Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cuối cùng, tận thế ập đến. Asher sống một mình bên ngoài còn an toàn hơn. Ngược lại , nguyên chủ sống ở biệt thự thì sau một đêm toàn bộ người hầu, thợ làm vườn cho đến tài xế đều biến thành zombie. Phải dựa vào sự chăm sóc của vợ chồng Bolton, cậu ta mới giữ được mạng.
Còn về nguy hiểm vừa rồi , đó là sau khi ba người bọn họ trốn trong nhà nơm nớp lo sợ suốt nửa tháng trời, Asher - người có năng lực mạnh mẽ, đã lập ra căn cứ - trong lúc đi tìm kiếm người sống sót khắp nơi thì đưa họ về. Vốn dĩ đôi bên chẳng liên quan gì nhưng nguyên chủ là kẻ chỉ biết ăn không ngồi rồi còn thiếu đầu óc, bị người ta khích vài câu đã tự mình chạy ra ngoài.
Miêu cảm ơn cả nhà đã ghé thăm nhà Miêu đọc truyện.
Nếu mọi người thấy hay, hãy cho Miêu 1 like 1 follow để đọc được các bộ truyện do Miêu edit một cách sớm nhất nhé!
Ngoài ra, các bạn có thể đề cử cho Miêu những bộ truyện mà các bạn muốn đọc, Miêu sẽ cố gắng edit cho các bạn đọc nhé!
Tiểu Bạch Miêu.
4
520 rất lo lắng: [Sao lại khó kinh khủng thế này ? Kí chủ, vận may của chúng ta hình như không tốt lắm.]
"Khụ khụ… vận may cái gì… cũng không quan trọng đến thế đâu , ngươi không tin tưởng năng lực của ta sao ? Đảm bảo có thể khiến Asher yêu đến c.h.ế.t đi sống lại ."
Asher ở đằng xa cuối cùng cũng dọn dẹp xong đám zombie, sải bước đi về phía tôi : "Thu dọn hết lõi tinh thể rồi nghỉ ngơi tại chỗ."
Thấy Asher đi tới, tôi lập tức học theo dáng vẻ của nguyên chủ, mặt đầy nước mắt lao đến định nắm tay anh , nhưng lại bị đẩy ra :
"Asher, chúng ta mau về căn cứ đi , ở đây nguy hiểm lắm."
"Không về được "
"Cái gì?" Tôi không tin nổi, giọng trở nên ch.ói tai, tính khí cậu chủ bộc phát ngay: "Tại sao không về được ? Tôi muốn về căn cứ! Asher, anh mau đưa tôi về."
Giọng điệu ra lệnh khiến Asher cau mày, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh: "Nếu cậu muốn thì tự đi bộ về, sẽ không ai ngăn cản đâu "
Trong lúc nói chuyện, lõi tinh thể trong não zombie bị lấy sạch. Từ xa có người gọi Asher:
"Đại ca, dọn xong rồi , cách đây mấy trăm mét có một căn nhà an toàn có thể nghỉ ngơi."
Asher quay người bỏ đi , tôi giận dỗi không muốn đi theo. Nhưng nhìn quanh một lượt, trời ngày càng tối, mùi hôi thối nồng nặc xung quanh kèm theo tiếng gào rú xa xa của zombie, cuối cùng tôi mếu máo chạy chậm theo bước chân của anh . Asher lộ vẻ không vui nhưng không cho người đuổi tôi đi , tôi thở phào nhẹ nhõm.
5
Tối hôm đó, cả nhóm nghỉ ngơi tại một căn biệt thự còn nguyên vẹn.
Sau khi đóng cửa ra vào và cửa sổ, họ bắt đầu thư giãn. Mỗi người được phát một gói bánh mì, sau đó bắc bếp nấu vài gói mì ăn liền. Cả ngày ròng rã trong kinh hoàng, bôn ba suốt bấy lâu, vừa ngửi thấy mùi thơm là bụng tôi không kìm được mà đ.á.n.h trống liên hồi.
Tôi đi đến trước mặt Asher, giọng ngang ngạnh: " Tôi đói rồi "
Asher cứ thế c.ắ.n bánh mì, chẳng mảy may phản ứng. Phía bên kia , người đang chia mì và nước thấy Asher không nói gì cũng chẳng dừng tay.
Thấy mì trong nồi ngày càng ít, tôi bắt đầu cuống lên, đưa tay kéo Asher nhưng lại bị anh bóp c.h.ặ.t cổ tay. Tôi au đến mức nước mắt trào ra ngay lập tức.
"Tận thế
rồi
chẳng còn ai coi
cậu
là
cậu
chủ nhà Bolton nữa
đâu
, Eugene.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-2-ke-tung-tin-don-o-tan-the/chuong-2
"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-2-ke-tung-tin-don-o-tan-the/chuong-2.html.]
Tốt nhất là sau này vẫn giữ được cái suy nghĩ đó đi , Asher! Tôi thầm mỉa mai trong lòng, nhưng khuôn mặt lấm lem bụi đất nên lúc khóc để lại 2 vệt trắng trên mặt, trông vừa đáng thương vừa t.h.ả.m hại.
"Rõ ràng lúc ở căn cứ, ba mẹ đã níu tay anh , dặn phải chăm sóc tôi thật tốt mà."
"Tay chân vẫn còn đủ, cũng chưa biến thành zombie, tôi đối xử với cậu như vậy là đủ tốt rồi ."
Anh ta nhấm nháp miếng bánh mì mềm mại, nhướn mày nhìn tôi như đang xem một trò cười .
" Nhưng tôi đói! Tôi muốn ăn mì!"
Người chia thức ăn cuối cùng cũng đi tới cạnh Asher, múc đầy một bát mì lẫn nước dùng cho anh ta . Mùi thơm khiến bụng tôi càng kêu to hơn. Anh ta dùng bàn tay to với những khớp xương rõ rệt bưng bát, bắt đầu ăn từng miếng to, chỉ sau hai miếng bát mì đã vơi đi một nửa. Cơn giận xộc thẳng lên đầu tôi , không suy nghĩ đã bắt đầu mắng:
"Anh đắc ý cái gì chứ! Chẳng phải cũng nhờ ngủ với đàn ông mới sống sót được đến tận bây giờ sao !"
Mắng xong tôi mới thấy hơi hoảng. Asher giận quá hóa cười , ngẩng đầu nhìn tôi , cười hỏi:"Muốn ăn mì?"
Tôi chớp chớp mắt, không dám lên tiếng.
Anh tùy tiện đưa bát cho người bên cạnh, đứng dậy túm cổ áo lôi tuột tôi vào một căn phòng riêng.
"Anh... anh định làm gì?"
Khi bị ném xuống cạnh cửa sổ, mắt tôi tràn đầy sợ hãi. Cửa sổ có khe hở, từ đó có thể nhìn thấy những con zombie đang đi lại dưới lầu.
Asher giật mạnh cổ áo, đưa tay bắt đầu cởi cúc. Áo khoác cởi ra , áo trong lột xuống, để lộ nửa thân trên vạm vỡ với những khối cơ bắp rắn chắc, rõ rệt.
"Cậu vẫn còn tưởng mình là cậu chủ sao ? Trong thời tận thế này , cậu phải có tác dụng thì mới có cơm ăn."
Anh tiến lại càng gần, đưa tay bóp c.h.ặ.t lấy mặt tôi , dùng sức nâng cằm tôi lên. Bàn tay to còn lại thô bạo lau mạnh trái phải hai lượt, để lộ ra làn da trắng ngần bên dưới .
Anh vỗ nhẹ mấy cái lên mặt tôi , mập mờ trêu ghẹo rồi lên tiếng khen ngợi: "Nuôi lâu như vậy , xem ra cũng chỉ có cái mặt này là còn dùng được ."
Ngón tay anh trượt dần xuống dưới , mơn trớn vùng eo sau một cách đầy tình tứ. Tôi run rẩy toàn thân , ngay lập tức bị anh bóp mạnh lấy.
Ánh mắt anh tối sầm lại , yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói có chút khàn đục: "Cậu chủ nhỏ, bây giờ muốn có cái ăn, thì cũng chỉ có nước đi ngủ với đàn ông thôi!"
Thân thể tôi bị ép c.h.ặ.t vào cửa sổ phía sau . Cánh cửa chưa được gia cố cứ rung bần bật, lung lay sắp đổ. Lũ zombie bên dưới nghe thấy tiếng động liền phát ra những tiếng gào rú.
Tôi kinh hãi ôm c.h.ặ.t lấy người đàn ông trước mặt, sợ anh buông tay đẩy mình xuống dưới .
"Asher, tôi sợ..."
Ánh mắt anh càng thêm sâu thẳm, sau đó bóp lấy cằm tôi , thô bạo hôn xuống. Môi răng bị ép phải tách ra , sau lưng là cánh cửa sổ lỏng lẻo đang kêu kẽo kẹt, tôi muốn đẩy anh ra nhưng lại sợ hãi đến mức buộc phải bấu víu lấy người anh .
6
Tôi sợ hãi vừa la hét, vừa khóc đến khàn cả giọng, mắt đỏ hoe sưng húp, m.ô.n.g cũng bị nhào nặn đến mức cứ bước đi là đau. Đi sau lưng một Asher đang khoan khoái với gương mặt đầy vẻ thỏa mãn, trông tôi chẳng khác nào vừa bị chà đạp xong.
Sụt sịt mũi, Asher đưa bát mì đã ngâm trương phình đến trước mặt tôi .
"Trương hết rồi ..."
Tôi khản giọng, ấm ức lên tiếng.
"Không ăn thì nhịn."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.