Loading...
Tôi và Lâm Tuế cùng nhau xuyên sách.
Không phải xuyên vào vai nữ chính bạch nguyệt quang, cũng chẳng phải nữ phụ ác độc chuyên làm nền.
Mà là người vơ đượccưới hỏi từ lúc ban đầu.
Loại nhân vật chỉ tồn tại để sinh con, nuôi con, rồi chờ ngày bị nữ chính nguyên tác xuất hiện thay thế.
Ngay khi mở mắt ra , trước mặt tôi hiện lên một bảng nhiệm vụ trong suốt:
【Nhiệm vụ: Nuôi dưỡng “bảo bối ngoan ngoãn” trưởng thành khỏe mạnh.】
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
【Tiến độ hoàn thành: 0%】
【Phần thưởng: 1 tỷ nhân dân tệ.】
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì bên cạnh đã vang lên tiếng gào thét của Lâm Tuế.
“Trời ơi! Tôi xuyên sách rồi à ?!”
Sau khi xác nhận cả hai đều bị kéo vào cùng một cuốn tiểu thuyết nuôi dạy con cái, chúng tôi nhìn nhau thật lâu.
Rồi đồng thời nói một câu:
“Nuôi con thôi.”
Dù sao … một tỷ tệ cũng đủ để chữa lành mọi tổn thương tinh thần.
Thiết lập của chúng tôi rất rõ ràng.
Lâm Tuế gả cho tổng tài thiên tài Phó Lương Ninh, nhiệm vụ của cô ấy là nuôi dạy một thần đồng IQ vượt mức người thường.
Còn tôi kết hôn với Giang Thần An tổng tài lạnh lùng tiêu chuẩn trong tiểu thuyết nhiệm vụ là nuôi dưỡng một cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu, trở thành “ánh sáng chữa lành” của mọi người .
Nói đơn giản, một người nuôi thiên tài, một người nuôi thiên thần.
Chỉ cần thanh tiến độ đạt 100%, chúng tôi có thể rút lui mang theo tiền thưởng.
Nghe qua thì rất dễ.
Nhưng thực tế… nuôi con trong tiểu thuyết còn mệt hơn đi làm ba công việc cùng lúc.
Ba giờ sáng, tôi ôm Noãn Noãn sốt cao chạy vào bệnh viện, vừa dỗ con vừa ký giấy, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:
“Một tỷ này đúng là tiền bán mạng.”
Sáng hôm sau , Giang Thần An mới từ chuyến công tác trở về.
Anh đứng trước giường bệnh, vest chỉnh tề, khí chất lạnh lùng, nhìn con gái đang ngủ rồi hỏi tôi :
“Sao không gọi tôi ?”
Tôi vừa thay khăn chườm vừa đáp:
“Anh đang họp quan trọng mà.”
Anh im lặng vài giây, sau đó nói :
“Những chuyện thế này , tôi có quyền biết .”
Giọng điệu bình tĩnh, nhưng lại mang theo cảm giác áp lực quen thuộc.
Tôi biết anh không sai.
Chỉ là… ở cạnh anh lâu ngày, tôi luôn có cảm giác mình đang tham gia một buổi kiểm tra vô hình.
Mọi hành động đều phải đúng chuẩn.
Mọi cảm xúc đều phải kiềm chế.
Ngay cả việc làm mẹ … cũng phải hoàn hảo.
Khác với tôi , Lâm Tuế sống còn t.h.ả.m hơn.
Con trai cô ấy là thiên tài thật, nhưng cũng là một đứa trẻ cực kỳ khó chiều.
Ba tuổi đã biết phản biện logic.
Bốn tuổi bắt đầu nghi ngờ chương trình giáo d.ụ.c mầm non, năm tuổi hỏi mẹ :
“Mẹ kết hôn với ba vì tình yêu hay vì xác suất lựa chọn tối ưu?”
Lâm Tuế suýt khóc tại chỗ.
Hai chúng tôi thường xuyên gọi video lúc nửa đêm, vừa đắp mặt nạ vừa than trời trách đất.
“Chờ hoàn thành nhiệm vụ xong,” cô ấy nghiến răng nói , “ tôi nhất định phải sống cuộc đời tiêu tiền như nước.”
“ Tôi cũng vậy ,” tôi gật đầu, “ không nuôi ai nữa.”
