Loading...
5
Ta và cha bàn cách bắt giữ và quản thúc hắn cùng Tố Ni tại hậu cung.
Mọi người trong cung, ngay cả những hoạn quan thân cận nhất của hắn , đều giả vờ không biết chuyện này .
Ta tuyên bố với tất cả rằng hắn đang bệnh nặng, cần tĩnh dưỡng, mọi việc trong triều sẽ tạm thời do cha ta xử lý.
Điều buồn cười là đến lúc này , hắn vẫn nghĩ rằng ta đang ghen.
Hắn cùng Tố Ni nổi giận trong điện: “Phản rồi , tất cả đều là phản loạn! Sở Vũ, ta thật sự nhìn nhầm ngươi rồi !”
Hắn còn trách móc ta đầy chính nghĩa: “Ta cứ tưởng ngươi hiền lành, lương thiện, hóa ra cũng chỉ là giả vờ. Ta vừa gặp người con gái mình yêu, chỉ muốn đặt cho nàng một vị trí, vậy mà ngươi ghen tuông đến mức dám giam lỏng ta !”
“Ngươi nghĩ làm thế ta sẽ thích ngươi, sẽ bỏ Tố Nhi sao ?”
Hắn đập vỡ vô số đồ sứ quý giá trong điện, tuyên bố với ta : “Đừng mơ! Đời này ta chỉ yêu một mình Tố Ni! Ngươi càng làm như vậy , chỉ càng đẩy ta ra xa hơn!”
Tố Ni cũng lên tiếng phụ họa: “Hoàng hậu tỷ tỷ, chúng ta chỉ mong ngươi mau ch.óng đưa đứa bé rời đi , đến Vĩnh Châu sống cuộc đời của riêng ngươi. Hoàng thượng không yêu ngươi, sao ngươi còn phải vậy ? Ngươi có biết tội danh giam lỏng vua là gì không ? Vì ghen tuông mà liều mạng cả gia tộc, đáng không ?”
Nàng ta còn chân thành khuyên ta :
“Ngươi nên hiểu, chỉ có ta mới cho hắn tất cả những gì hắn muốn . Nếu ngươi thực sự yêu hắn , hãy để hắn tự do, thay vì giữ c.h.ặ.t một người đàn ông không hề yêu ngươi.”
À, thật sự bọn họ nghĩ ta làm tất cả chỉ vì muốn giữ hắn sao ?
Nhưng ta muốn mạng sống của hắn !
Từ nhỏ, cha đã dạy ta phải dứt khoát, chính xác, tàn nhẫn và biết buông bỏ. Ta từng yêu hắn , từng nghĩ hắn cũng yêu ta , nên đã hết lòng hết dạ với hắn . Nhưng giờ, đứng trước Tố Ni, cuối cùng hắn cũng lộ ra bộ mặt thật, còn ta thì nhận ra , hắn vốn không như ta nghĩ. Một người đàn ông thối nát như vậy ... ai lại muốn giữ hắn cơ chứ?
Hai kẻ ngu ngốc ấy còn dám dọa nạt ta để thỏa mãn ước vọng của mình ...
Chậc, có nên tiễn họ xuống địa ngục, để họ làm một đôi oan gia khốn khổ nơi đó không nhỉ?
Tiếng cãi vã của họ vang vọng khắp cung điện, khiến người ngoài cũng nghe thấy rõ.
Chỉ vì một chiếu chỉ của hắn , tất cả phi tần, hoàng t.ử, công chúa đều bị đuổi khỏi cung.
Họ đều tìm đến ta trong nước mắt, hy vọng ta có thể tìm ra cách cứu vãn.
Nghe thấy tiếng cãi vã của hắn và Tố Ni từ trong điện vọng ra , mọi người nhìn nhau rồi im bặt.
