Loading...
Diệu Phương Sinh trở lại Nam Quán, tự ôm thân thể đau đớn mà bước chân cũng khó khăn, lúc này Thái Tử vừa đi xuống lầu trông thấy nàng lảo đảo với khuôn mặt trắng bệch, hắn lo lắng chạy đến đỡ.
Thái Tử nhìn Diệu Phương Sinh đã đau tới mức đôi mắt mơ hồ, tràn đầy mồ hôi lại liên tục run rẩy cả người , hắn lập tức vòng tay bế ngang nàng lên.
Chờ khi đặt Diệu Phương Sinh xuống giường, Thái Tử mới đi lấy thuốc, suốt nửa năm qua hắn biết nàng trúng độc, sẽ phát độc mỗi tháng một lần không nắm bắt được ngày tái phát.
Loại độc này chưa tìm ra giải dược, phải dùng thuốc giảm đau để kìm hãm nó, nhưng nàng vẫn cực kỳ khổ sở đến khi cơn đau qua đi .
Thái Tử nắm lấy tay Diệu Phương Sinh, nhìn nàng đã uống thuốc mà vẫn quằn quại co người , còn tự cắn môi chảy máu, hắn đành nhét vải vào miệng nàng, tránh cho những tổn thương về sau .
Diệu Phương Sinh cắn chặt miếng vải ấy , nàng đau đến mơ hồ, đôi mắt bỗng thấy nam nhân dưới tuyết, mà lần này dung nhan kia không có bi thương, ánh mắt đầy lạnh lẽo và cầm thanh kiếm chỉ vào một kẻ.
Nàng nghe chàng nói rằng: "Hãy yên tâm, ta sẽ không g.i.ế.c ngươi, chỉ là để ngươi nằm trên tuyết giá rét này , chịu cảm giác bị sói xâu xé từng tấc da miếng thịt mình ."
Phần kẻ kia sợ hãi kêu gào, đáng tiếc cổ họng như bị huỷ nên không phát ra thanh âm nào...
Diệu Phương Sinh nhớ lúc bản thân ra đi ở kiếp đầu tiên, phu quân đem những kẻ hại nàng ra xử lý, mỗi một người đều không thể thoát, kể cả chính chàng ấy !
Tận khi người cuổi cùng phải trả giá, nàng thấy chàng cô độc đứng dưới mưa tuyết, nhẹ nhàng tự kết liễu.
Khoảnh khắc ấy nàng ước mình được ở cạnh chàng , ước có thể quay lại từ đầu không ôm ấp báo thù, đáng tiếc đều vô nghĩa.
Duyên phận giữa bọn họ kết thúc dưới tuyết, là sự tang thương khiến nàng nhớ mãi không quên.
Diệu Phương Sinh từ trong giấc mộng tự trách tỉnh lại , vừa mở mắt là gương mặt Thái Tử đầy lo âu, nàng cảm nhận cơ thể không còn đau thì hơi ngồi dậy.
Thái Tử ân cần đỡ Diệu Phương Sinh dựa vào thành giường, sau cất giọng hỏi han: "Tốt hơn chưa , có đau chỗ nào nữa không ?"
Diệu Phương Sinh lắc đầu thay câu trả lời, nàng nhắc tới chuyện chính mình thăm dò được cho Thái Tử biết , hắn nghe xong liền cau mày, mặc dù đã biết Diệp Lam Cung yêu Đường Tình Ái, nhưng bất chấp tất cả để mang người về bên cạnh...
Giống như hắn năm xưa từng làm , tuy nhiên Diệp Lam Cung càng tàn nhẫn hơn, khi diệt sạch Nhạc gia chỉ vì thứ tình cảm phai tàn đó.
Diệu Phương Sinh nhìn Thái Tử suy tư, nàng hơi nheo mắt lại , cuối cùng mở miệng nói : "Nhạc Lãng quay về báo thù, vậy chắc chắn sẽ liên thủ cùng Dạ Vương Gia, Thái Tử cảm thấy bọn họ có thể thắng không ?"
Thái Tử nghe câu hỏi này thì tỉnh táo trỏ lại , hắn bình tĩnh đáp: "Là thắng hay thua cứ phải thử xem mới biết được ..."
Diệu Phương Sinh nhướng mày, cảm thấy người đối diện đang suy tính điều gì đó, mặc dù đã gắn bó được vài tháng nhưng nàng vẫn chẳng hiểu tên Thái Tử này . So sánh với những người ở các kiếp trước đây, thư sinh nghèo, nông phu chất phát, công tử đào hoa, giờ nàng lại tiếp cận một kẻ trong Hoàng tộc.