Chúng
tôi
cụng ly
trà
sữa
thay
rượu, ánh mắt kiên định như chiến hữu ngoài chiến trường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-khong-cung-ban-than-nhiem-vu-nuoi-con-sap-hoan-thanh/chuong-1
Năm năm trôi qua rất nhanh.
Thanh tiến độ của chúng tôi đều đã vượt quá 90%.
Noãn Noãn càng lớn càng hiểu chuyện, mềm mại đáng yêu đúng chuẩn “bảo bối chữa lành”.
Còn thần đồng nhà Lâm Tuế đã bắt đầu giành giải thưởng quốc tế.
Chúng tôi biết ngày rời khỏi thế giới này … sắp đến rồi .
Cho đến một ngày, bảng nhiệm vụ đột nhiên rung lên.
【Cảnh báo: Nhân vật nữ chính nguyên tác đã xuất hiện.】
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-khong-cung-ban-than-nhiem-vu-nuoi-con-sap-hoan-thanh/chuong-1.html.]
Tôi và Lâm Tuế gần như đồng thời nhận được thông báo.
Thanh tiến độ… bắt đầu tăng vọt.
92%…
95%…
98%…
100%.
Hoàn thành.
Chỉ trong vài phút, chúng tôi ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, nhìn con số “NHIỆM VỤ HOÀN TẤT” sáng rực trước mắt.
Ngoài cửa kính, Giang Thần An và Phó Lương Ninh đang đứng cùng một cô gái.
Cô ấy mặc váy trắng, tóc dài dịu dàng, nụ cười như ánh nắng đầu xuân.
Nữ chính nguyên tác, người vốn thuộc về câu chuyện này .
Hai người đàn ông vốn luôn bận rộn đến mức không có thời gian ăn cơm, hôm nay lại kiên nhẫn đứng nghe cô ấy nói chuyện.
Ánh mắt dịu đi rõ rệt.
Tôi và Lâm Tuế nhìn nhau .
Không cần nói nhiều, chúng tôi đồng thanh:
“Ly hôn đi .”
“Được.”
Không có đau lòng, không có tiếc nuối.
Chỉ có cảm giác… nhiệm vụ cuối cùng cũng kết thúc.
Ha ha ha...
Thủ tục ly hôn diễn ra thuận lợi ngoài dự kiến.
Hai người đàn ông đều rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức khiến tôi cảm thấy… có chút kỳ lạ.
Giang Thần An chỉ hỏi một câu:
“Cô đã suy nghĩ kỹ chưa ?”
“ Tôi suy nghĩ rất kỹ rồi .”
Anh nhìn tôi thật lâu, cuối cùng ký tên.
Bút dừng lại một giây rất ngắn.
Nhưng tôi không để ý.
Bởi lúc đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ tự do rồi .
Chúng tôi xách hành lý rời khỏi biệt thự vào một buổi chiều nắng nhẹ.
Kế hoạch hoàn hảo:
Nhận tiền thưởng → rời khỏi thế giới này → sống cuộc đời giàu sang.
Nhưng ngay khi bước ra cửa… hai bóng nhỏ lao tới.
“Mẹ!”
Noãn Noãn ôm c.h.ặ.t c.h.â.n tôi , khóc nức nở.
Bên kia , thần đồng nhỏ cũng lần đầu tiên mất bình tĩnh, nắm c.h.ặ.t áo Lâm Tuế.
“Mẹ đi đâu ?”
Tôi sững người .
“…Mẹ chỉ ra ngoài sống một thời gian.”
“Noãn Noãn cũng đi !”
“Con cũng đi !”
Hai đứa trẻ đồng thanh, nước mắt rơi lã chã.
Bảng hệ thống lạnh lùng hiện lên:
【Cảnh báo: Mối liên kết tình cảm vượt mức dự đoán.】
Tôi và Lâm Tuế nhìn nhau .
Ba giây sau , cùng thở dài.
“…Mang theo luôn đi .”
Thế là kế hoạch nghỉ hưu sớm của chúng tôi chính thức phá sản.
Chúng tôi thuê hai căn hộ nhỏ trong khu tập thể cũ ở thành phố phương Nam.
Tưởng rằng từ đây sẽ sống cuộc đời bình yên, tiêu tiền thưởng, nuôi con nhẹ nhàng.
Không ngờ… đây mới chỉ là bắt đầu của mọi rắc rối.
Và cũng là ngày mà hai vị tổng tài nào đó vốn nên thuộc về thế giới xa hoa lần đầu tiên nhìn thấy chúng tôi … đang bới thùng rác dưới trời nắng gắt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.