Ta xoa thái dương đau nhức vì ồn ào, nhẹ giọng nói :
“Bệ hạ đang bệnh nặng, Tiểu thư Tố Ni
rất
trung thành, luôn túc trực chăm sóc ngài
ấy
trong cung. Chỉ là...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-khong-canh-tranh-hoang-vi/chuong-4
”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-khong-canh-tranh-hoang-vi/chuong-4.html.]
Ta ngẩng đầu hỏi dò: “Các người có nghe thấy gì không ?”
Mọi người vội lắc đầu, thậm chí có người còn cố cười khen ngợi ta : “Bệ hạ đột nhiên phát điên, còn muốn phế truất hoàng hậu và thái t.ử, đuổi hai tỷ muội chúng ta ra khỏi cung. May mà tỷ tỷ sáng suốt... Từ nay hãy để bệ hạ nghỉ ngơi trong cung của tỷ tỷ, không ai được phép quấy rầy ngài ấy nữa.”
Cuối cùng, có người còn nhắc nhở ta đầy ý tứ:
Tinhhadetmong
“Bệ hạ thật sự bị điên rồi , e rằng rất khó đối phó. Nếu sau này cần giúp đỡ, xin cứ nói . Dù muội không có khả năng, nhưng cha và anh trai muội sẽ hữu dụng, sẽ hỗ trợ tỷ tỷ.”
Nghe vậy , ta mỉm cười đáp: “Bệ hạ chắc chắn đã phát bệnh rồi , chiếu chỉ lúc này đương nhiên vô hiệu. Các tỷ muội trong cung không cần phải rời đi , cứ làm việc như bình thường. Nếu có gì sai sót, ta sẽ chịu trách nhiệm.”
Mọi người nghe vậy đều yên tâm, giả vờ như không nghe thấy tiếng gào thét trong điện, vui vẻ rời đi .
Vậy đấy, hắn ngốc nghếch đến mức nào. Hắn nghĩ chỉ cần có Tố Ni bên cạnh, là mình có thể thỏa sức tung hoành.
Nhưng không có sự ủng hộ của cấp dưới , tham vọng lớn đến đâu cũng chỉ là lâu đài trên cát, sụp đổ bất cứ lúc nào.
Hắn không muốn biết ta đã giúp hắn thế nào sao ?
Nếu hắn đã quên, vậy thì để ta nhắc lại cho hắn nhớ.
6
Hắn và nữ xuyên không bị giam lỏng suốt ba ngày, không ai hỏi han họ lấy một câu.
Dù sao thì cha ta cũng đang nắm giữ quyền lực trong triều đình.
Còn hậu cung, ta sẽ lo liệu mọi việc.
Huống hồ, hắn đột nhiên muốn phế truất hoàng hậu và thái t.ử chỉ vì một cô gái lai lịch không rõ ràng, còn định giải tán cả hậu cung...
Mọi người đều nghĩ hắn đã phát điên rồi .
Không ai dám thắc mắc về những gì ta tuyên bố, mà nếu có thắc mắc, họ cũng không dám hỏi.
Hắn và Tố Ni bị bỏ đói suốt ba ngày trong điện, thậm chí ta còn không sai người mang lấy một giọt nước.
Dù sao thì, tình yêu cũng đủ nuôi sống họ rồi . Nếu họ tin rằng đó là tình yêu đích thực, thì chỉ cần nhìn nhau là no, đâu cần ăn uống nữa, đúng không ?
Ban đầu, hắn và Tố Ni còn thậm tệ mắng ta , thậm chí diễn cảnh “tình yêu bất diệt”, cứ như một đôi uyên ương sẵn sàng cùng nhau chịu khổ.
Có lẽ mắng nhiều quá nên bắt đầu khát nước. Ta nghe thấy tiếng hắn gào lên sốt ruột trong điện:
“Người đâu rồi ? Gọi con tiện nhân Sở Vũ đến đây! Ta vừa khát vừa đói, sao còn chưa dâng cơm?”
Hắn còn đòi ăn bánh bao tôm pha lê và uống trà mật ong hoa dâm bụt – những món mà Tố Ni thích nhất.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.