Loading...

Xuyên Không Làm Chủ Sở Thú: Đệ Nhất Ngự Thú Sư Chữa Lành Thế Giới
#19. Chương 19

Xuyên Không Làm Chủ Sở Thú: Đệ Nhất Ngự Thú Sư Chữa Lành Thế Giới

#19. Chương 19


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

“Không xong, thu-ốc trấn an dùng quá nhiều, nó có kháng thu-ốc rồi !”

 

Anh ta loạng choạng muốn chạy, nhưng không kịp nữa, hành động của người sao có thể nhanh bằng hổ được ?

 

Sao người khác vẫn chưa tới?

 

Thật sự sẽ ch-ết người đấy!

 

Nói thì chậm mà xảy thì nhanh, Lâm Linh chắn trước mặt anh ta , cô một tay ấn đầu hổ, một tay nắm lấy chân nó, cô không nói gì, nhưng đòn tấn công của hổ dừng lại .

 

Lâm Linh dùng linh lực dồi dào an ủi cảm xúc của nó, cô không biết cái gì làm một con hổ trở nên phẫn nộ như vậy , nhưng không làm vậy thì nó sẽ bị xử t.ử.

 

Khi cảm nhận cơ thể nó ở cự ly gần, cô phát hiện hormone trong cơ thể nó vô cùng hỗn loạn, họ dường như đã tiêm cho nó rất nhiều lần thu-ốc trấn an, hơn nữa trên người nó cũng có vết thương.

 

Trên người dường như có luồng hơi ấm đi qua, tất cả đều là dễ chịu như vậy , hổ dừng động tác, mà Lâm Linh không chống đỡ nổi toàn bộ sức nặng của nó, theo đó ngã xuống đất.

 

“Chuyện gì đã xảy ra vậy ?"

 

Cô hỏi bên tai nó.

 

Mặc dù không biết tại sao nó có thể nghe hiểu lời nói của cô, nhưng ý nghĩa sẽ tự động in vào trong não nó.

 

Cô hỏi chuyện gì đã xảy ra ?

 

Hừ.

 

Nhắc đến chuyện này , cơn giận vốn dĩ bị nó đè xuống lại muốn bùng lên, nó ghét những con người này quá.

 

Nó và em gái lúc nửa tuổi được cứu trợ về từ hoang dã, lúc đó rất nhỏ, ban đầu chúng rất cảm ơn những người này , để chúng tồn tại được , nhưng sau đó, họ bắt em gái nó không ngừng sinh sản, ngày nào cũng ra ngoài kinh doanh, thỉnh thoảng còn bị một số người kỳ lạ chạm vào .

 

Chúng muốn về hoang dã, nhưng đã không về được nữa, em gái nó đã ch-ết rồi , bạn chơi của nó cũng bị c.ắ.n ch-ết trong một lần tranh giành, mùi của chúng đều biến mất.

 

Nó không muốn ở nơi này , ngày nào cũng tranh giành địa bàn với bao nhiêu con hổ, mặc dù nó là mạnh nhất, địa bàn của nó con hổ khác không dám tới làm loạn, nhưng tranh qua tranh lại chẳng phải chỉ có chừng đó thôi sao ?

 

Nó cũng không muốn mỗi ngày nhìn thấy bao nhiêu con người đáng ghét qua một bức “tường vô hình", họ luôn đùa giỡn, làm mặt quỷ với nó.

 

Những con người nuôi nó càng đáng hận hơn, chỉ cần nó không muốn ra ngoài, sẽ nghĩ đủ mọi cách dụ dỗ nó.

 

Chúng không cho nó ăn, chuyên môn đặt ở nơi cần kinh doanh, nó chỉ cần đi thì mới có ăn.

 

Nó một cái tát là có thể vả ch-ết chúng, nhưng nó nhẫn nhịn.

 

Cho đến một lần , nó dù thế nào cũng không muốn ra ngoài, luôn có người đến gọi nó, nó đều nhắm mắt không thèm quan tâm.

 

Đến ngày hôm sau , nó thật sự quá đói, nó vẫn ra ngoài ăn, vì nó đổi tư duy, nó muốn chạy trốn.

 

Sau đó nó thường xuyên quan sát xem phòng tuyến nơi nào mỏng manh nhất, nhưng lần đầu tiên chạy ra ngoài tường thì họ liền dùng cái kim đó đ.â.m nó.

 

Lần đó nó ngất rất lâu rất lâu, toàn thân không có sức lực, nó phẫn nộ, muốn c.ắ.n chúng, nhận được là mũi thu-ốc trấn an thứ hai, không biết làm ầm ĩ bao nhiêu lần , bị đ.â.m bao nhiêu lần , nó bị nhốt lại , không cần phải đi đến nơi đó nữa, nó cũng không thể ra ngoài nữa.

 

Nhưng hôm nay nó được thả ra , nó nhìn thấy mấy người lạ đến nơi này .

 

Đây là cơ hội cực tốt , nó đã chịu đủ rồi , quyết định hoặc là chạy ra ngoài, hoặc là c.ắ.n ch-ết họ.

 

Nó cũng không hiểu, chỉ là muốn về hoang dã, nó muốn có cuộc sống tự do tự tại, nó nhớ hương thơm của sương sớm trong rừng rậm, nhưng con người không cho phép.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-khong-lam-chu-so-thu-de-nhat-ngu-thu-su-chua-lanh-the-gioi/chuong-19

 

Tại sao ?

