Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Lâm Dạ không nhắc thì thôi, nhắc tới là Tần Trí Uyên lại nhớ đến trải nghiệm bị ai đó ném đồ ăn xuống đất rồi nhặt lên đút cho mình . Điều may mắn duy nhất có lẽ là sư tôn đã thấy hành động của ông sư huynh này và làm phép để đồ ăn không thực sự chạm đất.
"Sư huynh , đã ngửa bài rồi thì anh nói cho tôi biết là ai đã tàn s.át mấy tòa thành đó đi ?" Tần Trí Uyên nhìn Lâm Dạ đứng không ra dáng đứng .
Lần này Lâm Dạ không úp mở nữa: "Một tên ma tu mất lý trí, nhưng tôi đã giải quyết tên đấy rồi . Có điều đến hơi muộn, tên đấy đã tàn sát mấy tòa thành liền."
Lâm Dạ xoay chiếc quạt trong tay một vòng: "Thế là vừa có tội danh cái là tôi gán ngay lên đầu cậu luôn."
Tần Trí Uyên: "..." Đúng là sư huynh ruột thịt của mình có khác.
Đến giờ Tần Trí Uyên vẫn chưa hiểu nổi: "Sư huynh , anh giải đáp thắc mắc cho tôi chút được không ?"
Lâm Dạ dựa vào tường, tự tay điều chỉnh xích sắt đang trói Tần Trí Uyên, giúp cậu thoải mái hơn một chút: "Nói đi ."
Tần Trí Uyên cử động cánh tay hơi tê cứng do bị treo lâu ngày, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
"Sư huynh , anh với sư phụ nghĩ gì vậy ? Tôi bị người thân thiết nhất phản bội, sau đó bị cả giới tu chân đổ oan, cuối cùng bị ném vào Vô Dục Hải làm mắt trận trấn áp ma khí. Thảm thế này thì ai mà còn ham muốn sống tiếp nữa?"
Mí mắt Lâm Dạ giật giật: "Cậu đừng có mà chụp mũ. Ma khí trên người cậu chẳng liên quan gì tới tôi hết, nhiệm vụ của tôi chỉ là đóng vai một đại sư huynh bị sự đố kỵ che mờ mắt thôi.
Còn việc bao nhiêu chuyện xui xẻo ập đến cùng lúc thì tôi không lường trước được . Nhưng cậu chắc không yếu đuối đến mức bỏ cuộc chứ? Cậu chẳng phải còn có một tiểu đạo lữ sao , chẳng lẽ vì người ta mà cậu không bò ra khỏi Vô Dục Hải được à ?"
Lâm Dạ chỉnh lại quần áo: "Cậu tiếp nhận sự việc cũng khá đấy. Năm đó khi tôi biết phong ấn ma vật ở Vô Dục Hải chỉ có băng linh thể mới làm mắt trận được , mà số lượng người mang băng linh thể cực kỳ ít, sư phụ nhận đồ đệ là để làm mắt trận khi phong ấn có vấn đề, tôi đã bị cú sốc khá lớn.
Lúc đó tôi đã nghĩ, thiên hạ bao nhiêu người , rõ ràng tôi có thiên phú thượng hạng, có thể dựa vào tu luyện mà phi thăng, dựa vào cái gì mà phải vì chúng sinh thiên hạ không bị ma vật quấy nhiễu mà đi làm cái mắt trận? Nếu tôi không được sống, thì bắt cả thiên hạ chôn cùng thì có sao đâu ?"
Tần Trí Uyên: "..." Sư huynh nói với tôi mấy cái này làm gì? Suy nghĩ của anh liên quan gì tới tôi ?
Lâm Dạ nhìn Tần Trí Uyên nở một nụ cười hài lòng: "Quả nhiên cậu là do lão già đó dạy ra , ngay cả cái bộ dạng đại nghĩa lẫm liệt hy sinh bản thân cứu giúp chúng sinh này cũng y hệt ông ấy ."
Tần Trí Uyên không nhịn được ngắt lời sư huynh : "Sư huynh , tôi và anh trường hợp khác nhau . Tôi là băng linh thể thượng thượng phẩm trăm năm khó gặp, anh làm mắt trận chắc chắn mất mạng, nhưng tôi làm mắt trận thì có tới chín phần cơ hội nguyên vẹn trở ra từ Vô Dục Hải.
Thiên Cơ Các chẳng bảo sau này tôi còn trở thành mầm họa của giới tu tiên sao ? Thế chứng tỏ tôi chắc chắn sống được .
Còn sư phụ bói quẻ cho anh mười lần , cả mười lần kết quả đều là hồn bay phách lạc."
Lâm Dạ im lặng, chút cảm thán vừa dấy lên cũng biến mất tiêu.
Hồi lâu sau mới mở miệng: "Mấy cái này cậu nghe ai nói đấy? Sao tôi không biết ? Chẳng phải cậu vào Vô Dục Hải là cửu t.ử nhất sinh, cơ hội sống sót chưa tới một phần nghìn sao ?"
Tần Trí Uyên nhìn vẻ mặt sư huynh mình với chút thương cảm. Đôi khi cậu thấy sư huynh thật tội nghiệp, hình như từ đầu đến cuối người bị bịt mắt bắt bẻ chỉ có mình hắn thôi.
"Hồi nhỏ tôi nghịch ngợm, thích nín thở trốn trong linh tuyền cạnh chỗ sư phụ tu luyện nên nghe lén được ."
Lâm Dạ nửa tin nửa ngờ: "Cậu trốn trong linh tuyền mà sư phụ sao có thể không biết ?"
Tần Trí Uyên dùng hai bàn tay đang bị trói dụi dụi mặt, càng thấy ngại hơn: " Tôi là băng linh thể mà, đương nhiên cũng thân thiết với linh lực hệ thủy. Cộng thêm linh khí trong linh tuyền của sư phụ dồi dào, được linh khí bao bọc nên có thể giữ khí tức hoàn toàn đồng nhất với linh tuyền."
"Thế
sao
tôi
lại
...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-24
" Lâm Dạ định phản bác, nhưng chợt nhớ tới câu "băng linh thể thượng thượng phẩm" của Tần Trí Uyên thì im bặt.
Vẻ mặt hắn thẫn thờ, như thể vừa chịu một cú sốc lớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-24-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-24.html.]
Mãi một lúc sau mới hoàn hồn, hắn siết c.h.ặ.t lại xiềng xích trói Tần Trí Uyên, xông tới bóp cổ cậu : "Cậu nôn ra cho tôi , nôn ra ngay! Đó là linh d.ư.ợ.c tôi phải thu thập không biết bao nhiêu kỳ hoa dị thảo mới luyện thành được , cậu nôn ra cho tôi !"
Tần Trí Uyên bị lắc đến ch.óng mặt, nhưng đan d.ư.ợ.c đã ăn vào bụng rồi sao mà nôn ra được .
"Cậu không nôn ra là tôi không giấu đạo lữ của cậu nữa đâu , tôi sẽ báo cho anh ta biết cậu sắp bị ném vào Vô Dục Hải đấy."
Tần Trí Uyên hết cách, đành mở miệng: "Sư huynh , t.h.u.ố.c đã tan thành d.ư.ợ.c lực được tôi hấp thụ rồi , không nôn ra được đâu ."
Vẻ mặt Lâm Dạ như thể giây sau sẽ ăn tươi nuốt sống Tần Trí Uyên, cậu đành phải thương lượng với sư huynh mình .
Cuối cùng cậu hứa sau khi ra khỏi Vô Dục Hải sẽ tìm d.ư.ợ.c liệu chế t.h.u.ố.c bồi thường gấp đôi cho hắn , Lâm Dạ lúc này mới hài lòng.
"Sư đệ , cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho đạo lữ của cậu ."
Tần Trí Uyên: "..." Không hiểu sao cứ thấy câu này có gì đó sai sai.
Nhưng Tuyên Tuyên hình như chẳng cần ai chăm sóc mấy. Cho dù cậu có muốn nhờ sư huynh gửi ít đồ ăn qua, thì cái kết giới nơi Tuyên Tuyên ở hình như ngoài cậu ra chẳng ai vào được .
Ngay cả trận pháp truyền tống cũng mất hiệu lực trong phạm vi kết giới đó.
Nghĩ đến đây, Tần Trí Uyên đột nhiên thấy hơi chột dạ , không biết sau khi ra khỏi Vô Dục Hải mà nói với Tuyên Tuyên là mình bị kẹt trong bí cảnh nào đó mấy năm trời, liệu anh ấy có tin không .
" Đúng rồi sư đệ , chỗ ở của đạo lữ cậu thì cậu cũng phải nói cho tôi một tiếng chứ, không thì tôi làm sao mà trông coi được ."
Tần Trí Uyên từ chối: "Không cần đâu , Tuyên Tuyên nhà tôi không cần anh trông coi. Anh ấy tạm thời rất an toàn . Nếu anh có gặp anh ấy thì cứ bảo tôi đang ở trong bí cảnh nào đó chưa ra được , mua cho anh ấy ít đồ ăn, bảo anh ấy về nhà đợi tôi ."
Tuy kết giới hạn chế hành động của Tuyên Tuyên, nhưng nó cũng bảo vệ anh ấy khỏi bị người khác phát hiện.
Tần Trí Uyên không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nói thêm nữa chắc chắn sư huynh sẽ phát hiện ra điểm bất thường.
Cậu quả quyết chuyển chủ đề: "Sư huynh , mấy chuyện yêu nhân ở thành Lưu Ly có liên quan tới anh không đấy?"
Tần Trí Uyên không muốn nghi ngờ chuyện này có liên quan tới sư huynh mình , nhưng Lâm Dạ tuy phần lớn thời gian ở thị trấn người phàm nhưng cũng là kẻ không ngồi yên một chỗ được , nơi hắn hay đến nhất chính là thành Lưu Ly.
Tần Trí Uyên không tin mình còn phát hiện ra điểm bất thường ở thành Lưu Ly mà sư huynh mình lại không thấy.
Lâm Dạ cúi đầu nghịch quạt, không nhìn Tần Trí Uyên.
" Tôi có làm gì đâu , sư đệ đừng có oan uổng tôi ."
Tần Trí Uyên hiểu được ý tại ngôn ngoại (ý ngoài lời) của hắn : Lâm Dạ thực sự biết thành Lưu Ly có vấn đề, cũng biết trong đó đang làm gì, nhưng hắn không hề can thiệp hay ngăn cản mà để mặc nó diễn ra .
Tần Trí Uyên nhíu mày, sư huynh cậu không giống loại người như vậy , cậu thắc mắc: "Tại sao ?"
Sắc mặt Lâm Dạ không đổi, giọng nói cũng vậy : " Tôi không muốn ch.ết, cũng không muốn những người tôi quen biết bị thương. Mà lúc này tình cờ có người khác tìm ra cách dùng yêu nhân để lấp đầy trận pháp Vô Dục Hải, tại sao tôi phải ngăn cản chứ?"
Vẻ mặt Tần Trí Uyên hơi ngẩn ra .
Lâm Dạ ngước mắt nhìn Tần Trí Uyên, ánh mắt có chút tiếc nuối nhưng thần thái rất thản nhiên.
" Nhưng bị sư đệ cậu phát hiện ra và cứu đám trẻ đó đi rồi , trong thời gian ngắn không cách nào kiếm được yêu nhân khác để lấp trận pháp, nên chỉ đành để sư đệ đi làm mắt trận thôi. Dù sao tôi cũng chẳng có cái tư tưởng hy sinh bản thân cứu giới tu tiên đâu . Mạng của người khác so với mạng của tôi thì mạng của tôi vẫn quan trọng hơn."
Tần Trí Uyên hoàn hồn lại nhưng không nói gì, cũng chẳng có tư cách gì để nói . Giống như sư huynh từng bảo, ngoại trừ sư phụ đã cứu mạng hắn ra , hắn chẳng nợ ai cả.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.