Nàng thật sự không chắc chắn, rằng có thể thay đổi hắn trở thành minh quân yêu dân như con, dù quãng thời gian bị truy sát kia cực vất vả, đã cố cho hắn nếm trải sự ác độc của người nắm trong tay sức mạnh và quyền thế, cảm nhận từ kẻ hại người thành kẻ bị hại.
Còn để hắn thấy những lúc chạy trốn chỉ cần thay đổi tính tình tốt đẹp , thì sẽ có rất nhiều người dang tay giúp đỡ mình .
Nhưng chừng ấy vẫn quá ít ỏi, thậm chí Diệu Phương Sinh cho rằng nó không đủ làm đối phương suy nghĩ khác đi .
Thái Tử vẫn luôn hướng mắt nhìn Diệu Phương Sinh, hắn phát giác vẻ mặt nàng buồn rầu thì hỏi: "Đang nghĩ gì? Hay nàng cảm thấy ai cũng chẳng thể thắng Diệp Lam Cung?"
Diệu Phương Sinh lắc đầu, sau đó chậm chạp đưa ra một ý kiến: "Chúng ta có thể liên thủ cùng Dạ Vương Gia, gia tăng phần thắng lợi..."
Thái Tử nheo mắt, hắn nhếch môi hỏi: "Tại sao nàng không nghĩ chờ bọn họ lưỡng bại câu thương, còn chúng ta ngư ông đắc lợi?"
Thái Tử và Dạ Vương Gia đã trở mặt thành thù, quan hệ giữa cả hai là một câu huynh đệ tương tàn để hình dung, hắn còn từng lên kế hoạch g.i.ế.c đối phương. Lúc đó Dạ Vương Gia từ Biên Cương hồi kinh, mang theo chiến công hiển hách khiến vị trí của hắn bị đe dọa, hắn mới bày đầy bẫy rập khắp đoạn đường trở về, nếu
không có Nhạc Lãng thay thế thì tất cả đã thành công.
Vì thế việc liên thủ không thể cân nhắc, trừ khi tình huống bất đắc dĩ xảy ra .
Diệu Phương Sinh đảo mắt
rồi
nhìn
sang hướng cửa sổ, cuối cùng nàng
nói
: "Kẻ thù của kẻ thù là bạn, đừng để đến khi trai cò hợp sức đánh
lại
ngư ông."Xuyên Nhanh: Lam Nhan Ấy Vẫn Rất Yêu Nàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-lam-nhan-ay-van-rat-yeu-nang/chuong-13
Chương 13
Diệu Phương Sinh trở lại Nam Quán, tự ôm thân thể đau đớn mà bước chân cũng khó khăn, lúc này Thái Tử vừa đi xuống lầu trông thấy nàng lảo đảo với khuôn mặt trắng bệch, hắn lo lắng chạy đến đỡ.
Thái Tử nhìn Diệu Phương Sinh đã đau tới mức đôi mắt mơ hồ, tràn đầy mồ hôi lại liên tục run rẩy cả người , hắn lập tức vòng tay bế ngang nàng lên.
Chờ khi đặt Diệu Phương Sinh xuống giường, Thái Tử mới đi lấy thuốc, suốt nửa năm qua hắn biết nàng trúng độc, sẽ phát độc mỗi tháng một lần không nắm bắt được ngày tái phát.
Loại độc này chưa tìm ra giải dược, phải dùng thuốc giảm đau để kìm hãm nó, nhưng nàng vẫn cực kỳ khổ sở đến khi cơn đau qua đi .
Thái Tử nắm lấy tay Diệu Phương Sinh, nhìn nàng đã uống thuốc mà vẫn quằn quại co người , còn tự cắn môi chảy máu, hắn đành nhét vải vào miệng nàng, tránh cho những tổn thương về sau .
Diệu Phương Sinh cắn chặt miếng vải ấy , nàng đau đến mơ hồ, đôi mắt bỗng thấy nam nhân dưới tuyết, mà lần này dung nhan kia không có bi thương, ánh mắt đầy lạnh lẽo và cầm thanh kiếm chỉ vào một kẻ.
Nàng nghe chàng nói rằng: "Hãy yên tâm, ta sẽ không g.i.ế.c ngươi, chỉ là để ngươi nằm trên tuyết giá rét này , chịu cảm giác bị sói xâu xé từng tấc da miếng thịt mình ."
Phần kẻ kia sợ hãi kêu gào, đáng tiếc cổ họng như bị huỷ nên không phát ra thanh âm nào...
Diệu Phương Sinh nhớ lúc bản thân ra đi ở kiếp đầu tiên, phu quân đem những kẻ hại nàng ra xử lý, mỗi một người đều không thể thoát, kể cả chính chàng ấy !
Tận khi người cuổi cùng phải trả giá, nàng thấy chàng cô độc đứng dưới mưa tuyết, nhẹ nhàng tự kết liễu.
Khoảnh khắc ấy nàng ước mình được ở cạnh chàng , ước có thể quay lại từ đầu không ôm ấp báo thù, đáng tiếc đều vô nghĩa.
Duyên phận giữa bọn họ kết thúc dưới tuyết, là sự tang thương khiến nàng nhớ mãi không quên.
Diệu Phương Sinh từ trong giấc mộng tự trách tỉnh lại , vừa mở mắt là gương mặt Thái Tử đầy lo âu, nàng cảm nhận cơ thể không còn đau thì hơi ngồi dậy.
Thái Tử ân cần đỡ Diệu Phương Sinh dựa vào thành giường, sau cất giọng hỏi han: "Tốt hơn chưa , có đau chỗ nào nữa không ?"
Diệu Phương Sinh lắc đầu thay câu trả lời, nàng nhắc tới chuyện chính mình thăm dò được cho Thái Tử biết , hắn nghe xong liền cau mày, mặc dù đã biết Diệp Lam Cung yêu Đường Tình Ái, nhưng bất chấp tất cả để mang người về bên cạnh...
Giống như hắn năm xưa từng làm , tuy nhiên Diệp Lam Cung càng tàn nhẫn hơn, khi diệt sạch Nhạc gia chỉ vì thứ tình cảm phai tàn đó.
Diệu Phương Sinh nhìn Thái Tử suy tư, nàng hơi nheo mắt lại , cuối cùng mở miệng nói : "Nhạc Lãng quay về báo thù, vậy chắc chắn sẽ liên thủ cùng Dạ Vương Gia, Thái Tử cảm thấy bọn họ có thể thắng không ?"
Thái Tử nghe câu hỏi này thì tỉnh táo trỏ lại , hắn bình tĩnh đáp: "Là thắng hay thua cứ phải thử xem mới biết được ..."
Diệu Phương Sinh nhướng mày, cảm thấy người đối diện đang suy tính điều gì đó, mặc dù đã gắn bó được vài tháng nhưng nàng vẫn chẳng hiểu tên Thái Tử này . So sánh với những người ở các kiếp trước đây, thư sinh nghèo, nông phu chất phát, công tử đào hoa, giờ nàng lại tiếp cận một kẻ trong Hoàng tộc.
Nàng thật sự không chắc chắn, rằng có thể thay đổi hắn trở thành minh quân yêu dân như con, dù quãng thời gian bị truy sát kia cực vất vả, đã cố cho hắn nếm trải sự ác độc của người nắm trong tay sức mạnh và quyền thế, cảm nhận từ kẻ hại người thành kẻ bị hại.
Còn để hắn thấy những lúc chạy trốn chỉ cần thay đổi tính tình tốt đẹp , thì sẽ có rất nhiều người dang tay giúp đỡ mình .
Nhưng chừng ấy vẫn quá ít ỏi, thậm chí Diệu Phương Sinh cho rằng nó không đủ làm đối phương suy nghĩ khác đi .
Thái Tử vẫn luôn hướng mắt nhìn Diệu Phương Sinh, hắn phát giác vẻ mặt nàng buồn rầu thì hỏi: "Đang nghĩ gì? Hay nàng cảm thấy ai cũng chẳng thể thắng Diệp Lam Cung?"
Diệu Phương Sinh lắc đầu, sau đó chậm chạp đưa ra một ý kiến: "Chúng ta có thể liên thủ cùng Dạ Vương Gia, gia tăng phần thắng lợi..."
Thái Tử nheo mắt, hắn nhếch môi hỏi: "Tại sao nàng không nghĩ chờ bọn họ lưỡng bại câu thương, còn chúng ta ngư ông đắc lợi?"
Thái Tử và Dạ Vương Gia đã trở mặt thành thù, quan hệ giữa cả hai là một câu huynh đệ tương tàn để hình dung, hắn còn từng lên kế hoạch g.i.ế.c đối phương. Lúc đó Dạ Vương Gia từ Biên Cương hồi kinh, mang theo chiến công hiển hách khiến vị trí của hắn bị đe dọa, hắn mới bày đầy bẫy rập khắp đoạn đường trở về, nếu
không có Nhạc Lãng thay thế thì tất cả đã thành công.
Vì thế việc liên thủ không thể cân nhắc, trừ khi tình huống bất đắc dĩ xảy ra .
Diệu Phương Sinh đảo mắt rồi nhìn sang hướng cửa sổ, cuối cùng nàng nói : "Kẻ thù của kẻ thù là bạn, đừng để đến khi trai cò hợp sức đánh lại ngư ông."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.