 

Chỉ vì mỗi ngày đều cần nó đi đến bức tường “trong suốt" có thể nhìn thấy từng đàn con người kia ?

 

Nó không thể hiểu nổi.

 

“Gầm——" lý trí của nó trở về, hất cô ra , ánh mắt nhìn chằm chằm:

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-khong-lam-chu-so-thu-de-nhat-ngu-thu-su-chua-lanh-the-gioi/chuong-19.html.]

“Đừng cản đường!”

 

Nó không muốn c.ắ.n cô không có nghĩa là nó không muốn c.ắ.n người khác.

 

Tuy nhiên không biết ở đâu lại có người đến đ.â.m nó một mũi, d.ư.ợ.c tề đ.â.m vào đùi nó, làm nó ch.óng mặt, nó ghét cảm giác này , hoàn toàn phẫn nộ, lao về phía người đó.

 

Lâm Linh cảm thấy tinh thần lực của con hổ này cực cao, nếu ở hoang dã, nó sẽ là kẻ mạnh tuyệt đối, nhưng nó có lẽ là lưng dựa tường chiến một trận rồi , dùng hết đợt sức lực này nó sẽ hoàn toàn sụp đổ.

 

Lúc này , chủ vườn đó và mấy nhân viên an ninh trông chuyên nghiệp hơn tới.

 

Cô thấy nhân viên an ninh đó giơ s-úng gây mê lên, cô vội vàng chạy về phía nó, và nói với nhân viên:

 

“Trong cơ thể nó đã có rất nhiều thu-ốc trấn an rồi , đừng tiêm nữa, tôi có thể khiến nó yên tĩnh lại ."

 

Tuy nhiên nhân viên đó nhìn cô, lại nhìn chủ vườn bên cạnh, dưới sự cho phép của chủ vườn mà nổ s-úng.

 

Con hổ đang chạy sau phát s-úng này hoàn toàn ngã xuống không dậy nổi.

 

Lâm Linh dừng lại bên cạnh nó, kiểm tra tình hình của nó, sau đó ngẩng đầu vô cảm hỏi họ:

 

“Tại sao ?"

 

Nhân viên đó bình tĩnh giải thích:

 

“Tính khí con hổ này không ổn định, có thể tấn công người bất cứ lúc nào."

 

Chủ vườn cũng giải thích một câu:

 

“Lâm tiểu thư, chúng tôi phải đảm bảo vạn vô nhất thất."

 

Không ai biết cô có linh lực, cô hiểu, nhưng không thể chấp nhận được , nó rốt cuộc đã chịu bao nhiêu lần thu-ốc gây mê mới có thể có sức miễn dịch này ?

 

Nó chỉ là muốn về hoang dã thôi mà.

 

Lâm Linh không nói nữa, vì biết sự phẫn nộ hiện tại không giúp ích gì, đây cũng không phải tu tiên giới, có quy định của thế giới này , cô vuốt đầu nó, giải phóng một ít linh lực, cố gắng khiến nó tỉnh lại sau không sụp đổ.

 

Cô thấy Từ Đình đã chỉnh đốn lại bản thân sau khi trải qua kinh tâm động phách, hỏi cô:

 

“Chị Từ, tôi muốn mua con hổ này , được không ?"

 

Chủ vườn tên Lý Cẩm, ông ta là kiểu tinh anh bẩm sinh, ngoài 40 tuổi ăn mặc tươm tất, ông ta hoàn toàn không bị cảm xúc của chuyện này ảnh hưởng, vẫn chỉn chu như vậy , trước khi Từ Đình muốn mở miệng, ông ta lộ ra nụ cười tán thưởng với Lâm Linh:

 

“Lâm tiểu thư, năng lực thuần thú của cô rất mạnh, học ở đâu vậy ?"

 

Lâm Linh tất nhiên không thể lộ năng lực của mình , cười nói qua loa vài câu:

 

“Có lẽ là thiên phú, cũng có lẽ là lúc nhỏ được hun đúc trong sở thú."

 

“Rất tốt , nghe nói cô còn thành lập trạm cứu hộ động vật hoang dã."

 

“Vâng."

 

Trực giác của Lâm Linh, người này không phải là người tốt lành gì.

 

Lý Cẩm cười rất hòa ái:

 

“Người cứu hộ động vật hoang dã có nhân viên xuất sắc như cô, là phúc khí của mỗi con vật, sau này có nhu cầu gì, cứ tìm tôi ."

 

Ông ta tiếp tục nói :

 

“Để bày tỏ sự ủng hộ và cảm ơn cô hôm nay, sở thú chúng tôi có thể tặng cô một con hổ Đông Bắc, nhưng con này có lẽ…

 

đã không còn giá trị gì, cô có thể chọn thêm một con khác, tiện thể còn tặng cô mỗi loại chim công xanh và chim công trắng hai con."

 

 

Bạn vừa đọc xong chương 19 của Xuyên Không Làm Chủ Sở Thú: Đệ Nhất Ngự Thú Sư Chữa Lành Thế Giới – một bộ truyện thể loại Tiểu Thuyết, Hệ Thống, Nữ Cường, HE, Hiện Đại, Huyền Huyễn, Chữa Lành, Xuyên Không đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo