Loading...
Sau câu nói đó của Giang Thần An, bầu không khí trong căn phòng nhỏ bỗng lắng xuống.
Yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng quạt trần quay đều trên đỉnh đầu, từng vòng chậm rãi, nặng nề.
“… Tôi chưa từng muốn trói buộc cô.”
Giọng anh rất thấp.
Không còn sự sắc lạnh quen thuộc của một người đàn ông quen ra lệnh.
Anh đứng đó, không tiến lại gần, cũng không rời đi . Bàn tay buông thõng bên người , khẽ siết rồi lại thả lỏng, như thể đang cố kìm nén điều gì.
Chỉ giống như… một người đến quá muộn để giải thích.
Tôi khẽ đặt cốc nước xuống bàn.
Âm thanh thủy tinh chạm mặt gỗ vang lên rất nhẹ.
Tôi không nhìn anh ngay.
Chỉ cúi đầu chỉnh lại vạt áo, động tác chậm rãi đến mức gần như thờ ơ.
Bởi vì tôi biết , dù anh có nói gì đi nữa, kết quả cũng sẽ không thay đổi.
Ly hôn không phải quyết định bốc đồng.
Không phải cãi vã.
Cũng không phải hiểu lầm.
Mà là lựa chọn đã được tính toán rõ ràng ngay từ đầu.
Giang Thần An bước thêm một bước, rồi dừng lại .
Khoảng cách giữa chúng tôi đủ gần để tôi cảm nhận được hơi thở anh , nhưng vẫn đủ xa để không ai chạm vào ai.
“Cô nghĩ tôi không quan tâm?”
Anh hỏi, rất khẽ.
Tôi ngẩng lên.
Ánh mắt anh không còn là sự tự tin tuyệt đối như trước .
Trong đó có thứ gì đó… giống như hoang mang.
Tôi nhìn anh vài giây, rồi mỉm cười nhạt.
Tiểu Yêu ở Núi Phiêu Phiêu 🍑
“ Tôi không nghĩ gì cả.”
“ Tôi chỉ đang sống cuộc sống của mình .”
Câu nói ấy không hề mang theo oán trách.
Cũng không có giận dữ.
Chỉ là một sự bình thản đã được mài mòn qua thời gian.
Ngoài ban công, tiếng Noãn Noãn cười vang lên.
Âm thanh trong trẻo ấy như một lằn ranh vô hình cắt đôi căn phòng.
Anh thuộc về quá khứ.
Tôi thuộc về hiện tại.
Giang Thần An nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng, anh khẽ hỏi:
“Vậy… chúng ta thật sự không còn gì sao ?”
Tôi không né tránh ánh mắt anh nữa.
“Chúng ta từng có .”
“ Nhưng đã kết thúc rồi .”
Tôi dừng lại một nhịp.
“Chúng ta đã ly hôn rồi .”
Tôi nói rất nhẹ.
“Câu chuyện của anh … mới bắt đầu thôi.”
Ngoài kia , ánh nắng chiều nghiêng xuống ban công.
Noãn Noãn đang cười , tiếng cười trong trẻo.
Ở một nơi nào đó trong thành phố này , nữ chính nguyên tác hẳn đang đứng dưới ánh đèn, rực rỡ và phù hợp với thế giới của anh hơn tôi từng phù hợp.
Tôi khẽ thở ra một hơi .
“Đến lúc tôi lui xuống rồi .”
Chỉ là một vai phụ hoàn thành kịch bản nhường lại sân khấu cho nam nữ chính vốn thuộc về nhau .
Vậy thôi.
Ngày hôm sau , tôi và Lâm Tuế nhận được cùng một tin nhắn từ hệ thống.
【Thông báo: Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ có thể lựa chọn rời khỏi thế giới bất cứ lúc nào.】
Tôi nhìn dòng chữ phát sáng giữa không trung rất lâu.
Rời đi , trở về thế giới ban đầu.
Không cần lo cơm áo gạo tiền, cũng không cần tiếp tục đóng vai người vợ hoàn hảo.
Mọi thứ đáng lẽ nên rất nhẹ nhõm.
Nhưng không hiểu vì sao , tôi lại vô thức nhìn sang Noãn Noãn đang ngồi dưới sàn, nghiêm túc tô màu.
Con bé vẽ ba
người
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-khong-cung-ban-than-nhiem-vu-nuoi-con-sap-hoan-thanh/chuong-3
Một người tóc dài là tôi .
Một người cao lớn là Giang Thần An.
Ở giữa là chính nó.
Tôi khẽ siết tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-khong-cung-ban-than-nhiem-vu-nuoi-con-sap-hoan-thanh/chuong-3.html.]
“…Tạm thời không rời đi .”
Hệ thống im lặng hai giây.
【Ghi nhận lựa chọn.】
Buổi chiều hôm đó, tôi lần đầu tiên gặp nữ chính nguyên tác.
Không phải trong khung cảnh hào nhoáng.
Mà là… tại siêu thị dưới khu tập thể.
Cô gái mặc váy trắng đang loay hoay với xe đẩy đầy rau củ, vẻ mặt có chút bối rối.
Khi nhìn thấy tôi , cô ấy sững lại .
“…Chị là Tô Vân phải không ?”
Tôi hơi ngạc nhiên.
“Cô biết tôi ?”
Cô gái cúi đầu cười nhẹ.
“ Tôi là Bạch Vi Vi.”
Tên nữ chính nguyên tác.
Người đáng lẽ phải khiến tôi cảm thấy áp lực.
Nhưng ngoài dự đoán…
Cô ấy hoàn toàn không giống hình tượng “bạch nguyệt quang hoàn mỹ” trong tiểu thuyết.
Thay vào đó, cô có vẻ hơi … vụng về.
“ Tôi mới về nước nên không quen mua đồ,” cô ấy cười ngượng, “Giang tổng từng nhắc đến chị.”
Tôi khựng lại .
“Nhắc thế nào?”
Bạch Vi Vi suy nghĩ một chút rồi nói :
“Anh ấy nói … chị rất lợi hại.”
Tôi : “…”
Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên cảm thấy cốt truyện hình như đã lệch khỏi quỹ đạo từ lâu rồi .
Trên đường về, tôi nhận được cuộc gọi video của Lâm Tuế.
Cô ấy vừa mở máy đã gào lên:
“TAO GẶP NỮ CHÍNH RỒI!”
“Tao cũng vậy .”
Hai chúng tôi im lặng ba giây.
Rồi đồng thời nói :
“…Hình như cô ấy không muốn cướp chồng tụi mình .”
Lâm Tuế tròn mắt.
“Tao cũng thấy vậy !”
Theo lời cô ấy kể, Bạch Vi Vi còn chủ động cúi xuống bắt chuyện với Hiên Hiên.
Giọng nói dịu dàng, ánh mắt mềm mại.
Cô ta hỏi thằng bé gần đây học gì, có thích toán không , có mệt khi tham gia nhiều cuộc thi như vậy không .
Thậm chí còn quay sang mỉm cười với Lâm Tuế.
“Chị nuôi con rất tốt .”
Lời khen rất chân thành.
Không có một chút châm chọc.
Không có ánh mắt so đo.
Cũng không hề mang theo khí thế của người đến để giành lại thứ gì.
Chỉ có … lịch sự quá mức.
Chúng tôi nhìn nhau qua màn hình.
Trong lòng đồng thời xuất hiện một suy nghĩ đáng sợ:
Có khi nào… bgười tự hiểu lầm cốt truyện từ đầu đến cuối… là chúng tôi không ?
Đêm đó, bảng hệ thống lại sáng lên.
【Kiểm tra trạng thái cảm xúc ký chủ…】
【Kết quả: Dao động tăng cao.】
【Nhắc nhở: Thế giới hiện tại không hoàn toàn tuân theo nguyên tác.】
Tôi nhìn những dòng chữ lơ lửng trước mắt.
Ánh sáng nhàn nhạt phản chiếu trong đồng t.ử, hơi run lên một nhịp rất khẽ.
Ngón tay tôi vô thức siết c.h.ặ.t lại , rồi lại buông ra .
Tim đập nhanh hơn bình thường một chút.
Không phải hoảng loạn.
Chỉ là… bất ngờ.
Tôi khẽ hít vào một hơi thật sâu.
Lồng n.g.ự.c căng lên rồi chậm rãi hạ xuống.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng ngoài cửa sổ.
Ánh mắt không còn hoàn toàn bình tĩnh như trước .
Lần đầu tiên nhận ra có lẽ… câu chuyện này chưa thật sự kết thúc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.