Loading...
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Diệu Phương Sinh, Diêm Vương đi gặp người do Thiên giới phái xuống, tuy nhiên chẳng ai biết có việc gì xảy ra .
Một ngày kia , Diêm Vương ban lệnh cấm. Diệu Phương Sinh không được đi đâu cho đến lúc con trai ông ta chuyển kiếp, khiến nàng chẳng thể dò tìm những chuyện trước đây.
Cuối cùng Diệu Phương Sinh nghe lời, ở Âm gian nghỉ ngơi, chữa vết c.ắ.n do Hoa Bỉ Ngạn gây ra .
Trong thời gian ấy , nàng còn hỏi tin tức của Nam Lăng Tử từ vài linh hồn, là thuộc hạ bên cạnh Diêm Vương. Nhưng mọi điều nghe được chỉ là chàng luân hồi trăm năm, làm mọi việc thiện.
Dù hỏi nơi ở của Nam Lăng Tử hay chàng có bình an trong những ngày tháng qua, những kẻ kia chẳng lộ chút tin nào ngoài mấy câu qua loa.
Cách họ hành xử khiến nàng biết rõ ý đồ của Diêm Vương, rằng thuận theo sẽ được ít tin tức về chàng , ngược lại không nghe lời cũng đừng mong có được điều gì.
...
Ngày người kia chuyển kiếp đã đến. Như mọi lần , Diêm Vương dẫn Diệu Phương Sinh tới Nhân gian, ông ta lại chọn một nữ nhân không còn sự sống để nàng nhập vào .
Diệu Phương Sinh vừa mở mắt, thấy toàn nước quanh mình , như thân thể này đang chìm trong hồ nhỏ nào đó. Nàng còn nghe tiếng người hô hoán truyền từ trên bờ xuống.
"Mau cứu Dung cô nương và Ân cô nương lên bờ, bọn họ rơi xuống hồ nước!"
"Làm sao cả hai té xuống được ? Ta vừa thấy họ đứng cách xa nhau mà..."
Diệu Phương Sinh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã được cứu lên bờ. Đôi mắt mờ mịt nhìn mọi người , họ đang xúm lại hỏi han hai nữ nhân đằng xa.
Qua họ, Diệu Phương Sinh hiểu mình là người thứ ba rơi xuống nước, nàng vừa kịp hít thở thông thoáng. Bất ngờ bị đạp từ sau lưng cùng tiếng mắng chửi: "Cái thứ nô bộc không biết điều! Ta cho ngươi ăn, cho ngươi ở, đối xử tốt như thế mà lén lút tự sát hả!"
Liên tiếp những đòn đ.á.n.h và mắng nhiếc, cũng chẳng có ai đứng ra can ngăn. Diệu Phương Sinh thì mím môi nhẫn nhịn, dù cho bản thân bị đ.á.n.h đến thổ huyết, nàng chỉ tập trung xem ký ức của chủ thân thể.
Thân xác này làm tỳ nữ trong Dung gia, gia tộc lớn ở Hoành Chi Thành. Thường ngày chăm chỉ làm việc, nghe lời sai bảo, nhiều năm qua còn tích trữ tiền để một ngày chuộc lại tự do.
Vài tháng
trước
, Nhị công tử nhà
này
trúng độc,
người
Dung gia bắt ép chủ
thân
thể
làm
t.h.u.ố.c dẫn để giải độc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-lam-nhan-ay-van-rat-yeu-nang/chuong-22
Trong lúc giải độc lại cùng Nhị công tử xảy ra chuyện, chủ thân thể không thể chịu nổi đả kích nên nghĩ cách trốn thoát.
Dung gia không cho người này toại nguyện, cứ trốn là bắt về lại , nên chủ thân thể dần tuyệt vọng, mới chọn lúc họ mở yến tiệc để tự sát.
Mà kẻ đang đ.á.n.h nàng là hầu cận của chủ mẫu Dung gia, một bà lão cay nghiệt chuyên trừng trị tôi tớ trong nhà này .
Diệu Phương Sinh liếc nhìn lên, bà lão kia trông thấy ánh mắt nàng hung dữ thì càng ra tay mạnh hơn. Quát lên: "Vẫn trợn mắt ư? Chắc chưa biết sợ ai hết, người đâu , lôi ả xuống nhà kho nhốt lại !"
Lúc đám nô tài tiến lên kéo lấy mình , Diệu Phương Sinh hét to: "Người tha cho nô tì đi , nô tì không muốn làm t.h.u.ố.c giải độc cho Nhị công tử đâu ... Xin người hãy để nô tì được c.h.ế.t nhanh nhất!"
Mọi người nghe , ai nấy đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc. Bọn họ không hề biết chuyện, Nhị công tử của Dung gia ở trong giang hồ là Y Độc nổi danh nhất, tài năng chế độc cùng hạ độc làm người khác khó mà bì kịp.
Nhưng Y Độc lại trúng độc phải dùng đến người sống giải độc, còn phản ứng từ tỳ nữ kịch liệt như vậy , chắc quá trình ấy rất khổ sở. Tới nỗi tìm cái chết...
Bà lão thấy tình hình không ổn , lập tức nhăn mặt. Vội vàng nói thêm: "Tiện tì, dám nói bậy trước khách quý, cũng không nghĩ Dung gia đối xử tốt với ngươi, ngươi lại bịa đặt. Khác nào lấy oán trả ơn!"
Diệu Phương Sinh dùng hết sức vùng vẫy, thành công thoát khỏi tay bọn nô tài, nàng không chút do dự nhảy xuống hồ nước vừa nãy.
Những khách nhân xung quanh bắt đầu bàn tán sôi nổi, nhưng chẳng ai đứng ra nói đỡ, vì bọn họ không muốn giúp tỳ nữ thấp hèn để đặc tội Dung gia.
Đúng lúc này , ba người mặc bạch y bước vào , cả ba đều cầm kiếm và được kẻ khác nhường đường.
Khi lần nữa bị lôi khỏi hồ nước, Diệu Phương Sinh mơ màng chẳng rõ hoàn cảnh bốn phía, nàng yếu ớt vươn tay cầu cứu theo bản năng, miệng mở mấp máy nhiều lần . Cất giọng run rẩy: "Cứu với, cầu xin mọi người ... hãy cứu."
Bà lão chống tay hừ nhẹ, ánh mắt coi thường quan sát Diệu Phương Sinh. Thấy nàng chẳng còn sức phản kháng thì gọi nô tài mang người đi .
Nhưng giọng nói nam nhân từ đằng sau ba người cầm kiếm kia truyền sang: "Ta có thể giải độc cho Nhị công tử của quý phủ, chỉ cần các vị giao cô nương này cho ta ."
Trước khi Diệu Phương Sinh ngất lịm đi , nàng cũng nghe thấy tiếng nam nhân ấy . Đáng tiếc sức lực cạn kiệt, không thể chống đỡ được
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.