

Tôi đứng một mình lẩm bẩm trên bờ, hoàn toàn không chú ý đến tiếng xào xạc nhỏ sau lưng.

Cho tới khi một tiếng rít lạ vang lên phía sau , tôi như chim quá hoảng, quay ngoắt lại rồi nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

"Á!"

Khoảnh khắc đó, tim tôi như ngừng đập.

Một con trăn khổng lồ cao tựa cây xuất hiện sau lưng tôi lúc nào chẳng hay ; toàn thân nó phủ vảy đen tuyền, to bằng thân cây đại thụ, đôi đồng tử dọc màu vàng lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi , lưỡi rẽ đôi chập chờn phập phờ.

Chân tôi mềm nhũn, run rẩy ngã nhào xuống đất.

Từ bé tới lớn tôi sợ nhất là rắn, vậy mà giờ nhìn thấy một con to đến thế?!

Chẳng lẽ đó chính là tộc Rắn mà Tuyết Hằng đã nhắc?

Nó... nó sẽ không đến săn tôi chứ?

"Đừng... đừng lại gần tao, phía sau tao có người ." Tôi cảnh giác nhìn nó.

Con trăn ghê rợn trước mặt không vội ăn người , mà chậm rãi bò tới, đôi mắt vàng dọc kia lên xuống quan sát toàn thân tôi .

Bị đôi mắt như tử thần soi ngắm, tôi sợ đến suýt khóc , nhưng càng sợ khóc sẽ kích động nó, nên ôm chặt nỗi run rẩy trong người .

"Xì xì..."

Nó quấn cả thân mình quanh tôi , đúng như cảnh trước khi trăn nuốt người trong phim.

Sự chờ đợi vô định và dằn vặt khiến giây phút như dài ra vô tận; tôi dùng hai tay lần bước lui từng chút một, răng va vào nhau vì sợ.

Quất Tử

Khi thấy nó cúi đầu áp sát, cơ thể tôi cứng đờ.

"Tao... tao không thể nuốt được đâu , tao quá nhỏ để mày cho vào kẽ răng! Đừng ăn tao! Đừng ăn tao!"

Miệng tôi van xin, trong lòng khấn Phật phù hộ.

Tôi nhớ có người từng nói rắn không g.i.ế.c rồi c.h.é.m xác, mà là nuốt sống!

Người sẽ bị nhét sống vào dạ dày nó, chịu sự ăn mòn của axit cảm giác ngạt thở và chờ c.h.ế.t đó không phải con người có thể chịu nổi!

Trong giây phút này tôi còn suy nghĩ so sánh giữa c.h.ế.t đuối và bị rắn nuốt sống đau đớn hơn cái nào.

Khi tôi gần như bất lực muốn buông xuôi, một tiếng gầm hổ vang từ xa!

Con trăn trước mặt như gặp kẻ thù, ngoảnh đầu lại , ánh mắt sắc bén nhìn về hướng tiếng gầm; cơ thể nó không còn thoải mái như lúc trước .

Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra tiếng - chẳng lẽ...

Là Tuyết Hằng?!

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 2 của Xuyên Đến Thế Giới Thú Nhân – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Sủng, Hư Cấu Kỳ Ảo, Nhân Thú, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo