Loading...
Buổi tối khi Thượng Chi Hạ trở về nhà, người làm trong nhà thông báo đã chuẩn bị quần áo cho bữa tiệc ở Tần gia rồi , giục cô nhanh chóng tắm rửa và trang điểm.
Thượng gia có một quản gia rất chu đáo, nghe nói là làm việc từ thời Thượng Chi Quân còn nhỏ, bà ấy đã chuẩn bị kỹ lưỡng quà tặng để Thượng Chi Hạ mang tới bữa tiệc. Lúc đi ngang qua bàn trà trong phòng khách, cô lặng lẽ nhìn , thì ra thế giới của người giàu chính là như vậy . Dự một bữa tiệc, phải tặng lại người ta một món quà thật đắt tiền.
Thượng gia và Tần gia ở khá gần nhau , chỉ cách nhau một con đường, bình thường đi bộ 10 phút là tới. Nhưng hôm nay vì lý do dự tiệc, tài xế liền lái xe đưa Thượng Chi Hạ tới tận cổng.
Bên ngoài đèn đóm sáng trưng, thảm đỏ trải dài từ cổng, khách mời lần lượt đến. Đây là lần đầu tiên Thượng Chi Hạ dự một bữa tiệc xa hoa như vậy .
Cô xách theo món quà nhỏ mà quản gia đã chuẩn bị để tặng riêng Tần Khải bước xuống xe. Nghe quản gia nói đây là mẫu đồng hồ rolex mới ra mắt của bộ sưu tập nào đó. Nhìn con số trên bảng giá mà cô líu cả lưỡi không thể phát ra tiếng nào.
“Cậu tặng Tần Khải quà gì vậy ?” Diệp Phạm nhìn thấy cô chứ chăm chăm vào túi quà.
"Đồng hồ... rolex.."
  Đến
  trước
  sảnh lớn, Thượng Chi Hạ
  nhìn
  thấy một thiếu niên cao ráo, gương mặt sáng sủa đang đón tiếp khách. Trên
  người
  anh
  ấy
  mặc một bộ lễ phục cắt may riêng thật tinh sảo, tóc vuốt keo ngược
  ra
  đằng
  sau
  , càng tôn thêm gương mặt góc cạnh. Thiếu niên đó thấy cô và Diệp Phạm
  đi
  tới liền bỏ qua cuộc 
  người
  bên cạnh mà sải bước về phía hai
  người
  họ. Thượng Chi Hạ
  chưa
  kịp mở miệng chào hỏi
  đã
  bị
  người
  nọ kéo tay ôm tới.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-chi-muon-yeu-duong/chuong-7
 Cô hoảng hốt giật
  mình
  .
 
Bình thường cô không tiếp xúc gần gũi với người khác giới như vậy bao giờ.
Giọng của Tần Khải vang lên xen lẫn vui mừng: “Mình nhớ cậu c.h.ế.t đi được ấy . Quà đâu ?”
Thượng Chi Hạ nở nụ cười gượng gạo: “Chúc mừng cậu .”
Diệp Phàm cũng đưa túi quà tới, toe toét chúc mừng.
Bây giờ Thượng Chi Hạ mới hiểu từ ‘nam chính’ có nghĩa là gì. Tức là Tần Khải chỉ cần đúng một chỗ cũng sẽ có rất nhiều người tình nguyện tới nói chuyện. Xung quanh lúc nào cũng tỏa ra hào quang sáng ngời, bảo sao nữ chính và nữ phụ đánh nhau sứt đầu mẻ trán để tranh giành.
Ba mẹ Tần thì cười không khép được miệng, dẫn con trai đi giới thiệu với tất cả mọi người .
"Không biết Tần Khải chọn học ở Thanh Hoa hay đi du học nhỉ?" Diệp Phàm ngồi một bên, vừa ăn bánh kem vừa hỏi. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu xám nhạt, trên váy còn đính rất nhiều viên đá lấp lánh.
"Du học?" Thượng Chi Hạ hỏi lại .
"Ừm, cậu không nhớ sao . Có một lần mẹ Tần đã kể cho chúng ta mà."
Thượng Chi Hạ và Diệp Phàm đều gọi mẹ của Tần Khải là mẹ Tần. Trong ký ức của nguyên chủ, mỗi lần cô ấy và Diệp Phàm tới Tần gia chơi, mẹ Tần đều nấu rất nhiều món ngon để mời bọn họ.
"Cậu thì sao ? Hạ Hạ?"
"Mình á?"
Cô không biết ước mơ của nguyên chủ là gì. Nhưng sau này Tần Khải học Thanh Hoa, nguyên chủ không có cơ hội học đại học, vĩnh viễn bỏ lỡ.
"Chuyện này nói sau đi , nên chuẩn bị kỳ thi cho tốt ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
                    Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
                
Gửi báo cáo thất bại!
                    Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.