Loading...
Diệu Phương Sinh và Thái Tử chạy sâu vảo rừng, khi cảm thấy bốn phía im ắng như an toàn thì cả hai mới dừng chân.
Thái Tử thở hổn hển buông tay Diệu Phương Sinh ra , dựa vào thân cây mà nghỉ ngơi đồng thời liếc mắt xem xung quanh. Nơi này tứ phương đều là cây, lá xanh tươi tốt che khuất bầu trời, hoàn toàn không xác định được hướng đi .
Sau khi quan sát kĩ càng Thái Tử mới cất giọng: "Xem ra chúng ta phải ở lại đây đêm nay rồi ."
Diệu Phương Sinh ngẩng đầu nhìn những tia sáng xuyên qua hàng lá đang dần u ám thì thở dài, nàng lấy ra tay nải của mình , từ từ mở ra bên trong là đồ ăn và nước uống, thậm chí còn có cả một chiếc chăn mỏng cùng gối.
Thái Tử ngạc nhiên mà nhìn Diệu Phương Sinh chọn chỗ nằm , lúc sau thấy nàng tiến lại gần nhẹ nhàng nói : "Ban đêm trong rừng sẽ lạnh, nên ngài hãy ngủ ở kia đi , ta thì thức canh chừng dã thú tới phá."
Lúc Diệu Phương Sinh chuẩn bị đi lại bị Thái Tử kéo tay, hắn khẽ cất tiếng hỏi: "Ngươi đã sớm biết Diệp Lam Cung sẽ dồn ta vào chỗ chết?"
Từ việc đối phương trà trộn vào đám hộ vệ, đến những đồ vật trên đất kia đều lộ rõ một điều, rằng nữ nhân trước mặt biết mọi chuyện xảy ra ...
Hoặc có thể dự đoán được tương lai như Diệp Lam Cung, vì trông thực lực của đối phương cũng chống đỡ nổi chiêu thức tàn độc lúc nãy.
Diệu Phương Sinh mím môi, lát sau ngồi xuống đối diện với Thái Tử, nàng chậm rãi đáp: "Thái Tử, ngài đừng quên ta là Đường Hư Nhiên luôn đối đầu trước Đường Tình Ái, nên ta phải hiểu cả những kẻ quay quanh nàng ta , bao gồm ngài và Diệp Lam Cung."
Thái Tử cau mày, ánh mắt tối dần theo lời Diệu Phương Sinh phát ra : "Ngài bức Diệp Lam Cung mất trong sạch, mất tình yêu như thế, dù là bất kỳ ai cũng ôm hận báo thù. Đúng là ngài yêu Diệp Lam Cung, dùng địa vị và tiền đồ rộng mở để bù đắp lỗi lầm năm xưa, nhưng từ việc Diệp Lam Cung cố chấp lấy Đường Tình Ái, đủ cho ta đoán ra rằng đối phương yêu bao nhiêu sẽ hận bấy nhiều!"
Diệu Phương Sinh chỉ là dựa vào những cái trên mà suy tính, Đường Tình Ái tượng chưng cho quá khứ của Diệp Lam Cung, mà Diệp Lam Cung vẫn níu giữ như thế, ắt hẳn đối phương rất xem trọng nó, còn chính tay Thái Tử hủy hoại quá khứ ấy , khiến Diệp Lam Cung mất đi Đường Tình Ái... Khỏi cần nghĩ nhiều cũng rõ Thái Tử phải nhận kết cục gì.
Chỉ là Diệp Lam Cung đang cần một thời cơ thích hợp, là
lần
khởi hành
này
, Thái Tử chót lọt trong vòng vây, cũng
có
thể Diệp Lam Cung cảm thấy cái danh Minh Chủ Võ Lôm đè bẹp Thái Tư chết,
không
phải
lo lắng lộ sơ hở kế hoạch g.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-lam-nhan-ay-van-rat-yeu-nang/chuong-11
i.ế.c
người
.
Diệu Phương Sinh nghĩ một lúc lại cảm thấy không đúng, nhưng ánh sáng từ kẽ lá đang tối dần, nàng đành đứng lên đi gom cành khô đốt lửa, bỏ lại Thái Tử còn trầm tư.
Khi nghe lời nói kia , hắn bỗng nhiên ngộ ra rằng người cùng thuyền với bản thân bao năm sẽ làm mình khổ sở... E rằng những thứ hiện tại mới chỉ là khởi đầu.
Tiết trời chuyển sang tối om khiến khu rừng mịt mờ, cũng không rõ qua bao lâu Diệu Phương Sinh ôm bó cành khô trở lại , Thái Tử tự nhiên đứng dậy cầm giúp nàng, hắn đã dọn sẵn nơi đốt lửa nên cả hai nhanh chóng có được đống lửa nhỏ ấm áp.
Diệu Phương Sinh còn hái nhiều quả dại, bản thân ăn quả dại chống đói, để Thái Tử ăn chỗ đồ nàng chuẩn bị , tuy nhiên Thái Tử tỏ rõ không vui, hắn trầm giọng bảo: "Dù sao cũng là tiểu thư khuê các, ăn mấy thứ này chắc chắn đau bụng! Đưa hết cho ta ."
Thái Tử vừa ra lệnh mà lập tức động thủ cướp hết quả dại, rồi ném đồ ăn khác cho Diệu Phương Sinh, nàng chẳng ý kiến chỉ nheo mắt nhìn hắn cắn quả dại, dáng vẻ kiêu ngạo bình thản.
Làm nàng bất giác đề phòng, liệu rằng tiếp theo có phải hắn sẽ nhường luôn chỗ ngủ cho không ?
Cơ mà Diệu Phương Sinh liền biết mình nghĩ nhiều, khi ăn xong Thái Tử đem chiếc chăn duy nhất khoác lên người nàng, song nằm gối đầu nhắm mắt.
Nàng không nhịn được hỏi hắn : "Ngài đối tốt với ta làm gì?"
Thái Tử bỗng cười , hắn từ tốn trả lời: "Sau này còn nhiều khổ cực hơn chờ ngươi đấy, lúc ấy ta sẽ không tranh đâu ."
Hắn bây giờ chưa tàn tạ đến nỗi để nữ nhân gánh khổ thay mình , tuy nhiên đoạn đường phía trước quá dài, hắn không thể đoán được có nguy hiểm thế nào rình rập.
Hắn hiểu Diệp Lam Cung tàn độc ra sao , một khi không thể g.i.ế.c thì khẳng định phải dày vò, trò chơi mèo vờn chuột này là thứ bọn họ thích trong nhiều năm qua...
Chỉ là hắn không ngờ ngày mình biến thành con chuột ấy , trốn chạy khắp nơi.
Thái Tử càng nghĩ càng cảm thấy số phận thật trêu người , phần Diệu Phương Sinh cũng không bàn luận thêm, bởi vì lời nói kia là đúng.
Không ai thảnh thơi khi kẻ muốn g.i.ế.c mình còn tồn tại, huống hồ năng lực của Diệp Lam Cung lớn như thế, con đường trở về lại dài quá rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.